Bùi Tín (VOA Blog) - Các blogger trong nước đang xôn xao về tin một loạt con ông cháu cha của các quan chức cấp cao nhất được nhận những chức vị rất cao, quyền hạn rộng lớn trong bộ máy chính trị, bộ máy kinh tế của nhà nước.
Nếu những nhân vật trẻ ấy quả thật là có tài năng, có bản lĩnh, do tự phấn đấu qua ganh đua công bằng và cạnh tranh ngay thật để được tập thể và xã hội công nhận đàng hoàng, thì không có gì phải nói, lại còn là điều tốt, rất tốt nữa.
Nhưng các trường hợp gần đây không phải như thế.
Con gái ông Thủ tướng là cô Nguyễn Thanh Phượng, 32 tuổi được cử làm chủ tịch hội đồng quản trị một cụm ngân hàng thương mại cổ phần lớn Bản Việt,có vốn hàng trăm triệu đôla; con trai ông thủ tướng là cậu Nguyễn Thanh Nghị không có thành tích gì nổi bật khi làm hiệu phó trường kiến trúc ở Sài Gòn lại được đưa ra Hà Nội làm thứ trưởng Bộ Xây dựng, sau khi được ông bố và cánh hẩu của ông “ấn vào”, hoặc là “nhồi nhét vào” - theo cách nói trên các mạng blogger - làm ủy viên dự khuyết Trung ương đảng.
Rồi ông nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, trước khi về hưu để lấy vợ, vẫn cố đấm ăn xôi, đưa con trai Nông Quốc Tuấn vào chức ủy viên dự khuyết Trung ương đảng rồi “nhét” vào chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.
Gần đây nhất là cô Tô Linh Hương 24 tuổi, sau khi học ở Học viện báo chí – tuyên truyền, được cử làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư xây dựng lớn Vinaconex (PVV), nghĩa là không liên quan gì đến ngành học. Công ty quốc doanh này có trách nhiệm xây dựng hàng loạt công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, còn đầu tư kinh doanh bất động sản… mỗi năm doanh thu lên đến 1 ngàn tỷ đồng. Tài năng kinh bang tế thế của cô gái còn non nớt này là ở đâu? đã được thể hiện lúc nào, ra sao? Câu trả lời duy nhất là nó chỉ bắt nguồn từ người bố là ông Tô Huy Rứa, mới nhận chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng hơn một năm nay. Mà chức này vốn từ thời ở trong tay ông Lê Đức Thọ đã được coi là kẻ ban phát chức tước phẩm hàm cho quan chức cả nước, còn phong vua quan cho 2 triều đình Vientiane - Lào và Phnom Penh - Campuchia nữa.
Những việc trên là một thói rất xấu, một tệ rất hại từ thời phong kiến lúc suy vong, khi mua quan bán chức trở thành nếp sống, nhân tài chân chính bị loại bỏ, con vua dù dốt nát lười biếng vẫn cứ làm vua, con sãi ở chùa dù có tài có đức cũng cứ phải đi quét lá đa. Đây cũng là cái kiểu ăn bẩn “thợ may ăn vải, thợ vữa ăn hồ” khi xã hội còn thô sơ, thói cơ hội lan tràn.
Những việc làm của ông Mạnh, ông Dũng, ông Rứa trên đây là những việc làm quá đáng, rất tai hại cho đất nước, đi ngược lại những nghị quyết của đảng, lời hứa với nhân dân, làm hại cả ngay những người kém năng lực bị giao những chức trách quá sức không sao kham nổi.Họ tưởng như thế là yêu con cái, là phục vụ tốt cho chế độ, nhưng yêu như thế bằng mười hại nhau.
Các vị trên đây vừa ra nghị quyết về cơ cấu lại, củng cố tổ chức các tập đoàn kinh tế quốc doanh thì lại làm ngay điều trái ngược là tùy tiện cử người thân chưa tỏ rõ tài năng vào các vị trí cao nhất.
Đây là tiêu biểu cho chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa gia đình và chủ nghĩa cơ hội mà họ vừa leo lẻo lên án. Có gì mỉa mai hơn, đạo đức giả hơn những việc họ làm so với điều họ vừa mới nói xong!
Một điều trớ trêu khổng lồ là trong số 19 việc họ vừa công bố nghiêm cấm đảng viên không được làm có một việc là “không được lợi dụng chức vụ để bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, hay bổ nhiệm, cử đi học, cử ra nước ngoài người thân…” (điều thứ 10). Ai nấy đều biết ông Mạnh đã từng xin cho con trai vào Trung ương đã bị Ban Chấp hành Trung ương bác ngay trước cuộc họp Đại hội X, đến Đại hội XI ông lại cố “nhồi nhét” không chút ngượng ngùng cậu ấm vào Trung ương cho bằng được!
Ông Dũng cũng vậy. Cậu cả Nguyễn Thành Nghị từng bị loại, không được bầu vào thành ủy Sài Gòn, ông vẫn gắng hết mình kiếm cho được một chân Trung ương dự khuyết tại Đại hội XI. Cũng thật quá đáng,không biết rằng việc gì cũng phải có giới hạn chừng mực!
Mà cái Bộ Chính trị khóa XI này cũng thật quá đáng, không biết hạn chế những điều quái gở, những đòi hỏi cá nhân, ngăn ngừa những đòi hỏi, vòi vĩnh quá đáng, không phải đạo, cũng không hợp lý. Họ không biết bảo nhau sống cho ra con người tử tế, vì trước khi đưa cô Phượng, cậu Nghị, cậu Tuấn, cô Hương nói trên vào các vị trí trên, chắc chắn ông Tô Huy Rứa đều đưa ra bàn, mặc cả, để cả Bộ Chính trị thống nhất, đồng tình. Họ đã thỏa thuận ngầm là sẽ dễ dãi cho nhau, theo kiểu phe nhóm cánh hẩu, có đi có lại, “bác đưa bánh giò, tôi thò chai rượu”, thật là hủ lậu!
Do đó ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Tô Huy Rứa đều đáng trách, cả Bộ Chính trị 14 người đều đáng trách, trong đó ông Tô Huy Rứa cần bị phê phán và trách cứ nghiêm khắc và nặng nề hơn cả, vì lẽ ra ở cương vị sắp xếp nhân sự cho toàn đảng, toàn chế độ ông phải là người ngay thẳng nhất, có công tâm nhất, chống điạ vị cá nhân nhất, phải là một Bao Công thời đại. Trái lại ông Rứa và cả 14 vị, được dân blogger trong nước gọi là Thập tứ vị Thiên lôi, đều có nhân cách thấp, sống buông thả, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội chủ nghĩa. Họ làm ngay những điều họ vừa lớn tiếng cấm.
Nhìn về chiều sâu, không ai phá đảng, phá chế độ, phá các cơ sở quốc doanh, phá các đại công ty quốc doanh Bản Việt và Vinaconex hơn là chính ông Rứa. Cũng chính ông đã làm hại con gái ông, bắt cô ta phải gánh một gánh nặng quá sức, làm trò cười cho tập thể ban quản trị công ty, khiêu khích cả 2 ngàn công nhân viên chức dưới quyền cô con gái ông, khi cô không hề được đào tạo lấy một ngày về quản lý một cơ sở kinh tế chuyên xây dựng công nghiệp, giao thông, thủy lợi và kinh doanh bất động sản. Cô chỉ có một bằng đại học về báo chí và tuyên truyền.
Ông đã ép cô con gái làm một việc đội đá vá trời. Ông yêu con hay hại con ông? Yêu và nuông chiều con gái như thế chỉ là mười lần hại con. Ông đang vác đá ghè vào chân chế độ, tự bôi xấu và làm hại thêm cái chế độ đang lung lay dữ dội.
Bùi Tín