Huỳnh Ngọc Chênh - Nhìn những tấm ảnh chụp Bùi Hằng lúc đi biểu tình chống Trung Quốc, tôi nghĩ rằng Bùi Hằng cao lớn lắm nhưng khi gặp mặt, mới thấy rằng chị cũng chỉ là người phụ nữ nhỏ bé. Có lẻ sự sụt cân qua mấy tháng cải tạo khắc nghiệt đã làm vóc dáng chị nhỏ đi so với trước.
Chị mặc một bộ đồ đen rất đẹp, trang điểm khá tinh tế và trẻ trung nhưng vẫn không khỏa hết được vết hằn, có từ cuộc đấu tranh khắc nghiệt và triền miên suốt những ngày trong trại cải tạo, trên khuôn mặt chị. Chính những vết hằn ấy đã làm cho tôi có ấn tượng về một cái gì đó rất lớn, rất mạnh mẽ bên trong người phụ nữ có vóc dáng không cao lớn nầy.
Nghe lóm được những tin nhắn của một vài người bạn của Bùi Hằng trên FB, tôi biết được Bùi Hằng đang có mặt ở Sài Gòn để chữa bệnh và những người bạn ấy tổ chức một bửa ăn tối để chào mừng chị tại một quán ăn ở quận Phú nhuận, tôi đến tại quán ăn đó và gặp được chị.
Cứ ngỡ rằng bửa ăn tối chỉ thu gọn trong một bàn nhỏ với năm bảy người như tôi thấy nhắn tin nhau trên FB, nào ngờ khi tôi đến thì thấy cả một dãy bàn dài với gần hai chục người ngồi kín. May mắn, trong số ấy có một anh bạn trẻ biết tôi nên mời tôi vào tham dự và giới thiệu tôi với Bùi Hằng. Hằng chào tôi và có lẽ cũng không biết tôi vì lúc đó có quá nhiều người đang vây quanh chị hỏi han, quấn quýt, chào mừng...làm chị không còn chút rảnh rang để kịp nhận biết hết mọi người.
Trong số những người phụ nữ mang hoa đến và vây quanh chị, tôi nhận ra chị Dương Tân, vợ của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vì tôi đã từng nhìn thấy ảnh chị trên mạng. Hai người phụ nữ nầy có sự đồng cảm nên trong suốt bửa tiệc hầu như không rời xa nhau.
Chị Tân và Bùi Hằng |
Tôi tìm một chỗ ngồi, lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện, lặng lẽ quan sát và nghe Bùi Hằng kể chuyện. Quán ăn bình dân nên rất đông đúc và ồn ào hơn nữa tôi lại ngồi không gần Bùi Hằng lắm nên không nghe hết những gì Bùi Hằng kể ra với bạn bè của chị. Tuy vậy tôi cũng nghe được vài chuyện. Chuyện chị tuyệt thực như thế nào, chuyện chị dùng dao lam rạch tay như thế nào để đấu tranh với những hành xử sai trái của quản giáo đối với chị. Tôi ấn tượng về chuyện chị khuất phục được những tay anh chị sừng sỏ trong trại. Ban đầu những tay đó được xử dụng để gây khó khăn cho chị nhưng chị đã biết cách vượt lên để cho họ thấy rằng đối tượng đấu tranh của chị là những quản giao hành xử sai trái chứ không phải là các anh chị em bạn tù. Dần dần những người đó bị thuyết phục và quay qua ngấm ngầm ủng hộ và giúp đỡ chị.
Qua chuyện chị kể, tôi có cảm giác rằng khi trả tự do cho Bùi Hằng, trại Thanh Hà cũng thở phào nhẹ nhỏm như thoát được một gánh nợ dầu có nhen lên lòng đố kị, căm tức để rồi hành hạ, trả thù chị đến giây phút cuối cùng. Họ quá ngán ngẫm trước sự mạnh mẽ và kiên định của chị Bùi Hằng qua những đấu tranh bằng nhiều cách của chị, rồi lại thêm hàng tuần phải đối phó sự thăm viếng của nhóm bạn của Bùi Hằng là những người có vai vế trong xã hội rất cứng lý và rành luật. Kiểu họ dựng tôn quanh tường rào khu trại như để che giấu một cách ấu trĩ những điều khuất tất khỏi tầm mắt mọi người đã nói lên sự khổ sở cực nhọc trong chuyện ứng phó của họ vì Bùi Hằng.
Rồi đọc những gì trên mạng viết về những việc Bùi Hằng đang làm và sẽ làm sau khi được về nhà, tôi tin rằng những kẻ xấu, những kẻ đứng trên pháp luật còn mệt mỏi với người phụ nữ mạnh mẽ không gì khuất phục được nầy. Chị tuyên bố không đóng tiền an ninh quốc phòng, chị lập hồ sơ kiện những cơ quan báo đài bôi nhọ, vu khống chị trong lúc chị còn đang bị đi cải tạo, kiện UBND Hà Nội về việc bắt chị đi cải tạo trái luật....Và hơn nữa là chị tuyên bố sẵn sàng lấy mạng sống của mình ra để đấu tranh đến cùng cho những người dân bị oan khiên.
Tôi lặng lẽ ngồi quan sát chị thật lâu và trong tôi dấy lên một niềm tin rằng người phụ nữ có vóc dáng gầy ốm vì mới ra tù nầy sẽ làm được những gì chị nói.
Buổi ăn tối hôm đó, có những người tự thông báo với nhau và có cả những người không được thông báo như tôi. Hầu hết đến vì quý mến Bùi Hằng, vì quan tâm lo lắng cho sức khỏe của Bùi Hằng...Những câu chuyện nói ra xoay quanh việc sinh hoạt và sức khỏe của Bùi Hằng lúc ở trong trại cũng như sức khỏe và cuộc sống hiện nay của chị. Tuy nhiên với một số người đông đúc như vậy tập trung quanh một nhân vật như Bùi Hằng thì chắc cũng gây ra sự chú ý của ai đó.
Tôi đảo mắt nhìn quanh các bàn thực khách đông đúc chung quanh. Những nhóm thực khách nầy ra về, những nhóm thực khách khác kéo đến, hầu như đều bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Rồi tôi xin phép mọi người ra về sớm và tin rằng cũng chẳng có ai dư hơi theo dõi chuyện ăn uống chào mừng nầy tuy rằng từ bé đến giờ tôi chưa từng bị ai theo dõi nên chẳng có kinh nghiệm gì để biết có ai theo dõi hay không.
Ngày hôm sau đọc trên FB, hay tin anh Huỳnh Công Thuận là người có mặt trong bửa tiệc bị mời vào đồn công an để làm việc và đến tối thì nhận tin anh ấy được cho về. Lý do được giải thích là mấy ngày qua khi Bùi Hằng lên Sài Gòn chữa bệnh, Thuận là người làm tài xế đưa đón chị đi lại, nay người ta giữ anh Thuận để không cho anh đưa đón Bùi Hằng nữa(?)
Rồi đọc trên mạng thấy tin Bùi Hằng lên Sài Gòn gây náo động ngành công an, rồi tin BBC đưa về chuyện Bùi Hằng lên Sài Gòn chữa bệnh có cả hình Bùi Hằng chụp chung với chị Dương Tân....
Cũng hay.
Huỳnh Ngọc Chênh