(Gởi hoa hậu, ca sĩ, siêu sao, người mẫu...)
Bán đi em, miễn rằng giá được
khoai sùng, thịt thối, cá ươn...
bán tràn lan, thân em ngà ngọc
can chi, em ngại ngùng.
Đời không đáng cho em xấu hổ
khi chúng nó băm vằm tổ quốc
phân từng lô
Chúng làm giàu trên xương máu đồng bào
tiền ở đâu, chúng xây nhà thờ tổ bố?
đất Kiên Giang từng giờ uất hận
vườn ngự uyển lố nhố mọc khắp nơi.
Cả Việt Nam nghiến răng chờ giông bão.
Rừng và biển chúng hóa giá từ lâu
đảng Cộng Sản toàn một lũ mọt sâu,
em bán dâm cũng chưa là xấu.
Nhờ có em
mấy hôm rày tin nóng
bọn bán báo vỉa hè mong ngóng
bán đắt như tôm tươi.
Nhà báo hoan hỷ vỗ tay cười.
chúng mang ơn em
như dân tộc này, ơn bác đảng!!
Ngành Công An ôm thúng
đựng mày đay.
Tệ hơn đám ăn mày
nhờ khi cháy chợ.
Em ơi, em đừng sợ
vì cả nước đang dơ. (1)
Anh không như Tố Hữu
hứa hẹn, phỉnh phờ. (2)
Anh thẹn lòng, buông súng giữa ngày xanh.
Bỏ mẹ già, không giữ nổi túp lều tranh (mất đất)
Bỏ em thơ, ở đợ, bán dâm.
Nhìn hổn độn, những muốn lòng câm
bao uất nghẹn lại tuôn theo dòng mực.
Gởi về mẹ, gởi về em:
Lời thống hận vô biên.
_______________________________
(1) Truyện kể vua Duy Tân, vọc đất cát giơ tay, vua hỏi cận thần: Tay dơ lấy chi rửa sạch? Cận thần tâu: Lấy nước rửa, vua hỏi nước dơ lấy chi rửa? Đáp lấy máu rửa.
(2) Đọc bài thơ "Tiếng hát Sông Hương" của Tố Hữu, toàn những lời hứa rất đẹp, hứa với mấy cô gái làng chơi (giang hồ) trên giòng Hương Giang.