Viết tiếp bài "Một Chiếc Vòng Kim Cô cho tự do ngôn luận"
David Thiên Ngọc (Danlambao) - Đúng như bảng dự thảo 60 điều mà đảng CSVN đưa ra để siết chặt vào đầu của tự do ngôn luận, tôn giáo và báo chí. Nhà cầm quyền CSVN đem hết mọi sức lực, khả năng nào có thể để ra tay bóp chết, ngăn chặn tiếng nói của người dân đang vạch trần các tội ác mà bọn chúng đã và đang gây ra cho toàn xã hội.
Bất chấp với những lời chỉ trích, cảnh báo của tất cả các quốc gia và các tổ chức tự do, dân chủ văn minh trên thế giới. Nhà cầm quyền CSVN đang trên đà lao dốc rơi xuống hố diệt vong để lãnh lấy hậu quả của việc dùng bạo quyền bảo vệ chế độ, dùng máu lửa làm vũ khí cai trị. Diệt vong là điều tất yếu. Bởi ta nhìn vào lịch sử hàng ngàn năm của loài người trên thế giới nếu một chính thể nào, triều đại nào dùng bạo lực để che giấu cái ác, cái xấu rồi cuối cùng cũng phải bị phơi bày ra ánh sáng và đền tội cho những việc làm mà các thế lực đó gây ra. Bởi nhân dân là một luồng sinh khí vô tận tạo ra một động lực vô biên để đánh tan những trở lực làm nguy hại đến sự tồn vong của cộng đồng xã hội.
Đi ngược lại ý toàn dân là đi ngược lại lẽ tự nhiên, đi ngược lại sự tiến hóa, sinh tồn của xã hội con người. Bởi mỗi người dân là một tế bào của xã hội. Dùng sắt lửa tiêu diệt, đốt cháy tế bào thì thử hỏi cơ thể có được nguyên vẹn để trường tồn?
Trong thời gian những ngày qua người dân VN đang sống trong một xã hội mà ta đem ra so sánh với mọi triều đại của mọi dân tộc-kể cả trong phim, truyện cũng chưa thấy một đất nước nào mà người dân không còn là người nữa. Những bọn sai nha còn ghê tởm hơn là ngạ quỉ. Thật tình mà nói khi tôi nhìn cái cảnh hai mẹ con bà Phạm Thị Lài và Hồ Thị Nguyên Thuỷ ở Cái Răng-Cần Thơ đang bị hàng chục tên đầu trâu mặt ngựa tay búa tay liềm lôi kéo khiêng đi trong tình trạng trần truồng giống như trong cảnh 12 cửa ngục mà Diêm Vương sai quỉ bắt tội nhân lôi ra chặt chém và ném vào vạc dầu để đền tội khi còn ở trần gian phạm phải. Những cảnh trần truồng lôi kéo đó chỉ có trong phim truyện, ngụ ý để răn đe, dạy bảo con người nên làm việc thiện tránh việc ác để khỏi đền tội và sẽ bị đọa đày theo luật nhân quả luân hồi mà thôi. Đàng này cảnh hãi hùng đó hiện hữu trên mảnh đất thần tiên XHCNVN. Từ trước đến nay những cảnh quỉ ma bủa vây xé xác người đã diễn ra lồ lộ ở khắp mọi nơi từ Tiên Lãng-Hải Phòng, Văn Giang-Hưng Yên, Vụ Bản-Nam Định rồi Đắc Nông, Gia-Lai cao nguyên nay lại tràn xuống đồng bằng sông Cửu Long. Những cảnh tượng hãi hùng đó thách thức, chứng tỏ cho đất trời, cho toàn thế giới biết rằng đảng CSVN công khai chống lại loài người.
Trở lại vấn đề nhân quyền, ngôn luận, tôn giáo, báo chí. Để củng cố quyền lực và bưng bít mọi việc làm chống lại loài người, CSVN phải chặn đứng mọi thông tin, bóp chết nhân quyền, cắt lưỡi ngôn luận và tiêu diệt niềm tin tôn giáo.
Quyền tự do căn bản của mỗi con người được sinh ra trên thế gian này trước tiên là được nói, sau tiến lên qua việc học hành thì được viết. Tất nhiên nói và viết ở đây là một phạm trù ở tầm cao. Nói lên tiếng nói của lương tâm, của công luận, nói lên tiếng nói của những trái tim nhân ái, biết yêu thương đồng loại, yêu non sông yêu tổ quốc đồng bào. Biết vạch trần cái ác cái xấu chống lại nhân loại. Viết lên những dòng tẩy rửa trí óc những ai bị đầu độc, mê hoặc, bị giăng phủ bởi những lớp bụi nhơ. Những tiếng nói và dòng viết đó góp phần cho xã hôi loài người được trong sạch, được ngời sáng. Khía cạnh này nằm ở phần ngôn luận và báo chí.
Nói đến cái quyền và đức tin của con người. Sống trong một xã hội mà mọi người được tự do nói và viết. Đó là lúc nhân quyền đã hé lộ. Nhưng phạm trù nhân quyền nó còn bao hàm cả lĩnh vực văn hoá, dân tộc nữa. Vấn đề này tôi xin hẹn ở một tiểu luận tôi sẽ có điều kiện phân tích đầy đủ và khúc chiết hơn. Nơi đây tôi chỉ bức xúc và nói lên suy nghĩ của mình về các quyền căn bản của con người mà nhân dân VN đang bị bóp chết.
Với thời đại Internet, thông tin đại chúng hiện đại văn minh thì sự ngăn cấm những quyền căn bản con người nếu một chính quyền, quốc gia nào áp đặt thì cũng chỉ trong tình trạng giật gấu vá vai và cũng chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định chứ không thể trường tồn. Bởi những nguồn sinh khí, năng lượng của toàn dân, của toàn thể tế bào trong xã hội cùng quay về một hướng để đánh đổ cái lực cản làm nguy hại đến chủ thể thì không có môt thế lực nào ngăn được.
Việc làm của đảng CSVN là làm ngược lại qui luật tự nhiên, như ngăn nước chảy về chỗ trũng. Đảng phái chỉ là tập hợp của một số cá nhân có cùng một định hướng cho một luồng tư duy nào đó mà họ có cùng một điểm chung (các đảng viên đảng CS gọi nhau là đồng chí-cùng chí hướng). Thế thì cái tư duy và đường lối của một số người đó đâu phải là tất cả? Đâu chỉ là một con đường sáng duy nhứt mà họ vạch ra? Thế thì tại sao họ lấy một thế lực nào đó mà họ có được, dùng một số vũ khí nào đó mà họ cầm được và bắt buộc những người chung quanh phải nghe và tuân theo? Ở VN thật hãi hùng cho người dân khi nghe nói đến hai từ "Chống Đảng" mà một khi ý đó được chụp vào một ai thì người đó chắc chắn bị lôi đi từ bàn tay của ngạ quỉ như trong thời gian qua đang diễn ra trên đất nước VN. Đó là chưa kể những trường hợp bị qui kết là "Có âm mưu chống đảng"một câu chữ thật mơ hồ nhưng vô cùng tai ác và oan nghiệt cho người dân VN.
Tất cả mọi hoạt động trong cuộc sống, mọi quyền lợi từ con gà, con lợn đến dòng sông, ngọn núi. . . đều bị nhà nước quản lý và đảng lãnh đạo. Có nghĩa rằng đảng đứng trên đầu tất cả mọi lĩnh vực từ chính quyền, luật pháp đến mồ mả tổ tiên, trên thân xác trần truồng của nhân dân già trẻ gái trai. Và đảng có quyền tước đoạt tất cả những gì nhân dân có. Như đức tin, lời nói, chữ viết, tài sản mọi thứ kể cả một mảnh"Hồng Quần"để che những chỗ cần che!!!. Như vậy từ "đảng" ở đây đã sai không đúng với từ nguyên của nó.
Bàn thêm vấn đề viết. Như thế giới đã chỉ trích và cảnh báo VN vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí. Ngày 24/5/2012 trong báo cáo thường niên về nhân quyền thế giới. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ công bố"Chính phủ VN dùng các điều khoản an ninh quốc gia và vu khống rộng khắp để hạn chế tự do ngôn luận. Trong đó có tự do báo chí. "Đại học Harvard, Toronto, Oxford, Cambridge đánh giá mức kiểm duyệt báo chí, thông tin của VN là sâu rộng(Pervasive), tổ chức phóng viên không biên giới xếp VN trong 10 nước cuối bảng (162/169) là kẻ thù của Internet, dùng nhiều biện pháp kiểm tra, khống chế cả pháp lý lẫn kỹ thuật.
Mới trong ngày 1/6/2012 này đã diễn ra một sự việc mà tôi nghĩ vô cùng phản cảm và bức xúc trước sự kiện sở Văn Hoá Thông Tin (VHTT) Hà nội điều tra và gởi giấy mời TS Nguyễn Xuân Diện đang làm việc tại viện Hán Nôm lên sở VHTT để thanh tra (tại sao phải thanh tra?) nhưng thực chất là để làm tình làm tội ông vì ông đã viết trên trang Blog của mình có nội dung nói lên cái sai, cái ác của chính quyền CSVN hành xử với nhân dân trong thời gian qua. Tiếp TS Diện nơi đây còn có một số nhân viên an ninh nữa. Cùng đi với TS Nguyễn Xuân Diện có LS Hà Huy Sơn và cụ bà Lê Hiền Đức người đang tích cực đấu trang chống tham nhũng, chống độc tài ở VN. Thế nhưng hai người đi cùng TS Diện đều bị cấm cản. LS Sơn thì không được vào mặc dù có trình thẻ LS và nêu quyền hỗ trợ pháp lý. Còn cụ bà Lê Hiền Đức thì hầu như bị hành hung, giam giữ trong sở VHTT đến khuya mà chưa được thả ra. Mặc dù bên ngoài vô số nhân dân, và những người quan tâm chia sẻ đòi hỏi phải thả cụ Lê Hiền Đức ra, đưa sữa và thức ăn vào cho cụ nhưng bị an ninh, bảo vệ cấm cản từ chối. Cụ bà Lê Hiền Đức còn bị bọn sai nha đầu trâu mặt ngựa sức trai lực lưỡng 5, 7 thằng cùng nhau xô đẩy, lôi kéo và khiêng cụ bà ném như súc vật. Đến 23h55 khuya mà cụ bà còn bị giam giữ, gào thét kêu cứu nhưng tất cả bọn chúng đều lặng câm và vô cảm trong khi máu của bà đã đổ xuống, nhân dân bên ngoài bức xúc lo lắng cho sức khoẻ già yếu của cụ bà không biết sẽ ra sao nên đã yêu cầu được đưa bà đi cấp cứu nhưng lũ sai nha vẫn lạnh như tiền và hoàn toàn vô cảm. Những tiếng gào thét trên đều bị rơi và chìm sâu vào khoảng không vô tận.
Rõ ràng chính quyền CSVN đã bất chấp mọi thủ đoạn. Từ chính sách cai trị đến cách hành xử. Từ những tiếng thét vang của nhân dân đến những lời cảnh báo của toàn thế giời hầu như đảng CSVN đều đạp bằng. Công lý và qui luật tự nhiên đều bị xoá bỏ. Chúng như những con dã thú đang đói khát say mồi lao vào nhân dân vội vã vồ lấy trong đêm trường. . . kẻo bình minh ló dạng sẽ không còn kịp nữa.
David Thiên Ngọc