Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Việt Nam ta đang trước họa xâm lăng của Trung cộng. Buồn thay là chúng ta đang đi vào vết xe đổ của nước Thục trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của Trung hoa. Nhân câu chuyện ngắn đầu tuần, tôi xin kể cùng các bạn sau đây để mỗi chúng ta tự suy ngẫm vì vận nước đang ngàn cân treo sợi tóc.
Lẽ ra người Việt ta thì phải lấy một câu chuyện Việt ra để suy ngẫm. Có lẽ không ai quên được câu chuyện An Dương Vương và “giặc” ngồi sau lưng. Nhưng đáng buồn thay là sử Việt đang bị lãng quên bởi những câu chuyện thần thánh của Hồ Chí Minh và những tấm gương “ảo” như Lê Văn Tám lu mờ. Và quan trọng hơn, đi đâu, xem gì trên truyền hình ta cũng thấy toàn TÀU là TÀU. Có nghĩa là Tàu toàn tập. Thôi đành lấy một tích Tàu xưa để cho nhiều bạn đọc ưa thích phim Tàu suy ngẫm.
Đầu tiên là Khổng Minh, một người vốn được biết đến là toàn tài mưu lược và đức độ. Tuy vậy trong một số sai lầm của ông, có một sai lầm lớn đó là: Không diệt nội thù. Chúng ta hẳn còn nhớ, khi Lưu Bị thua quân Ngô chạy về Bạch Đế thành đã lâm trọng bệnh và trước khi qua đời đã nắm tay Khổng Minh dặn dò “Quân sư liệu cơ con Trẫm có thể làm vua được thì giúp, còn không thì quân sư cứ phế bỏ mà lên ngôi xây dựng giang san”. Tôi xin không bình luận về Lưu Bị ở đây. Nhưng sự thật là Khổng Minh đã sai lầm khi không làm việc truất ngôi của A Đẩu. Việc không truất ngôi của A Đẩu có thể được thông cảm vì Khổng Minh là người tận trung, tận nghĩa vơi Lưu Bị và nhà Hậu Hán. Nếu Khổng Minh truất ngôi của A Đẩu thì Khổng Minh là người bất trung, bất nghĩa. Nhưng cái lầm của Khổng Minh khi ông đang trên đường vào Trung Nguyên, đánh đâu thắng đó sắp tiến quân tới Trường An thì bị chính mưu của nước Ngụy mua chuộc hoạn quan nói xấu Khổng Minh để vua Thục ép Khổng Minh phải rút quân. Vấn đề ở đây là sau khi về kinh, Khổng Minh trước mặt bá qua đã không dùng tài năng của mình, mưu mô vốn có của mình để triệt tiêu lũ hoạn quan bán nước. Chính vua Thục đã bao che cho lũ hoạn quan bán nước này và cái tội tày đình làm hỏng đi việc lớn của đất nước chỉ dừng lại ở đôi lời quở trách cho xong. Sai lầm của Khổng Minh ở đây là không trừ được mầm họa sau này cho nước Thục. Một sai lầm lớn khi để những kẻ bán nước vẫn tự tung tự tác trong Triều.
Sau đó khi Khổng Minh đã chết, Khương Duy được đưa lên thay và Khương Duy cũng mắc sai lầm đó. Khương Duy để cho lũ gian thần xiểm nịnh vơ vét làm yếu nước Thục. Tất nhiên nguyên nhân mất nước Thục còn do sự tinh ranh của Đặng Ngải, Tư Mã Chiêu… hay nói cách khác là sự thịnh vượng của nước Ngụy. Nhưng chính nước Thục đã tự giơ tay chịu trói. Khi Thái tử con trai vua Thục kêu gọi nhà vua quyết tử thủ Thành Đô để chờ Khương Duy đánh về nhưng nhà vua nghe lời bọn hoạn quan, nịnh thần quyết đầu hàng Ngụy dù cho Thành Đô còn 10 vạn quân và Khương Duy còn đang trên đường quay về ứng cứu. Sai lầm của Khương Duy là gì? Đó là tiếp nối cái sai lầm của Khổng Minh chỉ chú trọng đến quân sự mà quên rằng nhà nước đã bị bọn hoạn quan, nịnh thần bán cho quân Ngụy từ lâu rồi. Và chúng ta thấy được gì ở một vị vua như vua Thục? Chỉ biết vui cho mình để thần phục quân Ngụy, quên cả tông miếu. Thật đáng bị phế truất. Sự cố gắng cuối cùng của Khương Duy và con trai Khổng Minh cùng nhân dân Thục đã tan thành mây khói. Họ thất bại là do chính họ đã không tự chữa cho lành cơ thể của mình trước khi đi đánh trận. Trong cơ thể nước Thục, lũ sâu mọt đã đục khoét, bán rẻ linh hồn cho Ngụy quân từ lâu rồi. Cái sai lầm của Khương Duy và Khổng Minh cũng chính là sai lầm của An Dương Vương: Giặc sau lưng, giặc trong nước mà không biết chống.
Câu chuyện nước Thục đang manh nha từ 70 năm nay ở Việt Nam. Ai là Khổng Minh Khương Duy? Đó chính là đại bộ phận nhân dân Việt Nam? Ai là vua Thục và bọn hoạn quan nịnh thần bán nước? Đó là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.
Đừng để lặp lại một Thục Quốc bại vong tái hiện lại trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Tôi hi vọng Nhân dân ta sẽ là một Khổng Minh và Khương Duy sáng suốt. Lịch sử sẽ ghi tên dân tộc ta như một nước anh hùng ngàn đời tồn tại hay chỉ được biết đến như một vết đau thương của nhà Thục điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng suốt của chúng ta.
22/07/2012