Chuyện văn chương: “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là vở kịch xã hội, được nhà văn, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, Hà Nội, viết năm 1981 và công diễn sau đó, tạo nên một làn sóng tranh biện xôn xao một thời về nội dung của góc cạnh ẩn khuất sâu lắng bên trong tác phẩm, kèm theo sau là cái chết “bất đắc kỳ tử” của vợ chồng tác giả và đứa con thơ mà trong một tác phẩm của nhà văn nữ Dương Thu Hương (định cư ở Pháp) có chấm mấy dấu hỏi.
Khái quát nội dung: Trương Ba là một quí ông gần sáu mươi, phong lưu, yêu cái đẹp, tâm hồn thanh nhã, hay làm bạn với chén rượu, quân cờ. Chỉ vì sự tắc trách của Nam Tào khai tử nhầm tên mà Trương Ba chết oan. Nam Tào, Bắc Đẩu "sửa sai" bằng cách cho hồn Trương Ba nhập vào sống trong thân xác của anh hàng thịt mới chết gần nhà. Nhưng điều đó lại đưa Trương Ba vào một nghịch cảnh khi linh hồn mình phải trú nhờ vào thân người khác. Do phải sống tạm bợ, lệ thuộc, Trương Ba dần bị cái xác anh hàng thịt hồ đồ phàm phu làm mất đi bản chất trong sạch, ngay thẳng của mình. Ý thức được điều đó, Trương Ba dằn vặt, đau khổ và quyết định chống lại bằng cách tách ra khỏi xác thịt ô uế này. Sau mấy tháng sống trong tình trạng "bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo", nhân vật Hồn Trương Ba ngày càng trở nên xa lạ với bạn bè, người thân trong gia đình và tự chán ghét chính mình, muốn thoát ra khỏi nghịch cảnh trớ trêu.
Lời tự thoại của Hồn Trương Ba trong nội dung trở thành nơi tác giả gửi gắm những quan niệm về nhân cách, lẽ sống, lòng trung thực ở phẩm giá của con người. Hai lời thoại điển hình của Hồn Trương Ba trong cảnh này có một ý nghĩa đặc biệt cho những cái mặt nạ đời, trên sàn diễn nhân thế đảo điên, bán rẻ nhân cách vì vật chất quyền lực và quyền lợi (theo nhận xét trên vài trang web…)
- “Không thể ở bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn chính mình...”
-“Sống nhờ vào đồ đạc, của cải người khác đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Không! Không! Tôi không muốn sống như thế này mãi! Tôi chán cái chỗ ở không phải là của tôi này lắm rồi! Cái thân thể kềnh càng, thô lỗ này, ta bắt đầu sợ mi, ta chỉ muốn rời xa mi ngay tức khắc! Nếu cái hồn của ta có hình thù riêng nhỉ, để nó tách ra khỏi cái xác này, dù chỉ một lát”. (Hồn trương Ba, da hàng thịt) (Wikipedia).
Và cũng từ cộng hưởng của nội dung tác phẩm này mà một số chính khách “xăng pha nhớt” trí thức Miền Nam “thất sủng” từng một thời tham gia trong cái gọi “Chính Phủ lâm thời” của “Mặt trận giải phóng miền Nam” cũng ví mình lúc ấy như “Hồn Trương Ba trong thân xác, xương da của anh hàng thịt”, khi trong trái tim thì nung nấu khát vọng độc lập tự do cho miền Nam dưới lá cờ “xanh đỏ” (MTGPMN) nhưng thật ra lại phục vụ cho Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế bởi sự lãnh đạo, khống chế của Cộng sản Việt Nam dưới lá cờ đỏ sao vàng.
Chuyện thời sự:
Mới đây “Dân Trí và một số báo lề đảng đăng tin: Ngày 24/6/2012, Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 lịch sử đã đột ngột qua đời tại quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình”
Và rằng: Trưa ngày 30/4/1975, ông chỉ huy xe tăng T54 mang số 843 đi đầu đội hình tiến vào Dinh Độc Lập. Khi xe tăng 843 bị kẹt lại tại cổng phụ và xe tăng 390 húc đổ cổng chính, Bùi Quang Thận nhảy xuống, mang cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cắm trên nóc Dinh Độc Lập.
“Khi lên đến nơi, tôi hạ cờ ngụy xuống. Nhưng do cờ được buộc chắc chắn nên phải cắn bằng răng, sau đó treo cờ giải phóng vào. Kéo cờ mình lên, tôi lại hạ xuống, đưa tay xem đồng hồ. Tôi thận trọng ghi: 11h30 ngày 30/4 và ký tên Thận lên góc lá cờ Tổ quốc (!??)…” Lời ông thuật lại.
Bùi Quang Thận người cắm lá cờ MTGPMN “hồn trương ba-da hàng thịt”
“Hình ảnh của người chiến sĩ anh dũng, hiên ngang xông thẳng vào Dinh Độc Lập cắm lá cờ Tổ quốc thay cho lá cờ của chế độ Sài Gòn” (Dân Trí.com)
Đây đâu phải cờ “Tổ Quốc” mà là cờ “Hồn Trương Ba - Da hàng thịt”. Giờ phút ấy cổng Dinh chẳng có ma nào đứng gác, cứ thoải mái mà vào cho nó khỏe, “hiên ngang, anh dũng, xông thẳng” làm chi cho nó mệt!?
Đây đâu phải cờ “Tổ Quốc” mà là cờ “Hồn Trương Ba - Da hàng thịt”. Giờ phút ấy cổng Dinh chẳng có ma nào đứng gác, cứ thoải mái mà vào cho nó khỏe, “hiên ngang, anh dũng, xông thẳng” làm chi cho nó mệt!?
Bà Nguyễn Thị Bình và cờ: “Hồn Trương Ba-Da hàng thịt” MTGPMN.
Tháng 5/75 - Những “Anh hàng thịt trong lớp hồn Trương Ba”
trước dinh Độc Lập tràn ngập cờ “xanh đỏ” hồn Trương Ba.
Chuyện treo cờ không mới, tuồng này như ai cũng biết tuy nhiên có vài chi tiết trong bài báo mà những đồng bào trẻ sinh sau 1975 chắc không mường tượng ra cho rõ rang, trung thực (Như: Gọi thời khắc cắm cờ “lịch sử” là thời khắc gì? hoặc là cờ nào là “cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam?”,…).
Tiếc quá! Giờ thì “âm dương cách trở” chứ nếu không thì dù có phải trả tiền lai cảo hay lệ phí bồi dưỡng thì người viết cũng vui lòng để hỏi lại bác “đại tá cắm cờ” ấy một câu:
- Sao cái thời khắc lịch sử ấy bác không cắm cái lá cờ “đỏ” sao vàng nơi quê hương bác và là đại diện cho cái bộ quân phục và quân hàm bác đang khoác trên người cũng là của cái đoàn quân chính qui cộng sản “Việt Nam dân chủ Cộng Hoà” (CS Bắc Việt) vượt vĩ tuyến 17 phá vỡ hiệp định Genev và Paris, tràn ngập Miền Nam tại thời điểm ấy mà lại cắm cái lá cờ “nửa xanh, nửa đỏ” của một Quốc gia khác là “cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ViệtNam của Cộng hòa miền Nam VN” làm chi? Bác làm thế chẳng khác nào sĩ nhục, làm tủi thân nửa triệu vong linh tử sĩ và thương binh “đồng chí” hy sinh vì “Bác và đảng” dưới cờ đỏ sao vàng và búa liềm của bác à?
Chắc bác ấy sẽ toe toét cười mắng tôi:
- Thời khắc đó, anh không có ở đấy nên anh nghĩ thiển cận như thế, chứ mắt tôi thì chưa mù! Lúc ấy phóng viên nước ngoài nó cầm máy ảnh trước Dinh ngụy quyền thế kia, ai dại gì mà treo “cờ đỏ sao vàng”, phải để cho nó chụp hình cái cờ “xanh đỏ” MTGPMN trên nóc Dinh để nói với Quốc tế, Thế giới đây là thành quả của nhân dân miền Nam vùng lên quật khởi giải phóng miền Nam chứ lị. Miền Bắc không trực tiếp nhúng tay vào, “nghiêm túc” tuân thủ nội dung hiệp định Paris 1973 ấy mà. Anh ngu bỏ mẹ! Treo cờ đỏ sao vàng lên lúc ấy thì chỉ tổ như lạy ông tôi ở bụi này, quân ta cướp miền Nam à? Anh thật vớ vẫn!!!
À! ra thế! Cái lá cờ ấy phải mang cái “hồn Trương Ba với hai màu xanh đỏ che cái màu đỏ sao vàng của cái da anh hàng thịt” giống vỡ kịch cùng tên của Lưu Quang Vũ.
Mãi mãi trong lịch sử, cái lá cờ “xanh đỏ” ấy nó sẽ là chứng nhân phải mang cái “hồn Trương Ba trong lớp da anh hàng thịt” của một “quả lừa” vĩ đại từ những người CSVN lên số phận đau thương của cả dân tộc trong một giai đoạn đen tối đẫm máu nhất của lịch sử cận đại VN.
Chính xác để không có gì chính xác hơn nữa khi các tờ báo ghi nhận ngày 30/4/1975 là ngày lịch sử. Đúng như thế! Đó là ngày đặc biệt “của riêng Lịch Sử Việt Nam”, ngày đánh dấu cho cái “mốc” bất hạnh mà không một dân tộc nào trên thế giới bất hạnh hơn được tại thời điểm ấy, ngày mà toàn dân miền Nam VN như phải đầu hàng để những người CSVN hài lòng mà “stop cái romine” lại cho giòng máu dân lành thôi chảy.
Bởi không có bất cứ một đảng phái, nhà nước, Quốc gia nào từ Đông Nam, Châu Á hay Thế giới có thể và có can đảm làm nên một cái Lịch sử như CSVN đã làm ra trong giai đoạn này. Một lịch sử mà chắc là “Vô tiền khoán hậu” bởi nó tạo ra những “vĩ nhân”? nhưng vì “Vĩ… thiếu Nhân” nên trí óc “vẫn… thiếu nhi” khi đã là “lãnh tụ” một quốc gia tự hào là Độc Lập – Tự Do nhưng cái Chí của ông Hồ không Minh mẫn chút nào cứ cuồng tín tuân theo chỉ thị của người nước ngoài (Mao Trạch Đông và Stalin) tàn sát đến gần 200.000 nhân dân đồng bào vô tội cùng chủng tộc của mình (CCRĐ) theo “chỉ tiêu” của “nước ngoài” qui định rồi dõng dạc tuyên bố “Ai có thể sai, nhưng dứt khoát đồng chí Mao và Stalin không sai bao giờ” (!?). Rồi cánh tay mặt của ông - Lê Duẩn chỉ tay về phương Nam ra lệnh cho quân đội vượt vĩ tuyến 17 phá bỏ hai hiệp định đình chiến, chĩa nòng súng khạc đạn vào nhân dân anh em đồng bào miền Nam mình và cũng dõng dạc tuyên bố “Ta nổ súng đây là nổ súng cho Liên Xô và Trung Quốc” (!?). Ai? - Không ai cả! Các lãnh tụ và tướng lãnh các quốc gia trong khu vực không một ai có can đảm làm những việc “kinh hoàng” như vậy bởi với họ “giọt máu đào hơn ao nước lã”, nhân dân đồng bào cùng chủng tộc, độc lập, tự quyết Quốc gia là tối thượng, phải bảo vệ tất cả bằng bất cứ giá nào! Hơn ba triệu sinh linh, nguyên khí, tiềm lực tuổi trẻ Quốc gia, những người CSVN đem lót trên con đường XHCN trải dài hơn 2/3 thế kỷ đến nay chưa biết đích đến là chỗ nào, con đường mà cả nhân loại đang nguyền rủa. Họ đã mượn cái lốt “Hồn Trương Ba” (giải phóng miền Nam) ẩn trong “da anh hàng thịt” (nhuộm đỏ chế độ XHCN lên miền Nam) để hôm nay, những người CS độc tài toàn trị tổng kết chiến công: Với một VN mà biên cương của cha ông hao hụt đất trời biển đảo, dân tộc vẫn “hạng nghèo”, từng đoàn người trai trẻ (Giai cấp công nhân, đối tượng chăm sóc của đảng) được nhà nước CHXHCN VN khuyến khích, tạo điều kiện để lũ lượt “xuất khẩu” làm “đầy tớ” khắp năm Châu!?
Chuyện nhân cách
Tuy nhiên cái “cách mạng, giải phóng” lại “khai phóng” tư tưởng những con người CS của chính họ. Sau cái hậu 30/4 “đại thắng”, bốn triệu sinh mạng chính đồng bào dân tộc mình bằng cái “Hồn hàng thịt, ẩn trong lớp Trương Ba” để lập nên triều đại Xã Hội Chủ Nghĩa độc tài toàn trị thì nhân thế cũng luống ngậm ngùi trước những “Hồn Trương ba- Da hàng thịt” đúng nghĩa. Rõ nét nhất là bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, một thành viên cốt cán làm nên Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, tấm bình phong của CSVN.
Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa với những nhận định bất hủ là: "Trong chiến tranh, chúng tôi sống gần nhân dân, sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng CSVN đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn". Và khi nhận định về bức tường Bá Linh sụp đổ, bà nói: "Đây là ngày tàn của một ảo tưởng vĩ đại".
Nhiều người đã biết rồi nhưng xin nhắc lại trường hợp bác sĩ Hoa, vì chính xác đây mới là “hồn Trương Ba trong da hàng thịt”, một người “nhầm lẫn” nhưng có lòng tự trọng biết liêm sĩ và can đảm hơn những người lãnh đạo CSVN khác.
Tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Paris, thấu hiểu nỗi khổ của dân thuộc địa, bà gia nhập đảng CS Pháp, về nước bà Dương Quỳnh Hoa làm việc tại Sài Gòn và trở thành đảng viên cộng sản vào cuối thập niên 50. Vào bưng sau khi CS thất bại Tết Mậu Thân, bà trở nên biểu tượng của giới trí thức miền Nam chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa có sự hiện diện của quân đội Mỹ. Nhưng sau gần 20 năm đi theo Đảng, niềm vui chỉ đến với bà chưa đầy nửa năm. Sau khi thống nhất, tức khắc chế độ cộng sản khai tử Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam như vỏ chanh vắt hết nước. Cuối năm 1975, bà đã lần lần nhận ra bộ mặt thật của chế độ, chỉ là những người đảng viên CS không chiến đấu vì quyền lợi cho đất nước, dân tộc mà chỉ làm theo lệnh của cộng sản Quốc tế với mục đích nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á. Cuối thập niên 1970, bà nói thẳng, công khai với ông Nguyễn Hữu Thọ (Chủ tịch MTGPMN): “Tôi và anh chỉ là những kẻ bù nhìn, là những món đồ trang sức rẻ tiền. Chúng ta không thể nào phục vụ một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ như thế này.”
Sau đó bà tuyên bố trả lại thẻ Đảng và từ chối mọi nhiệm vụ đảng đề nghị (thứ trưởng Bộ Y tế). Đảng Cộng sản không dám ra tay thủ tiêu bà vì sợ đụng đến thành phần cán bộ gốc Nam bộ, Phạm Văn Đồng yêu cầu bà giữ im lặng việc trả thẻ đảng sau 10 năm. Giữa thập niên 1990, nhân chuyến đến thăm VN của Tổng thống Pháp Mitterrand, Đài Truyền hình Pháp làm một phóng sự về cuộc sống thường nhật của vợ chồng bà Dương Quỳnh Hoa. Khi được phỏng vấn về các nhà lãnh đạo Việt Nam bà trả lời lạnh lùng: “Đó là những kẻ ngu si đần độn bởi vì họ là cộng sản”. Trước đó bà đã trả lời phỏng vấn của Đài CBS Mỹ: “Trong chiến tranh, chúng tôi sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm trong tay Đảng, Đảng coi nhân dân như kẻ thù”. Ngày 25/2/2006, người nữ đảng viên - cán bộ cộng sản đã đóng góp một phần không nhỏ cho đảng CSVN lặng lẽ từ trần. Không kèn không trống, không một lời phân ưu, cáo phó, không một mẫu tin nào trên các cơ quan truyền thông nhà nước VN nhắc đến tên bà. Thì đây đúng là “Hồn Trương Ba nhầm lẫn sa vào xác anh hàng thịt”. Cái giá không rẻ chút nào cho một trí thức dân tộc nhưng bà là một phụ nữ đầy can đảm, đứng thẳng người nhìn vào sự thật và nói ra khi nhận diện được nó.
Ngược lại một cái “hồn Anh hàng thịt ẩn trong lớpTrương Ba” khác phải làm chúng ta suy nghĩ…
Ở XỨ KẺ THÙ XÂM LƯỢC BIÊN GIỚI, HOÀNG SA-TRƯỜNG SA
Ngày 21-4-2010, tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị nước CHXHCN Việt Nam có mặt tại Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. Tướng Phùng Quang Thanh đến tận tư gia tiếp kiến người thân các tướng TQ: Trần Canh, Vi Quốc Thanh và Hồng Thủy. Trong lời phát biểu Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn nói câu: “"Uống nước nhớ nguồn" và ngay trong ngày đầu sang thăm Trung Quốc đồng chí đã thân mật tiếp người thân của các đồng chí Trung Quốc có đóng góp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam là một việc làm thể hiện sâu sắc ý nghĩa của câu nói ấy (!?). Sau buổi tiếp, đồng chí Phùng Quang Thanh và các thành viên trong đoàn đã tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với người thân của 3 tướng quân (Cri oline) và trân trọng kính mời thân nhân gia đình các đồng chí cố vấn sang thăm Việt Nam. Mọi chi phí do Bộ Quốc phòng Việt Nam đảm nhiệm. (Báo điện tử QĐNDVN).
Tướng Phùng Quang Thanh trao quà tặng
gia đình bà Trần Kiếm Qua (96 tuổi), phu nhân Tướng Nguyễn Sơn.
gia đình bà Trần Kiếm Qua (96 tuổi), phu nhân Tướng Nguyễn Sơn.
Tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn VN chụp ảnh lưu niệm
với đại diện thân nhân gia đình các tướng Tàu - Trần Canh, Vi Quốc Thanh và Hồng Thuỷ
với đại diện thân nhân gia đình các tướng Tàu - Trần Canh, Vi Quốc Thanh và Hồng Thuỷ
Ở QUÊ NHÀ, CHA ÔNG ANH DŨNG CHỐNG NGOẠI XÂM….
(Xin nhắc lại, cái này thì nhân dân biết rồi!)
Tại đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết ở thành phố Vinh (Nghệ An), Hai tấm bia khắc thơ của ông Hồ Chí Minh ca ngợi công trạng, chiến tích của vua Quang Trung đánh tan quân Thanh xâm lược, giải phóng Thăng Long Thành, người ta cũng “uống nước nhớ nguồn” bằng cách đục bỏ, phủ lên trên bằng một nội dung vô thưởng vô phạt khác để che đậy “hồn thiêng oai linh bất khuất” của vị đại anh hùng dân tộc Hoàng Đế Quang Trung cho vui lòng kẻ thù xâm lược! (???)
Hai Bia viết lên “công trạng chiến tích” Vua Quang Trung từ thơ ông HCM
Thay vào hai bia tưởng niêm thông thường- Chối bỏ, che lấp chiến công!?
“Nước, nguồn” nào ở đây mà xum xoe ghi nhớ? Nếu nói VN đánh Pháp, Mỹ ra khỏi bờ cõi cho “yên” nhà mình thì chính nó cũng làm “ấm” Biên cương Trung Quốc kề bên, nếu không thì quân Pháp rồi Mỹ hiện diện tại Bắc Việt thì “môi” VN đã “hở” khiến “răng” Biên giới TQ cũng bị đe doạ “lạnh” theo thì nhân dân VN phải hy sinh xương máu, TQ hỗ trợ súng gươm là lẽ đương nhiên. Súng gươm làm sao quý hơn xương máu? TQ phải nhớ ơn nhân dân VN mới hợp đạo lý, sao CSVN lại ngược ngạo quy lụy “Uống nước nhớ nguồn”, nhớ cái đạo đức giả của bọn ngoại bang xâm lược mà lạnh lùng dập tắt “Nước nguồn” Bất khuất, Oai hùng lai láng của Cha ông?
“Bất hiếu đạo-Nghịch tử nhân”. Làm sao tránh được tiếng này với Tổ tiên Dân tộc?
Rồi hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa nhĩ mục quan chiêm, nhà cầm quyền CSVN của dân, do dân, vì dân trong cái vỏ bọc “hồn Trương Ba - đất đai là sở hữu của toàn dân” nhưng “Da hàng thịt - nhà nước quản lý”, họ cưỡng chế thu hồi đất đai Tiên Lãng - Hải Phòng, Văn Giang - Hưng Yên và Vụ Bản - Nam Định trong cái tư thế của “anh hàng thịt” cầm dao róc thịt nhân dân đến tận xương tủy tới nỗi ông tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phải xót lòng, thảng thốt kêu lên:
“Thương thay! Nông dân đổ máu xương ở chiến trường góp công sức cho đất nước, cho chính quyền này, nuôi dưỡng chính phủ này mà họ đánh đập tàn nhẫn, tướt đoạt ruộng đất dã man, nhà cửa tan nát. Hãy dừng lại những chủ trương và hành động tội ác!” (Nguyên văn bài viết từ bức xúc nội tâm của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh).
Và trong khi cả nhân loại nguyền rủa chủ nghĩa xã hội cộng sản thì họ - vài chục con người gọi là “chỉ đường” (lãnh đạo) CSVN trong cái “Hồn của tên hàng thịt giả dạng đội lốt Trương Ba” vừa che mặt vừa hò hét “Tiến lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử". (??) (TBT. Nguyễn Phú Trọng).
– Thật lòng mà nói, không biết ngài Tổng có “chập mạch” thần kinh gì không? Nước Nga và toàn bộ Đông Âu gần 300 triệu dân, khoa học kỹ thuật, kinh tế tài chính gấp ngàn lần VN chắc người ta đang đi ngược dòng lịch sử và xu thế phát triển chăng? Người ta sai lầm khi từ bỏ khát vọng XHCN?
Trời ơi! Xin ngài đến bệnh viện gấp kiểm tra lại cái não trạng “bã đậu” của ngài xem sao. Nó có vấn đề rồi đấy!
(*) Tựa của nhà văn Lưu Quang Vũ.