Đầy tớ
Quê tớ có đầy
Xứ tớ có một bầy
Đày tớ
Nó đày tớ
Nó hành hạ tớ
Rồi nó cười phớ lớ
Đày tớ
Nó đày tụi tớ
Nó ôm một mớ
Nó có phải là người chớ?
Đầy tớ một ngày bỗng đày tớ
Nó quên mất ai chủ ai tớ
Nó lập lờ, mập mờ, hững hờ, rửng mở, dấm dớ, cắc cớ, bắt bớ...
Xin thưa: nó đéo phải là đầy tớ!
Đừng có lơ ngơ, lớ ngớ
Đầy tớ à? Đừng mơ!!!