Đại Nghĩa – Góp gió (Danlambao) - Biểu tình chống quân xâm lược! là tiếng gọi của hồn thiêng sông núi,
là hành động bảo vệ Tổ Quốc một cách can trường của người dân Việt Nam
thể hiện tình yêu nước. Không nơi đâu trên thế giới này người dân biểu
tình chống quân xâm lược lại bị nhà cầm quyền nước mình đàn áp một cách
thẳng tay, thẳng chân như ở cái xứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Hà Nội này.
Nhà cầm quyền CSVN rất dị ứng với biểu tình vì vừa sợ phật lòng Bắc
triều vừa sợ diễn biến hòa bình lật đổ, do đó bất cứ với giá nào cũng
cấm và cấm... Dù ai có dẫn chứng Điều 69 Hiến pháp cho phép công dân
Việt Nam được quyền biểu tình đi nữa thì nhà nước vẫn cấm vì họ đứng
trên Hiến pháp đã quen rồi.
Có lần ông lính già Vũ Cao Quận, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiên tin theo Điều 69 Hiến pháp làm đơn xin phép biểu tình thì được UBND thành phố Hà Nội ân cần trả lời “không cho”.
Chẳng những không cho mà còn bắt ông Nghĩa và cô Nghiên quản chế tại
gia, bởi thế cho nên cô Nghiên bèn “tọa kháng tại gia” làm mất lòng đồng
chí 4 tốt và phạm thượng tới cái công hàm mắc dịch với biểu ngữ có hàng
chữ: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, phản đối công hàm bán nước 14-9-1958”. Thế rồi ông Nghĩa và cô Nghiên được nhà nước ân huệ cho ra tòa lảnh “4 năm tại tù, 3 năm tại gia”.
Phạm Thanh Nghiên vô tù thì Trịnh Kim Tiến tiếp theo, dù bị công an
chặn khắp nẻo không cho đi biểu tình, cô đứng trong nhà với y phục chỉnh
tề cầm bảng giấy giơ cao với dòng chữ: “Không cho biểu tình ngoài đường thì tôi biểu tình tại nhà”.
Hiến pháp thì mặc Hiến pháp, ông “kẹ” không “ke”. Trường Đại học Công
Nghiệp Sài Gòn vẫn ra thông báo cấm sinh viên đi biểu tình như thường:
“Đoàn thanh niên phổ biến đến tất cả cơ sở, Đoàn yêu cầu HS-SV không tham gia vào việc biểu tình ngày 5-6-2011.
“Sau khi đã có thông báo này, các đơn vị triển khai nhắc nhở sinh
viên, đơn vị nào để SV tham gia phải chịu trách nhiệm trước BGH, HS-SV
nào cố tình tham gia, nếu có tên trong danh sách công an gởi về trường
sẽ bị kỷ luật ở mức cao nhất- đuổi học”. (Dân Làm Báo online ngày 3-6-2011)
Công an CSVN ngày càng có kinh nghiệm ngăn chận biểu tình hơn, là từ
khuya sớm đến rình mò, bao vây, ngăn chận không cho những “đối tượng” có
thành tích biểu tình lọt ra khỏi cửa nhà dù đi… đái. Tuy nhiên với tấm
lòng yêu nước, cô Tạ Phong Tần, người con gái Việt Nam da vàng vẫn anh
hùng ra đi, bị chận và đối đáp với mấy tên giữ cửa nghe khoái cái lỗ
nhỉ:
- Tên Đỗ Minh Thành: Chị không được ra khỏi nhà. Cấp trên ra lệnh cho tôi cấm chị ra khỏi nhà.
- Tôi hỏi: Cấp trên là ai? Lệnh đâu? Tôi đi nhà thờ là quyền của tôi, không ai có quyền cấm hết…
-Tụi bây lôi nó vô trong, đừng cho ra ngoài…
Xông vào túm tay, túm chân tôi… quẳng được tôi lên phía sau xe… Xe chạy về CA P8 Q3.
- Tôi gào lên: Tao phạm tội gì mà chúng mày bắt tao đến đây? Tao
đi lễ nhà thờ mắc mớ mồ tổ cha chúng mày sao chúng mầy ngăn cản. Tao
không vào. Tao đâu phải tù mà chúng mày nhốt tao. Thằng cướp già, mày
ngon ra chống Trung quốc kìa, mày hung hăng với tao hay ho gì, nhục nhã
cả họ nhà mày... (Đàn Chim Việt online ngày 6-8-2011)
Có những nhà tu giàu nhiệt huyết, nghe lời kêu gọi biểu tình chống
Trung cộng xâm lược của đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tham gia biểu tình
cũng bị ngăn chận và Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa
Đạo đã khí khái chất vấn những trên công an ngăn chận Ngài như sau:
- Quý vị là người dân Việt Nam hay là dân Tàu, mà đến
đây ngăn cản người dân đi biểu tình để chống Trung cộng? Quý vị ăn lương
của người Việt hay ăn lương của Tàu, sao không cho người dân bày tỏ
lòng yêu nước bảo vệ Tổ Quốc, mà lại ngăn cản như vậy?”…
- Công an nói: Các ông kêu gọi biểu tình như vậy phạm chính trị! Cho nên cấm mấy ông không được ra khỏi chùa”.
- Đại Đức Thích Viên Hỷ trả lời lại, nói rằng: “Ông nói như vậy sao được, kêu gọi biểu tình là để bảo vệ đất nước, ông nói như vậy là tầm bậy. Như vậy là ông không có tinh thần dân tộc rồi đó! (RFA online ngày 3-7-2012)
Theo lời kể của giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì:
“Cuộc biểu tình có cái lý thú là có một ông già khi đến Nhà hát
lớn ông lấy Violin ra ông ấy kéo, và ông già ấy lại từ miền Nam ra,
chứng tỏ rằng đây là sự phối hợp giữa Nam và Bắc rất nhịp nhàng mặc dù
là tự phát, chính tiếng đàn violin của ông ấy đã làm cho người khác đem
theo một saxo-phon cũng đem ra thổi luôn làm cho không khí tưng bừng
thức tỉnh nhiệt huyết của đoàn biểu tình”. (RFA online ngày 4-7-2011)
Và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang kể về một người biểu tình đặc biệt đó là:
“Ông André Menras Hồ Cương Quyết – một người Việt gốc Pháp – quá
bức bối, quá phẫn nộ đã xuống đường biểu tình dương cao biểu ngữ: “Thế
giới câm ghét bọn ăn cướp! Không có một “chữ vàng”, không có một “cái
tốt” với kẻ ăn cướp! Hãy tôn trọng luật pháp quốc tế! Hãy tôn trọng dân
tộc Việt Nam! Biển Đông không phải cái ao nhà của mày!- Hãy quay về Hải
Nam của các ngươi đi! Cút đi!” (Đàn Chim Việt online ngày 4-7-2012)
Nói chuyện biểu tình chống Trung cộng mà không nhắc đến nhà báo tự do
Điếu Cày Nguyễn Hoàng Hải và các bạn của ông là điều thiếu sót vì họ là
những người có sáng kiến dùng hình ảnh năm chiếc còng thay thế cho biểu
tượng của thế vận hội do Trung cộng tổ chức rước đuốc ngang qua Việt
Nam và quần đảo Hoàng Sa:
“Tố cáo chính sách bá quyền của Trung quốc tại vùng Biển Đông qua
vụ lên tiếng phản kháng vụ rước đuốc Thế Vận qua Việt Nam hồi tháng tư.
Ông Hải và các bạn tổ chức cuộc biểu tình trước nhà hát thành phố Sài
Gòn, mang theo biểu ngữ 5 chiếc còng và các câu: “Hoàng Sa-Trường Sa là
của Việt Nam”. (Thời Luận ngày 12-9-2008)
Nhà văn Nguyên Ngọc nói về nhà cầm quyền CSVN “hèn với giặc, ác với
dân” khi kể chuyện tên đại úy công an cộng sản quận Hoàn Kiếm Phạm Hải
Minh đạp vào mặt đồng chí biểu tình Nguyễn Chí Đức như sau:
“Người biểu tình chống Trung quốc đã bị cái đạp này làm chùn lại
bởi nỗi lo sợ bị đàn áp, tấn công. Thế nhưng không phải ai cũng sợ nếu
được trang bị bằng lòng yêu nước nồng nàn và lòng tự hào dân tộc không
thể chịu nhục trước ngoại bang lớn hơn nỗi sợ.
“Cái đạp này sẽ là cái đạp lịch sử, đạp mạnh vào hàng triệu trái
tim, đánh thức và báo động thù trong giặc ngoài càng lộ rõ hơn qua cách
hành xử đầy bí ẩn của những người thiếu đức kém tài hiện nay”. (RFA online ngày 22-7-2011)
Tất cả những cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược từ Bắc chí Nam
đều bị ngăn chận, đàn áp một cách thô bạo, ấy thế mà chính tướng giám
đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh trong cuộc họp đã tuyên bố:
“Qua theo dõi, đây là cuộc biểu tình tỏ thái độ yêu nước, phản
đối Trung quốc xâm lấn Biển Đông, tự phát không do các cơ quan nhà
nước, các đoàn thể chính trị tổ chức nhưng là những hành vi mang tính
chất yêu nước”. (VietNamNet online ngày 2-8-2011)
Mỉa may thay người biểu tình yêu nước lại được các đồng chí công an
thi hành công vụ quá nặng tay, nặng chân khiến nhà thơ Trần Mạnh Hảo
ngẩu hứng làm bài thơ, xin trích mấy câu:
“Gương mặt người yêu nước
Là gương mặt nhân dân
Gương mặt nhân dân
Là gương mặt Tổ Quốc
Biển đảo Việt Nam ta giặc China tràn qua xâm lược
Nhân dân yêu nước biểu tình
Đại úy công an tên Minh
Bốn lần đạp vào mặt người yêu nước
Minh đã đạp thẳng vào mặt Nhân Dân-Tổ Quốc”…
(Đàn Chim Việt online ngày 22-7-2011)
Vào một sáng Chúa nhật đẹp trời, “nữ hoàng biểu tình” Bùi Minh Hằng
đội nón lá dạo chơi trên bờ hồ Hoàn Kiếm, công an nhà ta ngứa mắt bắt
đưa đi trại “giáo hóa” cho bỏ ghét. Tôi nghĩ, nếu bà Bùi Minh Hằng đội
nón có chữ: “HS-TS-TQ” thì chắc sẽ không phải mất sáu tháng đi “tu nghiệp”.
“Một phụ nữ bị bắt trong lúc dạo bộ ở hồ Hoàn Kiếm đội nón lá ghi dòng chữ “HS-TS-VN” và “Đả đảo TQ xâm lược”.
“Chị Bùi Minh Hằng, được nhiều người biết đến qua các cuộc biểu
tình chống Trung quốc ở Hà Nội, bị bắt vào sáng Chúa nhật, 16-10”. (VOA online ngày 18-10-2011)
Thật ra ở Việt Nam mình biểu tình chống kẻ ngoại xâm chỉ đi lẻ tẻ mấy
trăm người mà nhầm nhò gì, ở Hong Kong, dân số chưa đầy 10 triệu mà mới
đây người dân biểu tình chống nhà nước “có đến 400.000 người xuống
đường” (Tin RFI online ngày 5-7-2012) mà còn không sao. Trước đây khoảng
hai tháng, vì ở Việt Nam cấm biểu tình chống Trung cộng “căng” quá nên
Mẹ Nấm xuất cảnh sang nước tư bản Phi Luật Tân để đi biểu tình chống
Trung cộng, Mẹ Nấm “hồ hởi” kể nghe mà ham, phải chi người Việt nam mình
“vượt biên” sang đó biểu tình cho nó đả:
“Khó mà so sánh cảm giác khi đứng giữa đoàn biểu tình phản đối
hành vi xâm lược của Trung quốc ở trung tâm Tài chính Makati, thủ đô
Manila, Philippines, và cảm giác của những ngày hè rực lửa năm ngoái ở
bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà nội”. (Đàn Chim Việt online ngày 11-5-2012)
Như vậy mới thấy sự khác biệt giữa tự do dân chủ của Tư bản và “tự
do dân chủ” của Cộng sản ai gấp triệu lần hơn ai? Chính ông đại tá
QĐNDVN Phạm Quế Dương còn công nhận “Thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu
có tự do biểu tình” như thế nào…
“Ai cũng biết thời thực dân Pháp, dân ta đã tự do biểu tình đòi độc lập. Nhưng ít ai biết thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, ở Sài Gòn cũng có tự do biểu tình...
“Ngày ký giả đi ăn mày” là một cuộc xuống đường lớn nhất và được
quần chúng công khai ủng hộ đông nhất trong thời kỳ chống Mỹ và chống
chính quyền Thiệu…
“Rất mong rồi đây người dân nước CHXHCNVN có nền dân chủ gấp
triệu lần tư bản cũng được biểu tình như thời Pháp thuộc, Thiệu thuộc”. (Dân Làm Báo online ngày 29-11-2011)
Mong lắm thay!