Tường Thụy - Tôi nhận được tin Bùi Hằng được thả khi mấy anh em đang đi chơi ở Hà Tĩnh. “Nó thả Bùi Hằng rồi!” “Thế à?”. Ba đứa chúng tôi lặng lẽ theo dõi xem cái việc họ thả Hằng như thế nào. Hồi Hằng còn ở trại cải tạo, cứ nghĩ là khi cô được thả, chúng tôi sẽ reo hò, nhảy nhót rồi hô to những lời ca ngợi cô. Nếu thả tại chỗ chắc chắn sẽ có ít nhất 5 xe đi đón …
Thế mà chúng tôi cứ trầm lặng như thế theo dõi tin tức. Bảo là không mừng ư? Không phải. Dù Hằng không muốn ra khỏi trại, cứ ở trong đó để tố cáo, để kiện nhưng bạn bè phải mừng chứ. Ít ra, cô đã thoát khỏi những ngày bị đày đọa trong trại cải tạo, chẳng khác gì nhà tù.
Nhưng bảo là vui thì không. Cái cách nại ra lý do để bắt cô rồi đưa đi cải tạo; cái cách đầy đọa cô để trả thù; rồi cái cách thả cô làm tôi không thể vui được.
Và vui thế nào được khi những bức ảnh đầu tiên của Minh Hằng sau khi ra khỏi trại được truyền thông đưa lên. Mình hỏi JB Nguyễn Hữu Vinh đang dán mắt vào laptop: “Ai đấy? “Minh Hằng chứ ai”. Trời ơi, tôi không tin ở mắt mình nữa. Minh Hằng tiều tụy đến thế này ư? Lòng như xát muối, như thắt lại.
Lục lại hình ảnh Minh Hằng trong những lần xuống đường biểu tình chống TQ:
Còn giờ đây là ảnh Minh Hằng sau 5 tháng được nhà cầm quyền đưa đi cải tạo:
Cần phải thay đổi tên của cái gọi là “Cơ sở giáo dục Thanh Hà”. Cải tạo thế nào mà làm cho trại viên từ 67 xuống còn 52 kg. Không biết bản báo cáo thành tích cuối năm của trại Thanh Hà có con số này không? Cũng còn may là Hằng là người có sức chứ phải người thể lực kém thì việc chết trong trại không có gì lạ. Gọi là hủy diệt chứ giáo dục, cải tạo gì.
5 tháng trong trại Thanh Hà với Bùi Thị Minh Hằng, theo cô nói là khoảng thời gian hãi hùng nhất về lối hành xử của chính quyền đối với nhân dân. Cách hành xử man rợ đối với cô đã thức tỉnh viên thầy thuốc mặc trang phục công an. Cô kể rằng “viên thày thuốc của trại đã nói rất chân tình với cô ấy, công khai trước nhiều người và có mặt cả cấp trên của anh ta, là hãy để anh ta đưa cô ấy về đến nhà một cách an toàn, rồi thì anh ta sẽ cởi bỏ bộ quân phục này”.
Ngoài việc bị đày đọa trong 5 tháng trời, Bùi Thị Minh Hằng phải chịu nhiều hệ lụy. Cháu Bùi Nhân phải bỏ học để lo thăm nuôi mẹ. Truyền thông Hà Nội còn khoét sâu thêm vào sự bất hòa của gia đình Hằng từ trước, dàn dựng lên màn đấu tố khiến cho mối quan hệ giữa Hằng với gia đình đã xấu trở nên khó có thể nhìn lại mặt nhau. Đây là việc làm ghê tởm nhất, thiếu nhân văn, phi nhân tính nhất. Bài báo “Những trò lố bịch và màn kịch nhẫn tâm” (của báo An ninh thủ đô) chỉ những người ủng hộ Hằng lại chính là lột tả tâm địa của họ một cách chính xác nhất. “Họ làm nên một màn kịch vô cùng nhẫn tâm như chính nhan đề bài báo của họ” (Bùi Thị Minh Hằng trả lời tạp chí Thanh niên của đài VOA)
Mãi hôm qua, tôi mới gọi điện hỏi thăm Hằng vì biết Hằng sẽ có đông bè bạn đến thăm, hàng ngày phải trả lời rất nhiều cuộc điện thoại. Tôi cũng muốn Hằng nghỉ ngơi mấy ngày đã vì biết Hằng còn yếu lắm. Hằng cho biết, thời gian trước mắt, cô cần phải giải quyết rất nhiều việc bỏ dở trong thời gian cô bị bắt vào trại. Cô cũng nói tới một số việc mà cô cần làm để làm rõ việc bắt cô vào trại trái pháp luật.
Hằng bảo ở ngoài thì cũng chỉ tưởng tượng tới mức độ nào đó thôi chứ vào đây mới thấy sự độc ác của con người với nhau kinh khủng như thế nào. Hằng bảo em chỉ nói qua như thế chứ chưa thể kể ra ngay được vì có rất nhiều chuyện để nói. Tôi biết rồi đây, Hằng sẽ lần lượt tố cáo ra công luận.
Khác với việc trục xuất Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ, chúng áp giải về Vũng Tàu như một con lợn. Chúng còng 2 tay Hằng ra đằng sau, trói chân xích chân vào ghế để nằm trên sàn xe. Phải chăng, biết đây là cơ hội cuối cùng có thể hành hạ Hằng nên chúng cố tận dụng để trả thù cô.
4/5/2012
TƯỜNG THỤY