Lý Nhân Bản (Danlambao) - Tôi đã nghe tiếng anh tiếng chị. Gào giữa phố phường như tiếng núi sông. Tiếng của tiền nhân thịt Lạc máu Hồng. Đổ rầm rập trong lòng người xa xứ...
Và nước mắt tôi nghẹn ngào tuôn chảy
*
Sáng lái xe đi làm
Xe dồn như sóng nổi
Cali đời sống vội
Ngày đêm không mệt mỏi…
Bỗng tôi chợt nghe trên đài tiếng nói
Tiếng hô to như sóng dậy trời Đông
Tiếng của nghìn năm quốc khí hào hùng
Đả đảo xâm lăng, cút đi Tàu cộng…
Và tự nhiên tôi thấy cay nơi mắt
Biết dân ta yêu nước đến độ nào!
Rẻo núi khoanh sông tổ tiên để lại
Phải giữ cho cùng dẫu có ra sao
Tôi đã nghe tiếng anh tiếng chị
Vang giữa Sài Gòn như tiếng núi sông
Tiếng của tiền nhân thịt Lạc máu Hồng
Đổ rầm rập trong lòng người xa xứ
Và nước mắt tôi nghẹn ngào tuôn chảy
Giữa giòng xe cuồn cuộn đất Cali…
Ôi quê hương tôi mặt biển phẳng lì
Đã dậy sóng từ khi quân hung bạo
Lấn đất, len sông, giết người, cướp đảo…
Vẫn máu tham tàn truyền kiếp thâm sâu
Giương vuốt nhe nanh gieo cảnh thảm sầu
Nên tổ tiên tôi không ngừng chống trả!
Tôi đã thấy cụ thấy em
Chân bước vững giữa phố phường Hà Nội
Mặc đám ruồi xanh vo ve xua đuổi
Đất nước này đâu phải của riêng ai
Những tiếng hô vang như hiệu lệnh giữa ban ngày
Đất biển của ta nghìn đời ta giữ!
Ôi tiếng hô vang giữa lòng Hà Nội
Như tiếng ngàn xưa cha ông vọng mãi
Hồng trắng máu xương thấm đất đai này
Như tiếng muôn đời non nước mãi không phai!
Sáng lái xe đi làm
Hồn cuồn như sóng nổi
Ôi quê hương, quê hương
Ta yêu người quá đỗi!