Bằng chứng của nền giáo dục xuống dốc không phanh - Dân Làm Báo

Bằng chứng của nền giáo dục xuống dốc không phanh

Nguyễn Văn Khải - Ông già Ozon (Danlambao) - Qua đoạn video, clip của Anh Chí (facebook) ta thấy từ 23h ngày 1-6-2012, cụ Lê Hiền Đức dùng dép đập kính cửa sổ tầng bốn kêu cứu. Trước cổng sau Sở TTTT, trên hè phố dưới trời mưa tầm tã, những người thân của cụ la thét, đòi bảo vệ của Sở này phải mở cổng để họ vào đưa cụ xuống.

Còn xem đài truyền hình Hà Nội, ai cũng có thể thấy rằng cụ Lê Hiền Đức đi lại ngoài hành lang, mở cửa nhiều phòng không được, nói gì đó trong một phòng chỉ có bàn. Sau đó là ngồi trên ghế, gác chân chảy máu đầm đìa lên bàn, và một người mặc sắc phục cảnh sát cầm giấy đứng trước cụ. Đó là lúc 3h sáng ngày 02-6-2012.

Khoảng 15 phút sau, ô tô taxi chở cụ Lê Hiền Đức, một người mặc sắc phục công an, một người mặc áo blue trắng và một người mặc thường phục lao nhanh từ cổng sau của sở TTTT ra. Một xe cảnh sát phóng theo. Những người thân của cụ vội dùng ô tô, xe máy đuổi theo. Ai mà biết chiếc xe kia sẽ chở cụ đi đâu. Bệnh viện bây giờ quá tải. Một bệnh nhân có khi phải có tới hai người nhà chăm sóc thường xuyên. Nếu họ định đưa cụ đi viện thì sao không mời người nhà đi cùng? 

Khoảng 3h30 phút tới phòng cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị, những người thân của cụ Huyền Đức thấy chiếc xe taxi lúc nãy đi ra và chiếc xe của cảnh sát đã đi theo nó từ lúc nãy cũng biến mất theo vào màn đêm. Bác sĩ và các nhân viên y tế tiếp nhận cụ, nói với người thân của cụ Đức rằng: Cụ bị để lại mà không có bàn giao của người mặc sắc phục cảnh sát và người mặc áo blue trắng.

Hẳn là ở thời kì hiện đại này trên toàn thế giới chưa bao giờ có hiện tượng, một cảnh sát và một nhân viên y tế chở người bị chảy máu đầm đìa tới trước phòng cấp cứu của bệnh viện rồi vội bỏ đi. Hơn nữa trong trường hợp này là bà già 80 tuổi đã được họ lén quay phim, chụp ảnh để tố cáo với thiên hạ rằng bà có tội gây rối công sở; bà lại đòi quyền làm người của mình là: yêu cầu lãnh đạo Sở này và những nhân viên bảo vệ tới cùng bà lập biên bản vì những nhân viên bảo vệ ấy đã khênh bà như khênh lợn gầy yếu vì bệnh tai xanh và thả bà xuống hành lang như thả lợn chết vào hố tiêu hủy. Thêm vào đó, theo họ bà lại can tội phá hoại tài sản công sở, cụ thể là làm vỡ kính dởm được lắp ở một cửa phòng.

Tại sao cảnh sát lại có thể thả rông tội phạm như vậy nhỉ?

Còn người mặc áo blue, trước khi chở bà ra khỏi sở TTTT, tại sao lại không sơ cứu cho bà, băng bó chỗ chân đang chảy máu? Tại sao lại bỏ đi để mặc cụ già đã nhịn đói qua đêm, không được uống nước của người thân đem tới và đang bị mất máu rất nhiều?

Càng ngày tôi càng thường xuyên phải tới bệnh viện vì người thân, bạn bè càng nhiều tuổi càng phải đến bệnh viện khám hoặc điều trị. Con cháu, thông gia ngày càng đông nên xác suất phải đến bệnh viện cũng càng cao. Tôi lại hay lắp đặt, thử nghiệm các thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe con người nên có khi vài ngày liền phải ở trong bệnh viện. Chưa bao giờ tôi thấy nhân viên y tế hoặc người đi kèm đưa người bị nạn tới phòng cấp cứu lại bỏ mặc họ mà không có bàn giao giấy tờ với nhân viên phòng cấp cứu, hoặc không ở lại hỗ trợ người bị đưa đến. Nếu người mặc sắc phục là công an, người mặc áo blue là nhân viên y tế thì phải đuổi họ ra khỏi hai ngành này.

Đối với tôi, dù họ là ai thì cũng chỉ đáng gọi là kẻ vô lương tâm và sẽ tìm biết cơ sở nào đã đào tạo ra những kẻ vô lương tâm này để trẻ em Việt Nam không phải bị nhồi sọ những điều ác độc ở đó-Đó là những cơ sở làm nền giáo dục Việt Nam xuống dốc không phanh.

Tôi tự hỏi chi bộ, Đảng bộ của những cơ sở mà hai kẻ trên đang nhận lương; đang và sẽ thực hiện nghị quyết trung ương 4 như thế nào? Họ công bố gì sau những đợt học tập theo gương của Bác Hồ?




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo