Bùi Tín - Có những con người ta gặp thoáng qua trên đường đời nhưng để lại những dấu ấn khó phai trong tâm trí. Đó là những con người bề ngoài rất tầm thường nhưng có nhân cách cao thượng, có tư duy khác thường, tạo nên những mẫu mực, những gương sáng cho ta noi theo.
Đó là trường hợp anh sỹ quan công an của Trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà - Vĩnh Phúc, nơi chính quyền đảng trị trong quá trình suy thoái về chính trị và nhân cách đã cố tình đầy ải cô Bùi Thị Minh Hằng để trả thù người chiến sĩ rất mực yêu nước này. Anh đã tỏ thái độ rõ ràng chống lại hành vi sai trái của một chính quyền bất công, trừng phạt nữ công dân nước mình, làm theo ý muốn của ngoại bang là phải chấm dứt các cuộc xuống đường đông người chống hành động xâm lược của Bắc Kinh.
Người ta chưa biết rõ tên anh, cấp bậc của anh trong ngành công an. Chỉ mới biết anh là một bác sỹ, chăm sóc sức khỏe cho các trại viên. Tôi đoán anh là một trung úy hay thượng úy quân y ngành công an, chăm lo sức khỏe của các trại viên.
Anh đã nói và làm gì? Anh đã tỏ ra thông cảm với cô Minh Hằng, bị chính quyền vu cáo, chụp mũ là thành phần phá rối trật tự xã hội, cưỡng bách cô phải vào trại phục hồi nhân phẩm, sau khi biết không thể công khai xử cô trước tòa án. Anh đã theo dõi tình hình sức khỏe của cô, biết rõ cô bị họ đày đọa cả tinh thần và thể xác ra sao, để bị sụt 14 kilô, anh cũng thấy rõ tinh thần cô Minh Hằng trong khi bị đày đọa vẫn kiên cường, minh mẫn, bất khuất như thế nào. Và anh đã tình nguyện đi cùng nhóm của trại đưa cô về tận nhà trong Vũng Tàu để chăm sóc sức khỏe cô trên hành trình dài gần 2,000 kilômét. Anh cho rằng đó sẽ là công việc cuối cùng có ý nghĩa của anh, ngay sau đó anh sẽ cởi bỏ bộ quân phục công an, trở về nhà sống cuộc sống của người dân thường.
Xin ngả mũ chào những con người như anh. Sống ngay thẳng, đứng thẳng người trước cường quyền, trước bọn bành trướng ngạo mạn khinh thường các dân tộc láng giềng. Anh đã cho mọi công dân nước ta, cho cả tập thể độc đảng cầm quyền “hèn với giặc, ác với dân” một bài học sinh động về tư cách làm người, luôn ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, không bao giờ cúi đầu quỳ gối trước bất cứ thế lực phi nghĩa hung hãn nào. Anh thật sự là anh “công an bạn của nhân dân”, trong khi phần lớn đồng đội của anh đã mù quáng tuân theo những mệnh lệnh và chỉ thị đi ngược lại quyền lợi dân tộc, đi ngược lại cuộc sống bình an của toàn dân, xông vào hành hung, chửi bới đồng bào ta ở Tiên lãng, Văn Giang, Vụ Bản, được các cấp từ trung ương đến tỉnh ủy, huyện ủy đồng lõa, khuyến khích.
Tất nhiên những người chỉ huy trại đã không cho anh thực hiện nguyện vọng chính đáng của anh, chắc chắn họ sẽ còn tìm cách trả thù anh. Họ đã không cho anh đưa tiễn cô Minh Hằng vào Vũng Tàu, vì họ vẫn tiếp tục hành hạ trả thù cô cả khi trả cô về với gia đình. Họ khóa tay cô, có lúc xiềng chân tay cô suốt cuộc hành trình, huy động đến 40 quân quan hung tợn trang bị đủ loại súng ống để áp giải người phụ nữ ốm yếu tay không, một hành vi không hề có bất cứ ở đâu.
Rồi đây chắc chắn công luận sẽ biết tên tuổi, thái độ, động cơ của anh bác sỹ sỹ quan công an thật sự trung với nước, hiếu với dân. Phong trào đòi tự do, yêu dân chủ, trọng pháp luật sẽ ôm anh vào hàng ngũ trùng điệp của mình, cổ vũ anh, bảo vệ anh như một công dân trung kiên hiếm có, thân thiết của mình.
Chị Bùi Thị Minh
Hằng bị giật rách chiếc nón có ghi dòng chữ
"Hoàng Sa-Trường Sa-Việt
Nam" trong một cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Hà Nội
Nhân đây cũng xin nhắc đến 2 người phụ nữ nạn nhân của vụ cướp đất ở Cống Rộc, Yên Lãng. Đó là chị Nguyễn Thị Thương, vợ anh Đoàn Văn Vươn, và chị Phạm Thị Hiền, vợ anh Đoàn Văn Quý, với lời phát biểu tuyệt vời với các nhà báo: «Chúng em đau buồn xót xa lắm, bao nhiều công sức của cải đổ vào mảnh đất ao hồ này bị mất trắng, nhà cửa tiêu tan chỉ còn mảnh lều xơ xác, nhưng chúng em không thất vọng. Chúng em tin rằng qua vụ án này vấn đề cưỡng bức tước đoạt ruộng đất của nông dân sẽ được cả nước biết đến. Hy sinh cuộc sống riêng để đòi công bằng cho bà con nông dân khắp nơi, chúng em không còn đau buồn nữa.»
Đó, lại 2 công dân nữ rất bình thường, ngẩng cao đầu bên cạnh đội ngũ hàng ngàn hàng vạn con người vẫy nhau đứng cả dậy đòi công lý, độc lập, hòa bình và phát triển cho quê hương đất nước.
Tin do mạng Bauxite công bố, số người ký tên vào kiến nghị đòi công lý cho bà con Văn Giang chỉ vài ngày đã đạt gần 3,000 chữ ký, cũng là loại tin vui về phong trào yêu nước đang lan rộng, dâng cao. Để chính quyền tham nhũng, hung dữ “hèn với giặc, ác với dân” buộc phải thấy mọi người công dân ngay thẳng đều đứng về phía nhân dân, quyết bảo vệ nền độc lập trọn vẹn của tổ quốc, bảo vệ quyền sở hữu ruộng đất của nông dân ta. Những công dân dũng cảm ngày càng xuất hiện đông đảo, lôi cuốn toàn xã hội đứng thẳng trước cường quyền tham lam quỳ gối trước quân xâm lược.

Thằng bác sĩ công an nó nói lèo thôi, nghề của chúng nó đấy! Tin vào chuyện đó thì đổ thóc giống ra mà ăn...
Trả lờiXóaHãy nên tin rằng trên đời còn có rất nhiều người tốt, rất nhiều người dũng cảm. Không phải tất cả những người làm trong các cơ quan công quyền đều xấu cả.
XóaTôi thì củng đồng ý với bạn Vu Hong Phong
XóaNhưng với CS thì ta phải cẩn trọng hơn,như ta hay nghe câu "tự thú hay thật thà khai báo Đ,NN sẻ khoan hồng.
Dể bị lừa lắm
Tìm được người tốt trong cái đám giòi bọ Việt gian CS
Xóathật là hiếm hoi ! Nếu có, thì là viên ngọc trong đống cứt hôi thúi, đảng CS (CƯỚP SAch) ! Tìm một thiên thần trong bầy ác quỷ giống như mò kim đáy biển !
Tôi nghe chị Minh Hằng kể chuyện này, tôi thật sự kính phục anh bác sỹ công an nói trên ( nếu đúng là như vậy ). Tôi cũng là một Đảng viên nên tôi biết khó có người thẳng thắn đến như thế ( vì chắc chắn anh ấy cũng là một Đảng viên ).
Trả lờiXóaChị Minh Hằng đã ở trong trại 5 tháng mà không biết anh bác sỹ này tên gì ư? Vì trong thời gian ấy chị Hằng thường ghé trạm xá ( vì chị cắt tay, vì sụt giảm cân...)mà ở trại Thanh Hà thì quá lắm cũng chỉ có hai bác sỹ. Nếu ai biết người bác sỹ tên gì, số điện thoại để liên hệ thì làm ơn cho biết để tôi và mọi người có thể tri ân.
Thưa VIỆT HOÀNG cùng toàn thể bà con ACE:
XóaĐương nhien tôi biết tên - tuổi người BS này , Nhưng từ hôm về nhà tôi lo đi chưã bệnh , sức khỏe tôi chưa được phục hồi, tôi đang còn quá nhiều việc phải làm và tôi có ý định viết 1 bài về vị Bác Sĩ này bằng chính tình cảm và suy nghĩ của tôi- như thế là chân thực nhất- Nhưng chưa làm được thì hôm nay Bác Bùi Tín đã viết bài này..
Cảm ơn Bác- cảm ơn Bác đã nói 1 phần giùm tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm "thầy" GIANG, Chắc chắn sẽ có thông tin về con người ĐỨNG THẲNG. Hiện tôi đang nằm viện, Chắc chắn sau khi về tôi sẽ tră lời những "thắc mắc" mong đợi của mọi người
Tôi có bài thơ viét về vị Bác sĩ này và chỉ kịp đưa cho thầy buổi sáng ngày tôi bị cưỡng chế lên xe đưa về Vũng Tàu- Bài thơ có bên trang nhà Bác Nguyễn tường Thụy hoặc trên facebook cá nhân của Bui Hang....Mong mọi người đón xem
Trân trọng!
Mong em chóng binh phục sức khỏe va bình an
XóaCám ơn anh Bùi Tín đã cho chúng ta biết trong những người công an vẫn có những người yêu đất nước, yêu dân mình không vì công vụ mà ra tay đàn áp hành hạ dân lành.
Trả lờiXóaNgành công an cộng sản là công cụ đàn áp cuả bộ máy chuyên chính. Có thể nói hiện nay dân ta không còn tin vào công an nưã. Công an không còn để bảo vệ dân mà là bảo vệ đảng, bảo vệ quyền lợi cuả những tay tư bản đỏ, trấn lột nhân dân.
Các anh chị công an hãy nhìn hành động cuả anh công an y sỹ này làm gương cho chính mình. Hãy hành động đúng theo lương tâm để khỏi mang tiếng xấu muôn đời.
Dù sao trong hàng ngũ " Còn đãng còn mình " vẫn có những người cs chân chính .Vì vậy DLB cũng phải Gạn đục khơi trong .
Trả lờiXóaChính nghĩa không ai làm dùm mà là hành động ở nơi ta. Người lương thiện không bao giờ đứng chung với quân cướp sạn.
XóaAnh/chị Biết người Biết ta ơi. Không có người CS chân chính đâu? Chỉ có người chân chính thôi. Chỉ khi nào vất bỏ cái thẻ đảng thì mới trở thành người chân chính được...
XóaNhân chi sơ tính bãn thiện !Chính những lời nói cũa vị bác sỹ đã làm thay
Trả lờiXóađổi cánh nhìn về phía họ !THIỆN và ÁC là hai đức tính hiện hửu cũa mỗi người
ai cũng phãi có !Thiện nói lên được cái đẹp ,nhân ái cũa cuộc sống ai cũng
mến còn Ác thì con người lên án,phê bình .Vị bác sỷ này như một cành cây mọc thẵng giữa những phiên đá trơn tru xấu xí ,do vậy tôi rất trân trọng và mến phục .
Xin nghiêng mình cảm phục
Trả lờiXóaNgày ngày sẽ còn nhiều đảng viên có tấm lòng yêu quê hương, thương nòi giống, trọng nhân quyền sẽ xa lánh sự tàn ác không dùng số để đếm cho hết hoặc từ ngữ để diễn đạt cho tới của cái gọi là "đảng" mà họ đang là thành viên.
Trả lờiXóaTính bản thiện, chúng ta là con người, không phải là qủi dữ. Đảng viên cũng là con người họ có mắt, có tai, có tim, có khối óc, chắc chắn họ biết thấy, biết nghe, biết yêu thương và biết suy nghĩ.
Đảng đã dạy dỗ, đào tạo một đội ngũ như người máy, chỉ biết nhận mệnh lệnh. Nhưng thực chất họ vẫn là con người bằng xương, bằng thịt. Những thảm cảnh đang được internet phổ biến hàng ngày, chắc chắn phải từ từ hoặc mau chóng thay đổi được xu hướng và suy nghĩ của họ.
Chính nghĩa sẽ đem lại cho mọi người sự an bình, hỷ lạc. Có những người ngồi trên núi tiền, nhưng đầu óc chẳng bao giờ thảnh thơi. Tội ác do họ gây ra làm họ mất ngủ, thấy tòan ác mộng.
Các bạn cứ thử trao tặng hoặc bỏ ít thời gian làm việc có ý nghĩa. Bảo đảm các bạn sẽ vui hơn là nhận được những thứ ấy từ người khác. Hãy nghĩ đến vận nước và đạo đức của cha ông Việt Nam ta từ ngàn đời đã truyền lại. Đảng không có đạo, cũng chẳng cần đức. Chán lắm thay!!!!
dù muốn dù không thì trong xã hội cũng có người này người khác nhưng từ khi chị hằng nói về con người này tôi cảm thấy rất mừng vì ne6u1 xã hội này ngã di tự do sống dạy thì chúng ta dã có một anh công an nhân dân dầu tiên trong muôn vàn tên công an chó má dể ghi công và làm việc bảo vệ nhân dân tôi tin là vậy tôi xin nói thật nay tôi dã 40 tuổi chưa cảm ơn thằng chó công an nào và còn căm thù nó nữa nhưng hôm nay anh cho tôi nói lời cảm ơn anh bởi anh dã có tư tưởng hy sing vì dân tôc việt nam thật lòng cảm ơn anh
Trả lờiXóaNhững con người như vậy mới là những nhân tố tích cực cho cuộc cách mạng giải phóng nhân dân khỏi ách cai trị của chủ nghĩa cộng sản việt nam
Trả lờiXóahoàn toàn đồng-ý với ý-kiến của ông, chính những nhân tố như ông Bùi Tín mới đưa ra ánh sáng được những uẩn-khúc đen tối trong nội bộ đảng cộng sản VN. Ong Bùi Tín là một nhân chứng lịch sử giá trị gấp vạn lần những cuốn sách lịch sử của đảng cộng sản VN..
XóaQua Tiên Lãng, Văn Giang, Nam Định .... Tôi thấy có rất nhiều quan chức "đầu trâu mặt ngựa", mất lương tri, lương tâm và đạo đức nhân bản, chỉ biết làm như Thiên Lôi là "sai đâu đánh đó" (Tồi tệ hơn Thiên Lôi rất nhiều, vì Thiên Lôi theo lệnh Ngọc Hoàng - một vị anh minh, trí tuệ; còn công chức chỉ theo lệnh kẻ "sâu nhân mọt nước)
Trả lờiXóaHà Nội, Thăng Long thành một thời oanh liệt, từ khi Hà Nội bị ngự trị bởi băng đảng của Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh... mọi thứ đều băng hoại!
Trả lờiXóaVăn hóa Thăng Long đã trở thành văn hóa của bọn bán nước cho cộng sản Nga, cộng sản Tàu! Trí tuệ cộng sản Nga, Paplov, Molotov...cày đất phải cày cho sâu, cấy lúa phải cấy cho sâu, càng sâu càng tốt, Mao Trạch Đông bùi tai, thúc đẩy cả nước Tàu bị nhuộm đỏ bởi cộng sản phải học theo Nga, cấy lúa thật sâu, cả nước thất mùa, cả nước chết vì đói (thời Cách Mạng Đại Nhảy Vọt!) không có gạo ăn! Lúa cấy quá sâu không làm sao mọc nổi!
Đây cái ngu đầu tiên kể từ khi Mao Trạch Đông thử tập cai trị nước Tàu! Người Trung Hoa chết đói la liệt, người còn sống phải ăn thịt người chết để sồng cầm hơi! Mao Trạch Đông đã bắt đầu một chương thê thảm trong lịch sử Trung Hoa ở lục địa!
Nước Nga, Lê nin xây dựng được mạng lưới điện toàn Nga phải trả giá bằng sinh mệnh của hàng chục triệu người Nga bị bọn bolsevic, cộng sản lực điền người Nga dốt đặc cán mai, giết chết bằng đủ mọi kiểu!
Ở VN, tên Nguyễn Tất Thành học thì dốt, nhưng lưu manh đểu giả, lật lọng thì nổi tiếng không ai bằng, theo Nga, theo Tàu cộng sản...Tất Thành lừa gạt được một số những anh học hành nửa nạt, nửa mỡ cở Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Vỏ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ...học hành chẳng mấy giỏi giang nhưng lại thich có quyền hành, mong được làm lớn...cả bọn này sẵn sàng chạy theo anh Nguyễn Tất Thành vô công rổi nghề đi làm chính trị, tay sai cho cộng sản quốc tế, sẵn sàng bán nước, buôn dân để bè lũ chúng được ngồi trên đầu, trên cổ hơn ba mươi triệu người dân miền bắc!
Kể từ đó, Hà Nội, Thang Long suy tàn. Đồng bào cả miền bắc bị chúng sát hại, cướp đất, chiếm đoạt tài sản, không khí tóc tang, sợ hải pha lẫn thù hận bao trùm! Người lớn không đủ cơm ăn, cha mẹ không có tiền cho con đi học. trẻ con mới lớn đã phải rũ nhau đi sống bụi đời. Bé gái tuổi mới lớn đã phải bỏ nhà theo bạn trai đi bụi đời, trộm cắp, móc túi để kiếm sống, phải bán thân mình cho những tên "cán bộ" của Tất Thành, Hồ Chí Minh để có tiền mua quần áo để mặc, mua cơm ăn qua bửa cho đở đói lòng, và sau đó nếu có dư, dành tiền gữi về nhà giúp cha mẹ nuôi em! Nhà tù Hỏa Lò từ sau năm 1954 dưới thời của cộng sản Hồ Chí Minh không bao giờ vắng bóng những người tù thiếu niên thuộc dạng này! Còn đâu một thời vang bóng của Hà Nội thời Thăn Long thành hoài cổ!
Người già thiếu thốn đói khổ, đồng bào cơ cực, trẻ em không cửa không nhà. Thanh niên bị lùa hàng đoàn vào nam để làm mồi cho bom đạn mà Vỏ Nguyên Giáp có thời đã không tiếc lời ca ngợi cái hiệu lực ghê gớm của chiến thuật biển người học được của Trung cộng, của Mao Trạch Đông:
- Chúng lùa người, thanh niên, bộ đội cụ Hồ, hết lớp trước đến lớp sau xông thẳng vào họng súng, súng trường lẫn súng pháo binh quay nòng bắn thẳng vào những kẻ đang xông lên tìm cái chết với hy vọng giết người bị tấn công chết để tìm cái sống cho mình!
Còn thảm cảnh nào hơn thảm cảnh của đồng bào miền bắc? Đồng bào miền nam cũng vị bọn ác nhân này mà phải chịu họa lây!
Hà Nội ngày nay im tiếng súng, không còn tiếng bom, nhưng đời sống của người dân Hà Nội, đồng bào miền bắc những người dân chân chất, thật thà còn thê thảm hơn cả thời còn bom rơi, đạn nổ!
Trả lờiXóaCộng sản cướp đất, cộng sản giết người, cộng sản rình rập, cộng sản truy lùng, cộng sản bắt người, cộng sản đạp vào mặt, cộng sản đập vào đầu, cộng sản đánh gãy cổ người dân, sa vào tay cộng sản kể như sa vào sào huyệt của bọn cượp Cướp thực tệ một cướp cộng sản tệ hại đến những mười lần hơn!
Cướp chính hiệu chúng đâu có đông, chúng đâu có cướp người nghèo? Cướp chính hiệu nó chỉ lấy tài vật là chính, cực chẳng đả chúng mới giết người, còn cướp cộng sản thì nhà đất, tài vật chúng cướp, người chúng giết, phạm tội giết người xong chúng chối bai bãi! Chủ chúng nó, cấp trên của cướp cộng sản, tìm đủ mọi cách che chở bọn lâu la, quay ra làm nhục, làm nản lòng, đe dọa nạn nhân phải lo sợ mà bỏ ý định đi tìm công lý!
Hà Nội, ôi thuơng sao người Hà Nội, thương sao đồng bào miền bắc phải sống kiếp bị đọa đày quá lâu, quá thê thảm, quá sức chịu đựng của con người, sự chịu đựng của đồng bào miền bắc dưới sự cai trị trong hơn bảy mươi năm qua là sự chịu đựng của con người nơi chín tầng địa ngục!
Chế độ dứt khúc, nhưng quốc gia, dân tộc mãi mãi trường tồn. Thời kỳ nhiểu nhương loạn lạc của đất nước vì họa cộng sản đang đến hồi kết thúc; chế độ cộng sản bất nhân, thất đức của những con người không hiểu được giá trị của lòng nhân đức đã suy tàn, giờ đền tội của chúng đang điểm. Đồng bào hãy cố gắng, không bao lâu nữa mọi việc Thiên Chúa, tức Thuợng Đế, sẽ an bài, đâu vào đấy, kẻ ác phải đền trả xứng đáng tội lỗi của chúng...
Lưới Trời lồng lộng
Tuy thưa nhưng khó thoát!
- Khi ngươi tra tay vào tội ác, người chung quanh không ai biết
- Nhưng ngươi biết, Chúa biết, Thượng Đế biết.
Đồng bào trong nước hãy cố gắng đoàn kết trong mọi việc, trong đời sống hàng ngày, sống cho sự công chính, sống cho sự ngay lành, quả quyết với những kẻ bất lương, đồng lòng hợp lực với nhau chống lại hành vi của kẻ ác, bão vệ mình.
Hãy làm điều công chính, làm với hết sức mình và cầu nguyện...Thượng Đế nhiệm màu ở ngay trong lòng, trong tim của mỗi người chúng ta.
Thượng Đế ở cùng mỗi người chúng ta trong mọi lúc, mọi nơi, ngoài biển khơi, trong rừng thẳm, trên núi cao, ngoài đồng vắng, trong phòng kín, chỉ một mình ta và Ngài.
Thiên Chúa, Thượng Đế, Cha nghiêm khắc nhưng Cha cũng vô cùng nhân từ với tất cả con cái của Ngài, ngoại trừ những kẻ ác là Ngài phải trừng trị vì chúng chẳng hề biết ăn năn, hối lỗi!
muốn hiểu rõ hơn về xã hội miền bắc trong thời kỳ tiến lên CNXH một xã hội 'siêu việt' của nhân loại làm băng hoại cả một nền văn hoá lâu đời của Việt Nam của cọng sản thì tìm đọc bút ký " thép đen " của Đặng Chí Bình rất thực ...
XóaTRÍCH :
...Giã Từ Hỏa Lò
Mưa vẫn nhão nhẹt rả rích lê thê, gió Đông hàn từng làn tái tê, vẫn gầm rít vi vu, cả bầu trời xám xịt đ́u hiu. Chiếc xe vẫn nặng nề, lầm lủi tiến ra ngoại thành, phía Bắc Hà Nội.
Từ nãy, tâm tư tôi đầp ắp bao nhiêu nỗi niềm đầy vơi trong nỗi chia cắt, mối yêu đầu của người con gái đất Hưng Yên nhiều màu mỡ và trong cảnh giã biệt Hỏa Lò, nơi sáu nãm dài đằng đẵng, chồng chất bao nhiêu cuồng phong bão tố của đời tôi.
Những hình ảnh lúc chia ly ở cổng Hỏa Lò, đang bao trùm đè nặng tâm trí tôi. Mắt tôi mở nhưng như mơ, chẳng nhận rơ vật ǵ,thì đột nhiên một tiếng quát giật giọng “Đứng lại” của một tên công an vũ trang, làm tôi bàng hoàng như choàng tỉnh một cơn mê.
Chiếc xe ọp ẹp cũ kỹ đang từ từ ngừng lại. Nhanh như một con sóc, tên công an vũ trang vừa quát đã nhảy xuống đường. Tên cảnh sát ngồi ở trên chỗ tài xế cũng đã nhảy xuống theo. Hai tên đang hộc tốc đuổi theo một chiếc bóng con con chạy lủi vào một đám cây xanh, phía bên phải đường.thì ra đây đã là con đường lên HÁTa B́nh, đã xa Hà Nội rồi.
“Đoàng!” Một tiếng súng nổ rổn rang vào mưa Đông, rồi hai tiếng súng nữa liền nhau. Một tiếng hét rống lên như con dê bị thọc tiết, trải dài vào mưa gió nghe thật thê lương thảm thiết. Trong xe ồn ào, nhiều đứa trẻ nhấp nhổm nhớn nhác. Tên công an vũ trang còn lại trên xe vật ngang khẩu CKC, lách cách lên đạn quát:
- Tất cả chúng mày ngồi im, đứa nào lộn xộn tao xử lư!
Lúc này tôi mới để ư toàn bộ trong xe; ngoài gần hai chục đứa nhừng nhừng nhỡ nhỡ lại có sáu, bảy đứa con gái, trong đó có hai đứa lớn, mười lãm, mười sáu tuổi. Tôi nhớ lại lúc ở cổng Hỏa Lò, khi lên xe vì tay tôi bị khóa thằng Trung Lư Thu đã quát con Thanh Móm: “hãy ôm gói đồ cho chú B́nh”.
Thế mà tâm hồn tôi đã bị người Hưng Yên cuốn hút hết, đến bây giờ con Thanh Móm ôm gói đồ quần áo của tôi, ngồi ngay bên cạnh mà tôi đâu có để ư. Tôi lướt mắt nhìn thằng Trung Lư Thu, thằng Tiến Ga, con Tuyết C̣i và con Thanh Móm, những đứa lớn nhất và có vẻ tinh nhanh nhất, đứa nào cũng ngồi yên phăng phắc, mắt đều lấm lét nhìn qua làn mưa giăng về phía những tiếng nổ và tiếng thét khi nãy.
Kia rồi, trong màn mưa bay dầy hạt, từ phía một cái hủng đất cây lá rậm x́, một bên là tên công an vũ trang, một bên là tên cảnh sát ở Hỏa Lò đang xách hai tay của một đứa nhỏ, chừng mười bốn mười lãm tuổi. Người nó ốm nhom như con chão chàng. Một bên mắt sưng tím gồ lên như một quả ổi, máu đang rỉ ra theo nước mưa chảy xuống đỏ cả mặt. Chiếc chân phải đã gãy ĺa từ dưới đầu gối, lủng lẳng trong ống quần, cũng đã bị rách còn dính một tí. Chiếc ống quần đỏ ḷm lẫn với bùn đất của nó, đang dật dờ nhấp nhô theo chỗ đất cao thấp mà hai tên công an đang kéo lê đi.
Mấy tiếng ồn ào thốt ra từ lũ trẻ đang ngồi:”thằng Hoàng Sún chợ Mơ”.
Đã về đến xe, mắt thằng Hoàng nhắm nghiền, mồm dề ra méo xẹo, vẫn rên rỉ:
- Lạy các chú tha cho cháu, cháu xin chừa, cháu muốn về với mẹ cháu!
Từ ở trong mấy đường hẻm, hai bên đường đã có nãm sáu tên du kích đeo súng ống nhớn nhác chạy tới. Những cặp mắt mở to băn khoăn, háo hức muốn biết là chuyện ǵ. Một chiếc xe Commanca bộ đội chạy ngược chiều, đến đó cũng dừng lại. Ba bốn tên đeo quân hàm trung úy, thiếu úy chạy bổ sang ngơ ngác. Chúng nhìn toàn bộ suốt lượt trên xe, rồi nhìn thằng Hoàng Sún, bây giờ đã được xách bỏ lên phía cuối xe. Quần áo ướt át đầy bùn đất, lẫn với máu đang gào ư ử như con lợn bị cắt tiết đã ra gần hết máu, miệng nó vẫn thều thào hổn hển ngắt quăng:
Xã hội miền Bắc XHCN đây 'tinh hoa của mọi tinh hoa !!! ':
Xóatrích dẫn bút ký " Thép đen " của Đặng Chí Bình
.....
Giã Từ Hỏa Lò
Mưa vẫn nhão nhẹt rả rích lê thê, gió Đông hàn từng làn tái tê, vẫn gầm rít vi vu, cả bầu trời xám xịt đ́u hiu. Chiếc xe vẫn nặng nề, lầm lủi tiến ra ngoại thành, phía Bắc Hà Nội.
Từ nãy, tâm tư tôi đầp ắp bao nhiêu nỗi niềm đầy vơi trong nỗi chia cắt, mối yêu đầu của người con gái đất Hưng Yên nhiều màu mỡ và trong cảnh giã biệt Hỏa Lò, nơi sáu nãm dài đằng đẵng, chồng chất bao nhiêu cuồng phong bão tố của đời tôi.
Những hình ảnh lúc chia ly ở cổng Hỏa Lò, đang bao trùm đè nặng tâm trí tôi. Mắt tôi mở nhưng như mơ, chẳng nhận rơ vật ǵ,thì đột nhiên một tiếng quát giật giọng “Đứng lại” của một tên công an vũ trang, làm tôi bàng hoàng như choàng tỉnh một cơn mê.
Chiếc xe ọp ẹp cũ kỹ đang từ từ ngừng lại. Nhanh như một con sóc, tên công an vũ trang vừa quát đã nhảy xuống đường. Tên cảnh sát ngồi ở trên chỗ tài xế cũng đã nhảy xuống theo. Hai tên đang hộc tốc đuổi theo một chiếc bóng con con chạy lủi vào một đám cây xanh, phía bên phải đường.thì ra đây đã là con đường lên HÁTa B́nh, đã xa Hà Nội rồi.
“Đoàng!” Một tiếng súng nổ rổn rang vào mưa Đông, rồi hai tiếng súng nữa liền nhau. Một tiếng hét rống lên như con dê bị thọc tiết, trải dài vào mưa gió nghe thật thê lương thảm thiết. Trong xe ồn ào, nhiều đứa trẻ nhấp nhổm nhớn nhác. Tên công an vũ trang còn lại trên xe vật ngang khẩu CKC, lách cách lên đạn quát:
- Tất cả chúng mày ngồi im, đứa nào lộn xộn tao xử lư!
Lúc này tôi mới để ư toàn bộ trong xe; ngoài gần hai chục đứa nhừng nhừng nhỡ nhỡ lại có sáu, bảy đứa con gái, trong đó có hai đứa lớn, mười lãm, mười sáu tuổi. Tôi nhớ lại lúc ở cổng Hỏa Lò, khi lên xe vì tay tôi bị khóa thằng Trung Lư Thu đã quát con Thanh Móm: “hãy ôm gói đồ cho chú B́nh”.
Thế mà tâm hồn tôi đã bị người Hưng Yên cuốn hút hết, đến bây giờ con Thanh Móm ôm gói đồ quần áo của tôi, ngồi ngay bên cạnh mà tôi đâu có để ư. Tôi lướt mắt nhìn thằng Trung Lư Thu, thằng Tiến Ga, con Tuyết C̣i và con Thanh Móm, những đứa lớn nhất và có vẻ tinh nhanh nhất, đứa nào cũng ngồi yên phăng phắc, mắt đều lấm lét nhìn qua làn mưa giăng về phía những tiếng nổ và tiếng thét khi nãy.
Kia rồi, trong màn mưa bay dầy hạt, từ phía một cái hủng đất cây lá rậm x́, một bên là tên công an vũ trang, một bên là tên cảnh sát ở Hỏa Lò đang xách hai tay của một đứa nhỏ, chừng mười bốn mười lãm tuổi. Người nó ốm nhom như con chão chàng. Một bên mắt sưng tím gồ lên như một quả ổi, máu đang rỉ ra theo nước mưa chảy xuống đỏ cả mặt. Chiếc chân phải đã gãy ĺa từ dưới đầu gối, lủng lẳng trong ống quần, cũng đã bị rách còn dính một tí. Chiếc ống quần đỏ ḷm lẫn với bùn đất của nó, đang dật dờ nhấp nhô theo chỗ đất cao thấp mà hai tên công an đang kéo lê đi.
Mấy tiếng ồn ào thốt ra từ lũ trẻ đang ngồi:”thằng Hoàng Sún chợ Mơ”.
Đã về đến xe, mắt thằng Hoàng nhắm nghiền, mồm dề ra méo xẹo, vẫn rên rỉ:
- Lạy các chú tha cho cháu, cháu xin chừa, cháu muốn về với mẹ cháu!
Từ ở trong mấy đường hẻm, hai bên đường đã có nãm sáu tên du kích đeo súng ống nhớn nhác chạy tới. Những cặp mắt mở to băn khoăn, háo hức muốn biết là chuyện ǵ. Một chiếc xe Commanca bộ đội chạy ngược chiều, đến đó cũng dừng lại. Ba bốn tên đeo quân hàm trung úy, thiếu úy chạy bổ sang ngơ ngác. Chúng nhìn toàn bộ suốt lượt trên xe, rồi nhìn thằng Hoàng Sún, bây giờ đã được xách bỏ lên phía cuối xe. Quần áo ướt át đầy bùn đất, lẫn với máu đang gào ư ử như con lợn bị cắt tiết đã ra gần hết máu, miệng nó vẫn thều thào hổn hển ngắt quăng:
- Lạy…các…chú…tha…cho…cháu!
XóaTên cảnh sát Hỏa Lò quay lại lạnh lùng nói với những tên bộ đội và du kích như muốn xua đuổi đi:
- Có gì đâu, trốn tù đấy mà!
Nhưng một tên trung úy bộ đội, chừng ba mươi tuổi nghiêm mặt, tay chỉ vào chiếc chân gẫy của thằng Hoàng Sún:
- Đồng chí phải đưa nó vào bệnh viện băng cho nó ngay. Máu ra và bùn đất thế kiathì nó chết mất!
Mấy tên công an tỏ vẻ rất bực bội, cuối cùng tên cảnh sát Hỏa Lò nhìn thẳng vào tên trung úy gằn giọng:
- Chúng tôi có công vụ đặc biệt, không phải đi chơi!
Nói rồi y ra hiệu tay cho tên công an vũ trang:
- Lên xe đi, muộn rồi!
Xe đã chuyển bánh. Những tên bộ đội và những tên du kích nét mặt người nào cũng trầm tư, vẫn đứng dưới mưa bay nhìn theo chiếc xe. Họ nghĩ ǵ,thì làm sao tôi biết được. Nhưng có một điều, dù họ có nghĩ gì chăng nữa cũng không thể rời khỏi cái nồi cơm, là chỗ họ đang đứng hiện nay trong xã hội này.
Tiếng máy xe già cũ kỹ vẫn rống lên trên con đường lồi lơm đầy ổ gà, cũng không làm át được tiếng rên đau đớn, quằn quại, nghe đến não nùng của thằng Hoàng Sún.
Nhìn bàn chân gãy đã xám đen trong bùn và máu; nhìn chỗ đầu gối nó một mảnh xương vỡ nhọn hoắt phủ mấy miếng thịt lầy nhầy đã xám ngoét, máu vẫn rỉ ra, người tôi nóng lên. Liếc nhanh hai tên công an, thằng Trung Lư Thu; rồi nhìn đôi tay trong khoen cùm, tôi mạnh bạo quay sang con Thanh Móm nói to:
- Cháu cởi bọc của chú ra lấy một cái quần trại đưa cho thằng Thu nó quấn buộc chặt phía trên đầu gối cho nó, đừng để máu chảy mãi!
Con Thanh hơi rụt rè, lấm lét nhìn tên vũ trang, nhưng rồi nó đứng dậy làm ngay. Thằng Thu lách ra khỏi chỗ, hãm hở buộc quấn cho thằng Hoàng Sún. Hai tên công an mặt vẫn lạnh lùng, không nói một lời. Chúng vờ quay đi nhìn cảnh vật hai bên đường. Thấy vậy, thằng Tiến Ga cởi ngay cái ruột áo bông nó đang mặc, đắp cho thằng Hoàng.
Bây giờ mặt thằng Hoàng đã xám đen lại; vết thương ở trên mắt nó không còn chảy máu nữa. Có mấy đứa thốt lên “nó chết rồi”, nhưng một tiếng rên ai oán như xé tim người nghe, rồi vẫn những tiếng thều thào, lảm nhảm không rơ: Lạy… chú…!
Chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau, mặt rầu rầu. Con Thanh Móm và một đứa con gái nhỏ nước mắt đoanh tṛng. Nhiều đứa khác, mắt cũng đỏ lên. Con Thanh gục hẳn vào vai tôi, vai nó cứ run lên thổn thức. Có lẽ nó cũng chạnh nỗi niềm cho cuộc đời lầm than gió bụi không nhà không cửa của nó chăng? Chính tôi, lòng cũng quặn thắt, rối bời.
Nhìn quê hương, dân tộc lầm than rên xiết, rồi nghĩ đến chính mình, tấm thân tù tội đang đi vào rừng sâu nước độc tãm tối nơi đâu. Nhìn những giọt nước mắt thơ ngây thổn thức vơi đầy của chúng, tôi có cảm nghĩ rằng đây cũng là nước mắt của tôi đang khóc cho quê hương, tuổi trẻ và cuộc đời.
Đột nhiên thằng Hoàng Sún thét rống lên một tiếng rồi giãy đành đạch. Mắt nó mở to trợn trắng dã, làm những đứa ngồi gần nó xô dúm lại với nhau. Mồm nó cứ nhóp nhép nói kêu cái gì đó nhưng không nghe thấy tiếng. Đôi tay và chân nó xuội dần rồi im bặt. Hai bên mép nó rỉ ra hai gịng máu tím xậm. Đôi mắt chỉ còn lòng trắng cứ tưởng như đang ngước lên nhìn tên công an vũ trang ngồi trên ghế, chếch phía đầu nó để xin chú tha cho.
Việc ông Bùi Tín ở lại Pháp xin tỵ nạn đã lâu, đã là quá khứ rồi, cũng không nên quá quan tâm đến nhân cách, động cơ cá nhân ông ta. Tôi cho rằng đó là quyền của cá nhân và phải chịu trách nhiệm về việc làm của ông ấy. Nhưng nếu cứ đào sâu vào những chuyện cũ của người khác, tôi e là quá hẹp hòi và cực đoan. Dù sao thì câu chuyện về anh bác sỹ công an ở trại Thanh Hà đối xử tử tế với chị Minh Hằng cũng là một nhân cách tốt, có đạo hạnh, có tâm lương thiện. Hãy tin còn không ít người trong ngành công an có giáo dục tốt, có lương tri .Khi có cơ hội họ cũng sẵn sàng làm việc đúng đắn, có đạo đức, tôn trọng công lý, lẽ phải và cao hơn cả là vì dân tộc, vì tổ quốc Việt Nam.
Trả lờiXóaTôi ko bênh vực Ông Bùi tín, nhưng khi đọc những bài Ông ấy viết, đọng lại trong tôi một sự khẳng định: Chính nghĩa sẽ thắng gian tà, vì ông ấy thời gian sau này chủ yếu là chống lại cái xấu, và nguồn cơn của cái xấu chứ tôi không thấy Ông ấy chống lại nhân dân hay dân tộc Việt Nam.
Trả lờiXóaCách viết của ông nặc danh cho tôi nhận ra rằng ông nặc danh này là người hay chụp mũ, kiến thức hạn chế, ko bản lĩnh và không có trái tim ngay thẳng.
Thấy cái sai thì từ bỏ , có tội gì đâu..thấy cộng sản đê tiện thì nói vậy là tốt chứ cái nick nặc danh này ăn cơm chúa nên phải múa đấy à?
Trả lờiXóatrong bảng danh sách của bọn buôn dan bán nước thì đảng cộng sản ViệtNam do ông trùm hồ chí minh đứng đầu và những hậu duệ thi nhau kế tục sự nghiệp HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN đã và đang vướt lên trên tội ác của Trần ích Tắc và Lê Chiêu Thông ngày trước. Nếu nói ông Ngô Đình Diệm - ông Nguyễn Văn Thiệu bán nước...hay gọi họ là Tay Sai cho Ngoại bang thì thử đưa ra bằng chứng nào về điều này, dưới thời của họ chưa có một tấc đất nào một phần lảnh hải nào bị dâng cho Tàu, hoặc chưa có một tấc đất nào bị giặc Mỹ cướp đi và cai trị...Vậy còn dưới chế độ sáng suốt tài tình của đảng ta thì sao???? các đảo Hoàng Sa mất gần như toàn bộ, các đảo ở Trường Sa thì mất gần hết, chủ quyền lảnh hải bị đe dọa nghiêm trọng ngư dân bị đánh đập ngay trên ngư trường lảnh hải của cha ông mình, mà nhà nước này đã hành xử ra sao??? toàn là làm trò HÈN HẠ với giặc, ôm giặc vào lòng mà gọi là "đồng chí anh em" thật là kinh tởm...ông nặc danh nào đó không biết xấu hổi hoặc dây MẮC CỞ của ông đã bị đảng cắt đứt từ khi gia nhập vào hội đảng của họ chẳng. ông mới đúng là người cần mở mắt buông dao sát thủ để quay về bến bờ lương thiện mới đúng hơn là khuyên người khác.
Trả lờiXóaĐi hay ở là chuyện riêng của mỗi người . Biết đâu bác Bùi Đình Đoàn sẽ mĩm cười khi có một đứa con biết thật sự yêu nước , đem trí tuệ mình để phục vụ nhân dân . còn hơn là những kẻ vì bã lợi danh quên đi tổ quốc và nhân dân . Tôi cho rằng bác Bùi Tín rất thanh thả và bao dung cho những kẻ vì ít học lại mù quán mà xúc phạm bác . Thời gian sẽ trả lời về một con người . Khi nhắm mắt vào quan tài mới biết họ ra sao . Năm nay 85 tuổi bác Tín còn viết được báo là một con người có đủ bản lĩnh trí khôn để nhìn lại mình chứ không cần những tên nặc danh chuyện gì phải sợ khi đã dám nịnh trên đạp dưới xúc phạm đời tư của người ta . Tôi thật sự khâm phục cử chỉ cao đẹp của anh công an đã hành xử xứng đáng với giòng giống con Lạc cháu hồng .
Trả lờiXóadân oan
Bùi Bằng Đoàn chứ không phải Bùi Đình Đoàn
XóaBọn đả phá Bùi Tín đều được hưởng bổng lộc từ chế độ độc tài này cả,khúm với Tầu, nạt dân lành, Nếu cứ sống bằng đồng lương thật của chúng thì chúng chết hết cả rồi. Sao chúng không nói tới sự độc tài thối nát của ĐCS này đi. Nếu nhiều người có tầm nhìn như BT thì DT này được nhờ, không ngheo hen như hiện nay.
Trả lờiXóaTHẦN KINH PHÂN LIỆT
Trả lờiXóaB Hằng không nói tên anh bac sĩ CA là muốn vệ , muốn anh ta an toàn. Còn vấn đền cơ quan anh ta biết và xử lý ra sao thì tùy
Trả lờiXóaTôi thấy cần lên tiếng để bảo vệ và động viên tinh thần cho vị Bác sĩ có Y ĐỨC này vì hôm thầy ấy nói những lời này với tôi là có mặt toàn thể đoàn áp giải trong đó có cả cấp trên của thầy- Con người ngay thẳng trung thực không bao giờ sợ bị trả thù
Trả lờiXóaTôi sẽ viết cụ thể về thầy khi tôi lành bện và trở về nhà! Và tôi khao khát có thể gặp lại hay liên lạc được với thầy
Mong tin thầy!
RẤT MỪNG vì không phải ai trong bộ máy cầm quyền hiện nay cũng ÁC VỚI DÂN và HÈN VỚI GIẶC như anh bác sỹ này
Trả lờiXóaRất hiểm và rất hiểm có người công an của chế độ cộng sản từ tâm như trường hợp này. Khó tin lắm bởi Cộng Sản luôn đào tạo ra hạng người dạ thú? May chăng văn hiến dân tộc còn sót trong anh này. May chăng anh ấy đã không thấm nhuần đạo đức Hồ Chí Minh và lý tưởng đảng thì mới mong có điểm sáng trong anh như vậy.
Trả lờiXóaRất hiểm và rất hiểm có người công an của chế độ cộng sản từ tâm như trong trường hợp này. Vì chế độ cộng sản luôn đào tạo ra sản phẩm hạng người dạ thú? May chăng nền văn hiến dân tộc ngàn năm còn sót lại trong anh, may chăng anh ấy đã không thấm nhuần đạo đức của Bác và tư tưởng của Đảng.May cho anh và may cho dân tộc.
Trả lờiXóaMột khi đã ý thức được cs là như thế nào thì sớm hay muộn gì người đó cũng từ bỏ cái đảng cs khát máu do tên hcm gian manh, bịp bợp để được hưởng ơn bố thí của Liênxô và tàucộng. Tướng Trần Độ, ông Bùi Tín,v.v là những ví dụ điển hình nhất.
Trả lờiXóaNếu là sự thật như ông Bùi Tín viết về anh công an này, thì anh công an này đã ý thức được cs là tội ác và anh đã từ bỏ nó.
Và nếu được, nên tìm hiểu tên anh ta để đưa lên cho công chúng biết để tránh bọn hèn hạ đê tiên cs trả thù anh ta.
Nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu,nhưng ở trong cái đảng Việt cộng bán nước nầy thì kẻ xấu quá nhiều, vì chúng nó học và làm theo lời "bác" dâm tặc,bịp bợm Hồ heo nọc làm toàn chuyện lưu manh,bất lương,hại dân,bán nước,người tốt như vị bác sỉ quân y nầy thỉnh thoảng vẫn có ,nhưng con số rất khiêm nhườmg,một đóa sen thơm ngát trong vũng lầy nhơ nhớp cộng sản.
Trả lờiXóaKhông có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh ấy là bác sỹ, không qua trường lớp đà tạo công an nên không bị nhiễm tính cách, hung bạo, bất nhân, võ biền của công an nói chung.
Trả lờiXóaĐáng khen anh bác sĩ này,chỉ tiếc là anh vẫn còn phải khoác lên người chiếc áo CA.
Trả lờiXóaMình ở ngay VN mà ko nắm đc tin này, trong khi ông BÙI Tín ở tận PARIS mà lại viết đc bài này, khâm phục khâm phục, thiệt ko hổ danh là cựu tổng BT báo ND. Ai trung thành với cánh phủ hiện nay đều chửi ông BTín, riêng tôi xem trong youtube.com (bui tin 2011) và những mục khác, tôi thấy Ông BTín là 1 người yêu nước rõ ràng, ko giống mấy níck khác và những người mình biết trong ngành CA hay chửi ông BTín. Rất hâm mộ ông BTín , chúc ông sức khỏe và minh mẫn đến trăm tuổi để có ~ bài viết hay để giác ngộ những thanh niên VN còn u tối hôm nay.
Trả lờiXóaRất vui vì một người nữa rời bỏ hàng ngủ bọn cướp ngày để về với nhân dân và dân tộc
Trả lờiXóaPhú quí bất năng dâm - Bần tiện bất năng di - Uy vũ bất năng khuất
Trả lờiXóaGiầu có không để dâm ô - Nghèo hèn không để bị mua chuộc - Gặp bạo quyền không để bị luỵ phục
Mong được biết tên vị Bác Sỉ này , để không bị treo cổ sau này .
Trả lờiXóaACE viết tắt cũa dãy chữ nào anh mong cô Hằng cho anh biết ? chúc cô mau
Trả lờiXóabình phục để có sức khỏe tham gia với anh em trong thôn !thân
Bác Dan Oan ơi!ACE= Anh - Chị- Em đó bác....
Trả lờiXóaNgày bác Bùi Tín bỏ nước ra đi, truyền thông của đảng đã có chiến dịch bôi nhọ bác Bùi rất khủng khiếp làm cho hết thảy quần chúng nhân dân đều hiểu nhầm bác là kẻ phản bội, bán nước. Nếu không có internet thì đến bây giờ chắc bác vẫn bị mang tiếng là phần tử phản động. Nay đọc những bài viết của bác, xem những bài phỏng vấn của bác trên mạng tôi rất cảm phục tài đức và sự dũng cảm của bác. Chúc bác sức khỏe, bình an
Trả lờiXóaVâng cám ơn bác nhiều !đã thông được cái đần độn cũa tớ vì thưc ra bằng
Trả lờiXóacấp cũa tớ toàn là giã nên tớ ngu lắm mong bác hiểu ? thân !
rất cám ơn bác BÙI TÍN về bài viết này nó gây xúc động cho nhiều người. Người dân VN ta đều có tinh thần YÊU NƯỚC không kể đến lý lịch là người của chế độ MIỀN NAM ngày trước hay là người MIỀN BẮC....mong rằng toàn thể dân Việt không phân biệt tôn giáo - vùng miền - nam nữ mà hãy cùng đứng lêm bảo vệ chủ quyền của đất nước trước bọn buôn dân hai nước và bọn bành trướng Bắc Kinh...KINH MONGH SỨC KHỎE của chị BÙI HẰNG mau lành bệnh. Người dân Saigon nếu ai lên mạng đọc báo lề trái như báo này thì đều ngượng mộ và yêu mến chị chúc chị LUÔN kiên định trước thế lực xấu và luôn được THÁNH THẦN che chở...
Trả lờiXóa“Có những con người ta gặp thoáng qua trên đường đời nhưng để lại những dấu ấn khó phai trong tâm trí. Đó là những con người bề ngoài rất tầm thường nhưng có nhân cách cao thượng, có tư duy khác thường, tạo nên những mẫu mực, những gương sáng cho ta noi theo.”
Trả lờiXóaĐó là bà bán trái cây dạo và ông xe ôm, những người đã vội vàng chạy ra đỡ một người lang thang rách rưới khi ông này ngất xỉu trên đường.
Đó là một cô bé đưa tay giúp một cụ bà sang đường trong giờ tan tầm.
Đó là một sinh viên vội đứng lên nhường chỗ cho một cụ già trên chiếc xe buýt đông nghẹt người giờ tan học.
Đó là những người đi đường dừng lại giúp một phụ nữ bị ngã xe trên đường.
Và còn rất nhiều những con người như thế mà ta có thể bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày. Những con người này, thực sự là chỉ thoáng qua trong cuộc đời ta, ta không kịp biết tên, cũng chẳng kịp nhớ rõ mặt nhưng những gì họ đã làm khiến ta cứ nhớ mãi. Họ đáng nhớ vì họ đã tự chọn làm như vậy, tất cả những gì họ làm xuất phát từ chính trái tim yêu thương con người của họ dù bản thân họ có lẽ vẫn phải vất vả lo cho cuộc sống của mình. Sẽ không ai biết tên, nhớ mặt họ bởi những gì họ làm là rất nhỏ bé và có rất nhiều người cho rằng những chuyện cỏn con như vậy không đáng để quan tâm.
Trả lời bạn "diephachau15:40 Ngày 24 tháng 5 năm 2012" Nhờ chế độ ưu việt của nhà nước ta mà hiện giờ những hiện tượng trên đều là giả mạo, đánh vào lòng thương người của người khác, ==> họ bị lừa nhiều rồi nên dân VN mình bây giờ đa số là "vô cảm",cũng giống dân TQ hôm nào "vô cảm khi cháu bé bị xe tải cán đó"
Trả lờiXóa