Hạnh phúc trên thiên đường - Dân Làm Báo

Hạnh phúc trên thiên đường

Người viết vội (Danlambao) - Thiên đường: một đất nước không còn danh dự, đất nước anh hùng nhưng không chấp nhận anh hùng. Bị bán nước nhưng dân vẫn vô tư sống. Lãnh đạo không sử dụng người tài giỏi có tầm nhìn xa mà chuyên dùng loại “thượng đội hạ đạp” có tầm nhìn hạn hẹp mãi mãi chỉ đi trong vòng tròn; chuẩn đầu ra của giáo dục, y thuật, y đức không xứng đáng với 4 năm học tạo ra những con người không đủ trình độ để phục vụ… Không còn bai nhiêu người tin rằng vận mệnh dân tộc họ đang lâm nguy mà mỗi cố gắng của từng cá nhân có thể quyết định đại cục...

*

“Non nước ơi hồn thiêng sông núi ơi khép trong lòng thế hệ nghìn sau nối nghìn sau” 
“Dân tộc hèn kém không dám gọi tên kẻ thù của mình” 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTiêu đề mà người Việt Nam đã viết ngàn lần tưởng như sáo rỗng vô nghĩa nhưng sự thực đó là triết lí chiến lược rất cao của người cộng sản dùng để điều khiển một đất nước XHCN. 

Nhìn từ lịch sử cuộc chiến Việt Nam ta đã thấy cộng sản đã sử dụng rất thành công chiêu bài độc lập tự do để tấn công chiếm đoạt miền Nam Việt Nam, một xã hội tốt hơn xã hội mà người cs xây dựng sau gần 40 năm về nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận, chống tham nhũng. Ngay ở Việt Nam ngày nay “độc lập – tự do” chưa thật sự có khi mà chính phủ là bù nhìn của TQ và tự do được xem như tự do đi lại kết hợp vi phạm giao thông. 

Ở phần sau tôi muốn nói về hạnh phúc, đây là một chiến thuật chính luôn đi theo sát người cộng sản trước và sau khi cướp chính quyền. Không phải là ngẫu nhiên dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn nào mà người Việt luôn đứng đầu về mức độ lạc quan và hạnh phúc mà đó là hoạt động có tính hệ thống của bộ máy cộng sản. Người CS sẽ không vì dân mà tạo ra hạnh phúc nhưng sẽ tìm mọi cách làm cho mọi người cảm thấy luôn hạnh phúc bằng những hình thức đạo đức giả thâm sâu. Họ sẽ bất chấp dùng mọi thủ đoạn để giữ được hình tượng của đảng, bộ mặt xã hội phải luôn trong cảnh thanh bình và mọi điều xấu phải được che đậy đó là nguyên tắc chung của cs, khi có biến động sẽ tìm mọi biện pháp để che giấu, dùng mọi thuật ngữ để đánh lừa, tung ra các lời nói dối và hứa hẹn, mục đích cuối là đánh lạc hướng nhân dân. 

Cs sẽ không tha thứ cho người nói lên sự thật của chế độ, họ sử dụng phương pháp khủng bố tinh thần, kinh tế, tính mạng, đe dọa người thân, kết hợp nguyên tắc “triệt tiêu mọi tiềm năng” bao vây phong tỏa trước những người khác chính kiến (giới trí thức và người tài giỏi có tầm nhìn xa luôn bị coi là những tiềm năng nguy hiểm). Chỉ cần một hành động làm XH cảm thấy bất an như biểu tình, phát hiện tham nhũng sẽ được che giấu thật kĩ lưỡng, làm chìm xuồng thật nhanh. Những vụ việc gây ảnh hưởng đến tâm lý chung làm mất không khí hưởng thụ cuộc sống thanh bình như tăng giá điện nước sẽ được vẽ một viễn cảnh một nền kinh tế đang trên đà nhảy vọt; suy thoái đạo đức giáo dục, y tế thì được bao che; người tố cáo hối lộ sẽ bị bắt giam để im lặng, vụ thua lỗ các tập đoàn nhà nước mà tiền đủ đưa đất nước chậm phát triển 10 năm thì chỉ là khuyết điểm nhỏ. Mọi người sống hằng ngày đều cảm thấy được người cộng sản đang quan tâm giúp đỡ bằng phương pháp phóng đại những việc nhỏ, giúp đỡ đến tất cả những người đang khó khăn trong khi tiền của gia đình nghèo đã bị ăn chặn hơn nửa; Họ luôn tạo những kế hoạch dài hạn để rũ bỏ hết trách nhiệm sai lầm hiện tại, hướng tới tương lai màu hồng nhưng ý tưởng tươi đẹp chắc chắn sẽ không thành vì tất cả mọi hoạt động được giao cho một bộ máy tham nhũng lãng phí, không có tài năng và tầm nhìn hạn hẹp dù có lập thêm trăm cơ quan chống tham nhũng thì với tình đồng chí vô sản “đảng ta” vẫn tham nhũng như thường. Tất cả nhằm mục đích làm con người cảm thấy hạnh phúc khi chịu an phận, sợ hãi khi muốn nói lên sự thật, từ đó mất đoàn kết và đem lại quyền toàn trị cho Đảng 

Chính vì lẽ đó người dân sẽ luôn phải thỏa mãn với những gì đang có dù trong mọi hoàn cảnh như nghèo đói, bao cấp thống khổ, kìm kẹp mọi bề nhưng vì họ được luyện phải chấp nhận tin vào ngày mai không có thật dẫn đến ý thức tranh đấu bị thoái mòn. Nó giải thích vì sao Bắc Hàn, một quốc gia đói kém cùng cực nhưng con người vẫn không thể có ý thức tranh đấu, họ đã bị làm ngu muội để luôn cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. 

Những điều cs phải làm để bảo vệ đảng, bảo vệ lợi ích cho người vô sản:

+ Cấm biểu tình: người cs ra sức cấm biểu tình là theo nguyên tắc bảo vệ đảng, tạo ra cảm giác yên bình tối đa cho xã hội nhưng đó là cách tiếp tay cho TQ khi họ chỉ dùng sức mạnh 3 triệu đảng viên chống TQ mà chối bỏ sức mạnh 90 triệu người dân Việt. Công an, quân đội bây giờ vô hình chung đã trở thành “việt gian”, “bán nước”, “phản bội lại nhân dân”, “chia rẽ khối đoàn kết”… những từ cửa miệng mà người cs đã dùng không ngơi nghỉ. Chúng ta cũng đừng mong gì cs sẽ thông qua luật cho phép biểu tình. Từ khi 75 đến nay hình thức biểu tình coi như bị cấm người nào tham gia biểu tình sẽ gặp những tai họa cực kì khủng khiếp đó là cách chống biểu tình mềm của cs dù trước 75 họ rất thích sử dụng biểu tình để thể hiện tính "chính nghĩa" của mình. Tại sao lại cho sự phản bội quay ngược như vậy vì cs rất hiểu rõ cách sử dụng biểu tình như thế nào và mức tác động của lòng yêu nước ảnh hưởng vào xã hội đang chìm trong hạnh phúc giả tạo. Và vì chính nhờ biểu tình mà cs đã cướp được chính quyền năm 45, vì vậy họ luôn tìm cách chụp mũ phản động để có cớ trấn áp những người phản đối đường lối cs. Đối với cs, biểu tình thì công an khỏi thất nghiệp, bộ đội thêm được phụ cấp, dân phòng mở rộng uy tín, đoàn thanh niên thêm kiến thức đàn áp dân, côn đồ có thêm mối quan hệ; xét về vĩ mô là giảm thất nghiệp, nâng cao đời sống cán bộ, tăng cường uy tín bộ máy!?. 

+ Phải đánh lừa tính dân tộc: Người theo đảng cộng sản trước hết không phải là người của dân tộc, với học thuyết Mac muốn xóa bỏ biên giới các nước đem lại một thế giới vô sản bằng cách   xoá bỏ hết thành phần còn lại. Đây là học thuyết diệt chủng có tính xâu chuỗi, thay vì phấn đấu vươn lên, học hành lao động để thoát khỏi đói nghèo ta lại giết hết những người giỏi; người giàu, người có học thức giữ lại lớp người nghèo dốt thì làm sao XH tốt hơn. Nó giải thích vì sao VN vẫn đi kiên trì theo con đường nông nghiệp thô sơ. 

+ Đồng hóa, làm tay sai TQ: Đảng cộng sản VN không thể sụp đổ từ nội tại vì sau lưng họ là TQ. Dù TQ không muốn VN phát triển nhưng họ cũng sẽ bảo vệ không để CSVN sụp đổ để dễ bề sai khiến. Sau khi kí hiệp định Thành đô và sửa hiến pháp công nhận sự bảo hộ của TQ thì lãnh đạo VN đã trở thành con cờ khi tiếp nhận hàng loạt viện trợ. Với sự giúp đỡ của người bạn trong chính quyền VN, đảng CSTQ đang hoàn tất mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là đồng hóa dân tộc yếu hơn: 

Người TQ giờ có mặt ở khắp mọi nơi tỉnh thành với số lượng gia tăng mỗi ngày rất nhanh, bây giờ còn được ưu đãi như người thiểu số để tầng lớp người này mau chóng lên nắm chính quyền. Những đội quân bí mật của TQ đóng tại vùng đất tự trị trên Tây nguyên và vùng biên giới, có những ban tham mưu để điều kiển chính quyền Việt Nam từ đó đã cho hàng tq tuồn như thác lũ vào VN. 

TQ chiếm lĩnh những cao điểm miền trung Tây nguyên từ đó tạo thế chia cắt khi có biến loạn, theo dõi quân cảng Cam Ranh, các lưới gián điệp ở bệnh viện TQ, các khu lồng đèn đỏ mọc lên như nấm ở tất cả các tỉnh… TQ bây giờ nắm rất vững quân đội VN nhờ gián điệp đã được rải ra từ cao, trung đến cấp cơ sở để biết được các bố trí phòng thủ. 

Ta còn thấy rằng những vụ thu mua gây rối của thương nhân TQ ngoài tác dụng gây rối kinh tế, là phép thử của TQ về tầm ảnh hưởng của họ đến đơn vị hành chính nhỏ nhất, nắm bắt chuỗi cung ứng, họ còn là sứ giả TQ gửi đi khắp nơi bắt liên lạc, mua chuộc với chính quyền địa phương nhằm xây dựng những địa bàn cư trú mới cho công nhân TQ định cư sau khi hoàn thành dự án, TQ đã hoàn thành xong bước di dân và đang thực hiện bước đồng hóa cuối là đưa người kết hôn với dân bản địa và dần nắm chính quyền. 

+ Phải hủy hoại giáo dục, chia rẽ khối đoàn kết, dùng phương pháp điều khiển nhận thức kiểu bầy đàn: Giáo dục nhồi sọ đã được chứng minh là rất hữu hiệu và thành công, ở Việt Nam như sinh ra lớp người sinh bắc tử nam, ở Campuchia sinh ra Polpot, ở Đức sinh ra phát xít. Việc hấp thu giáo dục đến 16 tuổi có ảnh hưởng đến cuối đời người nên quan điểm sống hầu như không thay đổi, khi cần tạo ra lớp người trung thành dễ điều khiển thì chỉ cần đưa sự cao cả của đảng vào những bài học hằng ngày để gây dựng một niềm tin tuyệt đối. Do đó đừng mong cs cải cách giáo dục thực sự, đừng đổ lỗi cho nền giáo dục đào tạo ra con người vô văn hóa, ý thức kém, vô tâm không cứu người vì chính nền giáo dục đã dạy họ phải biết ích kỉ đề cao tinh thần cá nhân lo cho bản thân để an phận và vô cảm. Cs cần duy trì nền giáo dục dạy chữ hơn dạy người, tạo ra những bộ sách giáo khoa thật nặng để học sinh chỉ biết theo đuổi những bài học để không suy nghĩ tương lai đất nước, không dạy đức tính kỉ luật, tôn trọng thành quả, coi trọng gia đình, đoàn kết chiến thắng, danh dự cá nhân gắn với danh dự quốc gia mà ủng hộ tinh thần ích kỉ cá nhân, làm gương gian dối. Bằng biện pháp khuyến khích game online làm chìm đắm thế giới ảo mặc dù luôn giở thủ đoạn hô hào cấm game để lấy danh thương dân, phổ biến trò trơi truyền hình.. Giáo dục, y tế, quân đội là thanh kiếm báu quốc gia chống ngoại bang bây giờ đã bị cs mài cho cùn thì hỏi ai là người bán nước!?

+ Phổ cập tính giả đối và đạo đức giả: người CS sợ nhất là sự thật vì sợ sự thật nên phải tìm cách nói dối, lấy dối trá che lấp đối trá, tấn công người nói thật. Việc học hành không còn là để mở rộng tầm nhìn, tăng cường năng lực mà là để có hư danh, theo đuổi điểm số, thăng quan tiến chức. Những thế hệ rường cột tương lai của đất nước bị sói mòn hết những tính cách tốt thông qua những hành động vô trách nhiệm của 14 ông vua và hơn 60 vị chúa. Cũng phải thông cảm cho người lãnh đạo, họ thừa biết rằng nếu họ nhận trách nhiệm sẽ nhận hậu quả khủng khiếp kết cục bị vứt bỏ không thương tiếc trong chế độ cộng sản để làm vật tế thần. Họ biết dùng lịch sử xuyên tạc để chôn xuống mồ tinh thần dân tộc vì sách sử giúp mở mang tài trí con người (người có tài là người họ thù ghét nhất nên đừng tin việc trải thảm đỏ đón nhân tài, nếu cần người để làm nên việc thì họ dùng khi đã xong thì bị vắt chanh bỏ vỏ và tự họ sẽ nhận hết công lao); nên khi họ muốn tạo ra thế hệ không anh hùng, không dân tộc thì trước hết phải lừa đảo lịch sử. 

+ Phải dùng mọi biện pháp để chia rẽ: Để duy trì một nhà nước độc tài bắt buộc người cs phải phá tan mọi hình thức làm lan truyền tinh thần đoàn kết. Bằng cách sửa lịch sử giành hết vinh quang công lao đẩy hết tội ác cho người anh em trong nước vì họ muốn chia rẽ dân tộc “càng mất đoàn kết thì càng dễ trị”. Tôn giáo là đoàn kết, chống tham nhũng là đoàn kết, chống tiêu cực là đoàn kết, biểu tình là đoàn kết, chính trị là đoàn kết, quân đội là đoàn kết, những thứ họ không nắm được thì sẽ tìm cách tiêu diệt, chia rẽ, đàn áp để những khối đoàn kết chỉ còn co cụm lại phòng ngự. Những điều trên đã bảo vệ rất thành công tạo thành guồng máy khép kín vững chắc cho chế độ nhưng có lợi thì cũng có hại, có lợi cho đảng thì chỉ có hại cho dân. 

+ Tiêu diệt người chống tham nhũng: tham nhũng tràn lan đã đến cấp nhỏ nhất. Muốn cầm chân tham nhũng đã là điều không tưởng khi giới chop bu mới là người điều hành thông qua mua quan bán chức, lại quả dự án, uy hiếp doanh nghiệp. Bản chất việc chống tham nhũng trong chế độ cộng sản chính là chống cộng vì chế độ độc tài cs được dựng lên là để cho người tham nhũng hoạt động. 

Lịch sử đã chứng minh từ khi cộng sản xuất hiện thì không quốc gia cs nào là không tham nhũng trầm trọng từ gốc đến ngọn, người ở trên cao sẽ tham nhũng mà không sợ bị phát hiện vì phát hiện sẽ làm mất danh dự của đảng (để tạo hạnh phúc giả tạo bằng một xã hội công bằng). Và “thượng bất chính thì hạ tắt loạn” là điều dĩ nhiên. Người chống tham nhũng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt vì đó là cơ chế tự bảo vệ của đảng. 

+ Lũng đoạn kinh tế: Đến năm 2012 bộ mặt đô thị có thay đổi nhưng chủ yếu xây dựng là nhờ tiền bán tài nguyên và vay tiền nước ngoài nhưng vẫn thua các nước có hoàn cảnh tương tự như Hàn Quốc 90 năm. Các tập đoàn tội ác, tham nhũng thì rửa tiền qua NH, BĐS quy mô. Chính phủ muốn cứu kinh tế qua NH, BĐS nhưng thực chất là cứu tài sản của họ còn nền tảng đất nước như sản xuất vẫn lạc hậu và bị phá hoại có chủ đích, cuối cùng cũng là là dùng tiền công để cứu tiền tư. Những món nợ với TQ mà Đảng đang trả bằng boxit tây nguyên, nhượng đất biên giới, bán dầu giá rẻ, bán Hoàng Sa… 

ODA Nhật như điện nguyên tử một sai lầm mà vì cần tiền bù đắp thâm hụt mà đem về trong khi VN quá dư thủy điện. Điện nguyên tử rất nguy hiểm với VN vì trình độ khoa học VN rất thấp, nền công nghiệp chỉ là nhập khẩu gia công lại thì làm sao mà điều hành nổi nhà máy nguyên tử sử dụng công nghệ cao hơn VN 200 năm, rồi đây nó sẽ là một cái máy bơm tiền cho Nhật từ nguyên liệu, sửa chữa, vận hành, truyền tải… Lý do đem về chính là kinh tế VN đang suy kiệt trầm trọng mà không thể vay được của đất nước đồng chí nên phải thoát hiểm bằng ODA Nhật qua các dự án nguyên tử, cao tốc trên cao, cao tốc Long Thành, và hàng trăm dự án mà năm 2012 Nhật gia tăng vốn một cách đột biến để có thể nhận lượng tiền lớn kéo giữ nền kinh tế đừng đổ sụp… Nhưng cái giá phải trả là rất đắt vì ODA Nhật có tiếng là sát thủ tiêu diệt nền kinh tế rất nhanh và âm thầm, sau này chính nó sẽ khiến VN đi lùi bằng trả nợ và sẽ trở thành 1 bãi rác hạt nhân và mỏ dầu, mỏ đất hiếm, mỏ phóng xạ cho Nhật.

+ Chiếm hữu ruộng đất: đảng cs sẽ không bao giờ cho tư hữu ruộng đất vì đó huyết mạch của đảng độc tài. Họ sẽ không lãng phí cuộc cải cách ruộng đất, đánh tư sản, cướp chính quyền để rồi trả lại cho người dân. Nếu người dân có tư hữu thì sẽ có quyền bất khả xâm phạm, khi đảng muốn bắt giữ, khám xét, hãm hại, chiếm đoạt sẽ rất khó khăn. Còn nắm đất đai thì họ quyền và tiền nhờ dễ bề chiếm đoạt, bán tài nguyên khoáng sản một cách rẻ mạt thu tiền bù vào lỗ hổng tham nhũng, lãng phí khổng lồ bộ máy tạo ra mà người dân sẽ không được quyền biết và nói đến vì đất đai tài nguyên vẫn do họ độc chiếm. Đó cũng là hình thức hút máu tủy của đất Việt để cho đảng hoạt động. Nó cũng giải thích vì sao đảng CS còn rất vững mạnh mặc dù nền kinh tế VN thường xuyên khủng hoảng do họ có quyền bán mọi tài nguyên khi thiếu tiền, một điều bị coi là phản quốc đối với những quốc gia như Hi Lạp dù bị khủng hoảng trầm trọng nhưng không được rao bán tài nguyên sinh mệnh của quốc gia. 

+ Quân sự yếu: trước đây quân đội VN có tính kỉ luật cao và tuyệt đối trung thành nhưng sau hiệp định Thành đô năm 91 chịu bán nước để cứu đảng của CSVN, quân sự VN hầu như đứng yên hơn 20 năm vì thỏa hiệp chấp nhận sự bảo hộ của quân đội TQ. Học thuyết quân sự đã lỗi thời, coi thường không quân, hải quân, không hiện đại hóa hệ thống chỉ huy, điều khiển, thông tin, tác chiến mạng. Mặc dù quân đội là niềm tự hào của đất nước nhưng vẫn không được hiện đại hóa. Nhìn vào hình ảnh người lính bây giờ không khác gì lính 40 năm trước, không thể hiện được danh dự của người lính là danh dự của dân tộc, hình ảnh người lính oai phong lẫm liệt vào sống ra chết, một hình ảnh của quân nhân đánh thức khát khao chiến đấu của tuổi trẻ. 

Sĩ quan vẫn được hưởng bổng lộc cao để đảm bảo sự trung thành còn binh lính thì bị bóc lột tàn tệ. Chất lượng quân cụ xuống cấp thảm hại sau khi khối Liên xô sụp đổ: không đủ tài lực, năng lực để sửa chữa, nâng cấp, mua mới trang thiết bị quân sự như máy bay, tàu chiến, tăng, pháo tự hành. Công nghiệp quốc phòng thô sơ vì không có nền khoa học đúng tầm mà đa số tiến sĩ dung bằng giả. Tiền đầu tư quốc phòng bằng việc bán kho vũ khí VNCH, lừa thu vàng nhà cửa của người vượt biên, bán tài nguyên đã chảy vào túi tư. 

Khả năng phản ứng quân đội chậm chạp khi vũ khí sinh học được TQ thử nghiệm ở Ba Tơ sau nhiều tháng không xử lý dứt điểm. Một quân đội muốn hiện đại hóa cần bước chuẩn bị 10 năm, nay dù có vài chiếc Su30, 4 tuần dương hạm tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống S300 cũng không thể bảo vệ được dù chỉ là vùng biển gần huống chi Trường Sa, khi bị tấn công phủ đầu vào các vị trí bí mật quân sự mà tq đã nắm được từ các sĩ quan thoái hóa và tác chiến điện tử cực kì tiên tiến của TQ (Trận núi Đất (Lão Sơn) nhiều sĩ quan cao cấp đã cung cấp thông tin tình báo cho TQ để pháo vào các vị trí tập kết quân VN làm thiệt mạng hơn 3000 quân. Lúc đó VN đang coi TQ là kẻ thù huống chi bây giờ TQ là anh em với VN thì bí mật quân sự gì mà TQ không biết). 

Cũng chính vì quân đội quá yếu nên tiếng nói trên quốc tế không có trọng lượng, luôn muốn lấy lại biển đảo bằng hòa bình nhưng muốn vậy phải thỏa hiệp, lấy gì để thỏa hiệp khi không có thế quân sự, tài nguyên, quân cảng, biên giới hay chấp nhận đồng hóa. Kết luận: quân đội VN hiện nay chỉ còn khả năng làm chính trị là chủ yếu để chia sẻ quyền lực qua việc cho phép làm kinh tế bằng viễn thông; ngân hàng cùng nhiều lợi ích trong lãnh vực bất động sản. Sức mạnh của quân đội chỉ còn hữu hiệu ở mức chống bạo loạn lật đổ còn tiềm năng chiến đấu song phương sẽ bị phá vỡ ngay khi có chiến sự vì không còn một nước lớn nào hỗ trợ hậu cần, vũ khí, đạn dược do bị cô lập về ý thức hệ và lịch sử yêu nước 4000 năm chống ngoại xâm. Sau khi TQ thể hiện rõ lập trường biển đông, VN muốn nhận tiếp viện trợ thì phải im lặng để TQ độc chiếm biển đông nhưng không thể cầu cứu bất kì nước vì không còn tính giai cấp thì bắt buộc phải nhờ đến Mĩ một nước không đội trời chung với VN vì tội đã giúp các quốc gia châu Á khác phát triển nhảy vọt người dân ấm no, CSVN hi vọng Mỉ vì thấy nhu cầu cần kiềm chế phía dưới TQ mà viện trợ cho VN, đồng thời xin mua các vũ khí của Mỹ để vận động hành lang giới tài phiệt mong họ ảnh hưởng lên chính phủ mỹ về vấn đề biển đông 

+ Giới lãnh đạo thân TQ: Người lãnh đạo cộng sản nhìn chung khôn ngoan, rất ích kỉ, tàn ác, tầm nhìn hạn hẹp nhưng họ biết bí quyết dùng học thuyết Mac như tôn giáo để điều khiển xã hội là một điều thực tế. Sau khi sửa hiến pháp 92 những nhân vật thân LX đã bị thanh trừng kéo theo một lớp lãnh đạo mới vô đạo đức hèn kém, đã xây dựng VN như chính bản thân họ “quốc gia như một tấm gương phản chiếu tính cách của người điều hành”. Họ sử dụng thành thạo lời hứa, quyết tâm nhưng khi bị bắt chịu trách nhiệm sẽ đổ tội và tấn công ngược lại bằng quy chụp tội chia rẽ mất đoàn kết. Chia sẻ quyền tự trị để đảm bảo trung thành nên các chủ tịch tỉnh có quyền như những ông vua, chính sách đàn áp mức độ tàn ác và tham nhũng ở mỗi tỉnh khác nhau tùy theo quan điểm thành tích của mỗi vị chủ tịch. 

Dĩ nhiên thời nay người cộng sản không còn mang tính giai cấp mà đa số là thành phần vụ lợi, muốn lợi đụng cơ chế hoạt động độc tài của đảng mang lại lợi ích tối đa cho cá nhân. Đại biểu quốc hội cũng chỉ là bù nhìn cho đảng vì nếu vì dân vì nước thật sự họ đã không có thái độ thờ ơ cho qua đối với những câu trả lời vô trách nhiệm của bộ máy chính phủ; trên bất chính thì hạ tắt loạn, cs đã kéo léo che lấp điều này bằng “phía trên đúng nhưng dưới làm sai” nhưng chẳng lẽ phía dưới làm sai mà phía trên không biết hay chính họ đã luôn chỉ đạo bộ máy làm theo việc sai trái như cuộc cải cách ruộng đất mà HCM đã ra lệnh tàn sát sau này còn giả khóc nói không biết, Một việc quan trọng vậy chẳng lẽ không đi thị sát mà ở nhà kí giấy sao? HCM bị cả đế chế mình xây nên phản bội lừa dối sao hay chính ông đã xây dựng thành công một bộ máy xay người, một con kiến còn không qua mắt họ thì những việc động trời như đánh người, hối lộ làm sao bộ máy an ninh không biết mà báo lại. 

Có một số người dân tưởng họ tốt lo cho dân, chỉ có một vài con sâu nhỏ là xấu, nhưng đâu biết rằng đất nước đang bị điều hành bởi 1 bầy sâu đạo đức giả, thích tỏ ra trong sạch và nhân nghĩa. Tầng lớp lãnh đạo cs là những người vô danh dự, vô trách nhiệm thì không mong gì xã hội Việt sẽ thiếu bọn sâu thối nát chuyên dùng thủ đoạn băng hoại xã hội. Bởi vây sau 75 đâu có cách mạng nông nghiệp, cách mạng giáo dục, hay y tế dành cho những người tài giỏi có tầm nhìn xa lãnh đạo mà chỉ có cách mạng chống tư sản, kinh tế mới, cải tạo… 

Cái giá phải trả là gì: một đất nước không còn danh dự, đất nước anh hùng nhưng không chấp nhận anh hùng; trình độ khoa học thấp, bị bán nước nhưng dân vẫn vô tư sống, nền công nghiệp cao bị bỏ rơi như công nghiệp xe, máy bay, vật liệu mạnh, quân sự, điện tử, sóng…; nông nghiệp không quan tâm phẩm chất mà đầu tư số lượng, không sử dụng người tài giỏi có tầm nhìn xa mà chuyên dùng loại “thượng đội hạ đạp” có tầm nhìn hạn hẹp mãi mãi chỉ đi trong vòng tròn; chuẩn đầu ra của giáo dục, y thuật, y đức không xứng đáng với 4 năm học tạo ra những con người không đủ trình độ để phục vụ… Những thế hệ trẻ tiếp theo sinh ra trong nước cộng sản đa số thờ ơ, vô cảm, có một nỗi sợ khủng khiếp về chiến tranh hay thay đổi chế độ, họ sẽ làm mất cuộc sống sung sướng dù những người trẻ tuổi đó chưa một ngày sống trong tình cảnh hỗn loạn. Không còn ai tin rằng vận mệnh dân tộc họ đang lâm nguy mà mỗi cố gắng của từng cá nhân có thể quyết định đại cục.

Tóm lại: không tin những gì cs nói, không làm những gì cs dụ, cs dùng đạo đức giả để hại người. 

Nhắn nhủ: Nếu người cộng sản còn nghĩ chút tình cha mẹ họ là người Việt Nam thì họ nên lập kế hoạch chuyển giao quyền lực để cứu nước. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo