Hoàng Liên Sơn (Danlambao) - “Mẹ chị Tạ Phong Tần đã tự thiêu để phản đối việc công an bắt trái phép con của bà”. Dòng tin ấy làm chua xót lương tâm của những người đang sống chúng ta trước mất mát của một người đã vì công bằng, lẽ phải mà đang bị đọa đày trong ngục tù cộng sản như chị Tần và cũng làm thổn thức bao con tim đang mang trong mình nhiệt huyết phục hưng nước nhà.
Thiết nghĩ lúc hy sinh, bà mẹ Việt Nam anh hùng ấy chắc phải kiên cường và đôi mắt bà chắc sáng lắm. Tấm lòng người mẹ bao la vĩ đại biết bao khi đã cả đời yêu thương chăm sóc con cái rồi ngay đến tính mạng mình cũng sẵn sang hy sinh cho tình yêu tha thiết ấy. Cái chết tức tưởi của bà khiến chúng ta cần suy ngẫm hơn về cái “sống” của mình. Sống như hòn đá chẳng bao giờ thay đổi hay giống như ngọn lửa luôn bùng cháy một nguồn nhiệt năng mong mỏi thiêu đốt những rác rưởi ô uế của xã hội.
Mẹ của Paulus Lê Sơn, một người anh em can trường của chúng ta thì đã giã từ cõi đời trong niềm khắc khoải nhớ con nhưng ánh mắt vẫn đầy tự hào vì những việc con mình làm mà bà tin chắc chắn là xuất phát từ lòng yêu nước thương nhà của anh. Vẻ ngoài thư sinh của anh ẩn dấu bên trong là thứ tình cảm mãnh liệt yêu tha thiết cuộc sống và với người mẹ của mình. Anh bị bắt trong khi đang chuẩn bị về quê thăm mẹ và chuyến thăm ấy đã không thành. Mẹ con anh giờ này đã âm dương cách biệt và anh thì vẫn bặt vô âm tín trong chốn ngục tù vô lương tâm ấy.
Còn biết bao tấm lòng các bà mẹ của các anh em chúng ta cũng đang đau đáu chờ con trở về. Tấm lòng của các mẹ thiết tha mong mỏi nhưng họ luôn tự hào vì con mình đã không chọn cuộc sống của con sâu, cái kiến im lặng trước mọi bất công vô lý của cuộc đời. Còn nhớ đám tang bác Trịnh Xuân Tùng hôm ấy giờ lại thấy như gặp được những khuôn mặt thân quen của các anh và cảm thấy ấm lòng hơn khi trước gọng kìm công an cộng sản vây quanh như vậy chúng ta vẫn cùng nắm tay nhau nói câu: “Phải lên tiếng”!