Tôi vẫn đứng trong trời mưa tầm tã
Ngước nhìn trời khoảng tối trên cao
Ước gì tôi có được một ánh sao
Xóa màn đêm, soi bước đường dân tộc
Đã bao đêm tôi thấy mình cô độc
Kẻ chung đường ai biết là ai?
Nhưng qua rồi cái thuở sơ khai
Xung quanh ta đã là trời rộng
Tay vươn đón một bầu đầy gió lộng
Nhánh hoa nhài đã ngát tỏa hương
Tôi cũng muốn mình giống giọt sương
Gieo thân xác vào hồn đau dân tộc.
Và như thế là mình không cô độc
Có bạn hiền chung bước cùng tôi.
Chúng ta sẽ bước tiếp mãi không thôi
Xua đêm tối vào hố đen vũ trụ,
Vén mây mù, tươi sáng Việt Nam!
Cho dân nghèo không còn tiếng oán than
Hồn Lạc Việt sẽ không thành Hán tộc
Xin vững bước đừng mơ chi lợi lộc
Tôi tin rằng có bạn cùng tôi.
09/06/2012
P/S: Bài thơ con cóc này, Đặng Chí Hùng xin thân tặng BBT DLB và anh chị em cùng chung con đường đi lên của dân tộc.