“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” - Dân ở hàng cao quý nhất, kế đến mới xã tắc, sơn hà, Vua là hàng thứ yếu trong ba vị trí ấy.
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Cách đây mấy ngày, từ 3/7, trên trang Web của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng người ta đọc thấy một bài viết có cái tựa: “Biểu tình hay lợi dụng lòng yêu nước” (hiện vẫn còn) ghi tên tác giả là “Đinh Ba Chĩa” nào đó với nội dung nhận định những cuộc biểu tình của nhân dân đồng bào vừa qua, thực chất là “Lợi dụng lòng yêu nước”? Tác giả dán một tấm ảnh của người biểu tình mang biểu ngữ với tiêu đề “Hãy hành động xứng đáng với tiền thuế của dân” kèm theo lời ghi chú của tác giả như hỏi mọi người: “Băng rôn này nhằm phản đối Trung Quốc hay Chính Quyền?” rồi gay gắt tác giả đặt tiếp vấn đề, như kết án: “Trung Quốc đâu? Biểu ngữ này thực chất là nhằm vào chính phủ”. (Website nguyentandung.org)
Thật lòng là với những câu hỏi đại loại như thế này và nó không nằm trên trang Web của ông Thủ Tướng thì chắc đa phần người đọc có muốn bàn luận hay góp ý gì thêm thì thà rằng “tự sướng” với cái đầu gối của chính mình có lẽ là dễ chịu hơn.
“Băng rôn này nhằm phản đối Trung Quốc hay Chính quyền?”
- Lời ông Đinh Ba, hình trên trang Web của Thủ Tướng CP.
- Lời ông Đinh Ba, hình trên trang Web của Thủ Tướng CP.
Tuy nhiên, chuyện “không của riêng ai”, chủ nhật 1/7 vừa rồi cũng mặc áo mang hình chữ U và cái lưỡi con bò điên TQ, “học đòi yêu nước” xếp hàng sau lưng nhà thơ Đỗ Trung Quân trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM nên đọc bài viết tự nhiên nó cũng phát “ngứa” thay vì gãi thì gõ chút chút vào laptop đôi lời hạn hẹp cùng ông “Đinh Ba Chĩa” (tác giả bài viết ấy) cho vui.
Nhân dân Việt Nam mình, đổ đồng cả nước nói chung, vừa là ảnh hưởng chiến tranh vừa bận bịu xếp hàng, đếm bước một, hai đi sau cái bảng chỉ đường XHCN lại phải kéo theo tòng teng cặp “búa liềm” nặng trịch vì rỉ sét hơn 2/3 thế kỷ nên cái chỉ số IQ (Intelligence Quotient), chia ra rồi mới thấy sự thông minh của VN mình hình như nó hạn hẹp, chậm phát triển so với khu vực. Hong Kong nằm ở hàng đầu trên 185 quốc gia, Đài Loan, Hàn, Nhật hạng thứ 5 thứ 6, Việt Nam hơi “đạm bạc” hạng thứ 48 (Wikipedia và Đại Học Ulster).
Nhưng chắc không phải vì hơi thiếu thông minh như vậy mà nhân dân đồng bào mình không biết. Đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt chắt chiu để đóng thuế cho nhà nước dù có là nhà nước CS - XHCN hơi khác với thiên hạ, thì đóng góp đó ngoài việc dành cho chi tiêu phát triển tổng quát, người dân vẫn gửi gắm theo một chút kỳ vọng dù có là mong manh, nhỏ nhoi, mong được chính quyền quan tâm bảo vệ để an toàn thuận lợi trong môi trường sinh kế của mình. Có vậy mới bảo đảm nguồn thu nhập cho đời sống và có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ. Bà con ngư dân Biển, là một bộ phận trong số đó của quốc gia.
Khỏi phải kiểm kê thì ông “Đinh Ba Chĩa” cũng thừa biết trên biển Đông quê nhà VN, quá khứ và hiện tại, bà con ngư dân mình, máu, nước mắt, tài sản tàu thuyền ngư cụ đã phải “hao hụt” vì bàn tay bạn quí, đồng chí “4 tốt 16 vàng ròng” Trung Quốc biết là bao nhiêu rồi? Rất nhiều hoàn cảnh đoạn trường tang thương lắm – Thưa ông, và chắc chắn là chưa có điểm dừng, vậy thì đúng như ông nhận định, mà khỏi phải hỏi chi cho nó thừa câu hỏi về chủ đích của biểu ngữ đó: “Có phải đây là thực chất nhắm vào Chính Phủ?”
Chứ còn ai nữa thưa ông! Trong bài viết ông có nói như thế này: “Lợi dụng chuyện biểu tình chống Trung Quốc các phần tử phản động lèo lái bắc cầu sang chuyện chế độ hiện nay”.
Sao lại là “bắt cầu” thưa ông? Nếu ông đồng thanh tương ứng “yêu nước” mà gia nhập vào đoàn người biểu tình ấy ông sẽ thấy không thiếu những băng rôn khiếu kiện đất đai, nhà cửa, lên án hành vi lạm quyền của các quan chức “chính quyền” địa phương của dân oan cùng góp gió vào chung trong các cơn “áp thấp” yêu nước trên đường phố thủ đô gần đây.
Như trên tôi có đề cập, có thể cái IQ (Intelligence Quotient) của ông bị sức nặng “búa liềm” trì trệ phía sau làm ông hơi chậm trong cách hiểu, không phải là “lèo lái bắc cầu” mà theo như phản xạ “vô điều kiện” cái cầu tự nó ắt phải bắt qua do bức xúc. Đó là điều hiển nhiên, bởi đi kèm với sự tàn bạo của Tàu Cộng trên biển Đông thì người ngư dân è cổ “đóng thuế” nhưng không được cái nhà nước “của, do và vì dân” này bảo vệ chu đáo, thì “cái cầu” nhắc nhở ấy nó sẽ xuất hiện bất cứ nơi nào thấy cần thiết trong cuộc “sinh hoạt chính trị” dưới lòng đường có liên quan đến đến sự phản đối Tàu Cộng ấy. Tôi nghĩ – trừ CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam – có lẽ mọi quốc gia văn minh tự do dân chủ tôn trọng nhân quyền trên thế giới đều phải biết “xấu hổ” với các biểu ngữ có nội dung tương tự khi người dân trương ra nơi công cộng, đơn giản, mọi chính quyền nhà nước nào cũng đều do người dân nuôi dưỡng từ nguồn thuế!
Chuyện tưởng chừng là rất dễ hiểu mà ông hoặc nhà nước thường khi lại không muốn hiểu mà hay thích làm “gia trưởng” vặn vẹo ngược lại nhân dân, dá, coi dân như hàng con cái chỉ có nghĩa vụ phải phục vụ mình!
Người dân chúng ta và cả tôi nữa, cái chỉ số IQ lình bình, nên nếp nghĩ và cách nói nó chân chất như trái bắp củ khoai. Nói nhỏ với riêng ông chút này, bước vào phòng tắm nhà mình ông phát hiện thiếu cục xà bông vì hết tiền hay quên mua, ông có thể ngậm miệng tắm “chay” . Nhưng khi ông ở khách sạn 5 sao phát hiện điều này thì ông sẽ chửi um sùm ngay, bởi ông đã bỏ tiền ra không phải để mua những cái “thiếu thốn” vô lý như vậy! Có nghĩ được như thế thì ông sẽ thấy cái băng rôn “Hãy hành động xứng đáng với tiền thuế của dân” mà đồng bào mình trương lên là chí lý vô cùng, dù nó xuất hiện ở bất cứ đâu, để gián tiếp nói với nhà nước, nơi nhận, quản lý và chi tiêu mồ hôi nước mắt từ thuế do nhân dân đóng góp, phải biết làm gì cần thiết cho xứng đáng với giá trị của nó.
Đó là ẩn dụ vặt, chứ liên tưởng đến chuyện đại sự của xã hội, quốc gia thì nó cao, rộng, to lớn sâu sắc hơn nhiều. Ông cứ tự thử suy diễn ví dụ đi. Nếu ông là chủ sở hữu một nhà máy sản xuất, thuê mướn Giám Đốc và ban quản lý, cuối năm kết toán phát hiện thất thoát tới hơn 4 tỷ USD (Vinashin), ông thì xót xa mồ hôi nước mắt của mình, mà ban giám đốc lại vô tư trả lời với ông tỉnh rụi: “Vụ việc này xét thấy không cần thiết kỷ luật hay một ai phải từ chức” thì dù thế nào – ít nhất – chắc ông cũng phải nói: “Hãy hành động xứng đáng với tiền vốn của tui”. Đúng không? Cũng gần giống như vậy, nhà máy đó của ông mà giám đốc không cần phải thông qua ý kiến của ông, tự động ký kết cho một đối tác Trung Quốc vào cày xới tan hoang một góc nhà máy còn xả xú uế ô nhiễm môi trường tùm lum (Boxit Tây Nguyên) thì liệu ông có buồn rầu vì đã trả rất nhiều tiền lương cho Giám Đốc và ban quản lý của mình, nhưng họ không chu toàn trách nhiệm, để rồi ông phải than thở kêu gọi: “Hãy hành động xứng đáng với tiền vốn của tui”. Đúng không? Và liệu ông có “nộ khí xung thiên” lên không khi ban giám đốc nhà máy ấy của ông, nghe ông than thở như vậy thì hăm dọa ngược lại với ông rằng: “Ông liệu hồn, nếu có âm mưu cách chức chúng tôi!” Ông có thấy vài ẩn dụ như vậy có chính xác hay méo mó gì không?
Nhiều lắm, những cái sai quấy không phù hợp nhân cách cho lắm trong bài viết qui chụp nhiều cá nhân trí thức (mà IQ chưa chắc ông hơn) và nhân dân đồng bào mình của ông mà nếu phân tích từng thứ trọn bài viết của ông ra đây thì mấy thúng cũng hốt không hết.
Chỉ mong ông hiểu rằng, dù hiện nay có là thế kỷ 21 hay dưới chế độ độc tài toàn trị CS - XHCNVN thì mọi người lãnh đạo (dù có hay không được dân bầu, chính danh hay không) cũng đừng quên “ôn cố tri tân” để khẳng định một điều như đinh đóng cột rằng: những lời nhắc nhở di huấn của tiền nhân chúng ta từ 4000 năm trước để lại cho Dân tộc là không thừa chút nào khi muốn “bình thiên hạ” để đương đầu với giặc thù truyền kiếp từ “phương Bắc” (xin nhắc lại vài dòng trong bài viết “Ai lợi dụng lòng yêu nước”).
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tướng lãnh duy nhất của Châu Á và thế giới, 3 lần chỉ huy Nam quân, chận đứng vó ngựa, nhấn chìm vĩnh viễn mộng cuồng chinh phương Nam của Thành Cát Tư Hãn, khiến “Bạch Đằng Giang, Thủy huyết lưu hồng”. Trước lúc nhắm mắt, ông để lại lời nhắn cho Vua Trần: Để đối phó với quân xâm lược phương Bắc không gì hơn là tạo kế “Sâu gốc, rễ bền” từ lòng dân.
Vâng! Đúng như vậy, lòng dân là muôn thuở là vô địch – Chẳng phải vậy hay sao mà “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” - Dân ở hàng cao quý nhất, kế đến mới tới xã tắc, vua là hàng thứ yếu trong ba vị trí ấy, (tương tự “TBT đảng và Thủ Tướng nhà ta là điển hình, chỉ ở hàng thứ ba”). Tạm hiểu rằng: Dân là cội nguồn tất yếu, là tổng hợp mọi nguồn lực tạo nên để cấu thành xã tắc sơn hà, còn nhân dân thì còn xã tắc, có nhân dân làm phên dậu thì sơn hà mới bền vững trường tồn.
Hơn 2/3 thế kỷ để tìm đến “thiên đàng XHCN”, con đường mà nhân dân Việt Nam đang đi phải trải đầy máu xương và nước mắt trên mỗi đoạn đường, mà thế giới chưa có một quốc gia nào phải bất hạnh “khùng điên” để đi như vậy kể từ 1945. Đến nay vẫn chưa ai có trách nhiệm trong hàng lãnh đạo CSVN chỉ ra cho chính xác nó ở chỗ nào? Và còn đi bao lâu? Nhưng hơn tám mươi triệu nhân dân thì cứ phải lầm lũi tiếp tục bước, trong khi đa phần các nước CS - XHCN hùng mạnh hơn VN nhiều lần, trên thế giới, thì đã dứt khoát từ bỏ nó lâu rồi.
Sự phi lý ấy có khi như là “nhục mạ” dân tộc, nhưng chưa đến lúc phải là bão nổi, cuồng phong, chưa là “hoa lài” hay “hoa sen” thì giữa lòng thủ đô, trên đường phố, một hay nhiều cái băng rôn “Hãy hành động xứng đáng với tiền thuế của dân” đó vẫn còn là sự ôn hoà, sự tôn trọng trong nhẫn nhục cam chịu nhất thời từ nhân dân, phải được coi là niềm vinh hạnh, phước đức lắm cho nhà nước chế độ này rồi. Việc hằn học, gay gắt chỉ trích qui chụp ngược lại với nhân dân đồng bào mình như vậy chỉ tổ làm cho nhân cách lãnh đạo và chế độ này thấp xuống càng xấu thêm bộ mặt XHCNVN trong mắt “thiên hạ thế giới” văn minh tôn trọng nhân quyền mà thôi.
Mọi cơn cuồng phong đi qua, tất cả hầu như đều để lại phía sau nhiều đau thương mất mát, có khi lẫn máu, nước mắt, đừng “góp gió” để hứa hẹn thêm cho nó bằng những hành vi lời nói trịch thượng, thiển cận, vô trách nhiệm, thiếu nhân cách với nhân dân đồng bào mình như: “Biểu tình, hay lợi dụng lòng yêu nước?”, “Băng rôn này nhằm phản đối Trung Quốc hay Chính quyền?”, hoặc “Trung Quốc đâu? Biểu ngữ này thực chất là nhằm vào chính phủ”. Bởi nó cạn lắm! “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Thay vì hỏi dân, thì nên hỏi lại chính mình, nếu không muốn “xấu hổ” vì chế độ vẫn tuyên xưng nhà nước này là “của dân, do dân và vì dân”, “lấy Dân làm gốc” .