Thế là đã một năm qua
Bà con chòm xóm mẹ cha la rầy
Quẩn quanh cũng tại ngày này năm xưa...
Ngày 5/6/2011
Đi từ sáng cho đến trưa
Vòng qua khắp ngả nắng mưa (cũng) hổng dìa
Bởi dân mình có cái đìa
Nó qua nó chọt cái thìa nó xơi
Chuyện tưởng như là giỡn chơi
Thế mà quan cứ làm thinh
Chả sao hiểu nổi cái tình quan - dân?!
Đời như thể một thúng phân
Cha con chúng nó dây phần ăn no
Kệ mẹ dân, đéo cần lo
Đói thì cùng lắm bo bo tống vào
Thằng Khựa nó tiến ào ào
Mình thì nhũn nhặn kính chào (mừng) đàn anh
{16 chữ vàng + 4 tốt + cờ 6 sao}
Ai mà chả muốn yên lành
Nhưng mà làm quá cũng đành... nổi điên
Thà là nhắm mắt kiếm tiền
Còn hơn biết chuyện, cũng phiền phức ghê!
Sau khi đi dạo phố về
Bỗng nhiên nhận thấy kề kề cái đuôi
Y như là một lũ ruồi
Bu theo bám gót, bám buồi, bám trôn
Ngỡ là một đám cô hồn
Rình mò cơ hội (kiểu) cáo - chồn - hùm - beo
Phận ta gắn với kiếp nghèo
Lãng du khắp nẻo núi - đèo - biển - sông
Giang hồ quen thói tang bồng
Hành nhân đây đó ruộng đồng điền viên
Thế mà vẫn bị làm phiền
Thôi thì đành trốn vào miền cô đơn
Chả muốn giận, chả muốn hờn
Chả ham danh lợi, thiệt hơn cõi này
Làm trâu thì phải đi cày
Làm người thì phải sống hay ở đời
Sống hay là sống làm NGƯỜI...
Thế thôi!