Nếu ngày mai, trong “đoàn người thù nghịch”
em cứ lờ như chẳng biết có tôi
vì tương lai cũng sắp cuối đoạn đường
*
Hãy gục mặt đi Em để thấy mình đê tiện
vì không ai hóa thánh thiện chẳng ươn hèn
Tôi không trách Em đâu... bởi Em chẳng có gì sai
Em cũng thế như bao thanh niên thời đại
cố gắng học, gắng công giũa mài tư tưởng
mong một ngày trả nợ áo mẹ cha
Em cũng thế như bao thanh niên trăm ngã
đem thân mình lăn xả giữa giữ quê hương
dù máu xương tan tác cảnh đoạn trường
Nhưng Em hỡi... Hồn thương còn trọn vẹn?
Hãy gục mặt đi Em để biết mình non kém
chưa đủ tài loài vẹm réo tru ngoa
Nhưng tôi vui, vì Em có tính thật thà
chịu hèn hạ để hơn người khoe sĩ diện
Tôi không trách Em đâu... bởi hôm nay là thế:
Ôi! những đoàn viên của thế hệ ưu hoài
Có những chiếc đầu ngẩng cao, giương mắt bé
và đôi môi châm bẩm hé răng cười
bên chấn sắt cách ngăn “ta” và “địch”
Nếu ngày mai, trong “đoàn người thù nghịch”
em cứ lờ như chẳng biết có tôi
vì tương lai cũng sắp cuối đoạn đường
Em cố sống, quê hương nầy là Em đó!
Nếu ngày mai, bên xóm “phường giặc cỏ”
em cứ lờ như chẳng thấy chẳng nghe
vì tương lai “ta” dại cũng Đại Đồng
Em cố sống, quê hương nầy là vô vọng!