Hoàng Việt (Danlambao) - Thật đáng kinh ngạc khi Trung Quốc leo thang các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam một cách toàn diện, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn hoàn toàn bất động và bình chân như vại, điều này chỉ có thể lý giải rằng lãnh đạo ĐCS Việt Nam đã chấp nhận một sự an bài đúng những gì mà tuyên bố chung đã được Nguyễn Phú Trọng ký với Hồ Cầm Đào tại Bắc Kinh trong cuộc gặp ngày 15 tháng 10 năm 2011.
Xét về mặt thực tế và tổng thể, ÔM CHÂN Bắc Kinh là cửa sáng duy nhất cho lối thoát của ban lãnh đạo ĐCSVN, lối thoát duy nhất đẻ nuôi ảo vọng cho sự tồn tại của Đảng - Tại sao vậy?
1- Sức mạnh về kinh tế và quốc phòng hiện tại của Việt Nam không cho phép ban lãnh đạo ĐCSVN phát động một cuộc chiến tranh quân sự dù bất kỳ với một quy mô nào ở trên biển, đất liền, trên không với Trung Quốc cho dù họ cũng đã mua sắm một số vũ khí như tàu ngầm KILO, máy bay SUKHOI 27, 35… nhưng điều đó chỉ là có tính chất mị dân, và sử dụng trong các cuộc tranh chấp với các láng giềng khác ngoài Trung Quốc.
2- Bản chất của thể chế chính trị độc Đảng cầm quyền là một trở ngại lớn nhất trong chính sách ngoại giao của VN, một mặt nó đã thúc đẩy tham nhũng trong các tầng lớp lãnh đạo chóp bu, bần cùng hóa nhân dân, bóp nghẹt nhân quyền và đẩy nền kinh tế đi đến thảm họa biến VN trở nên cô lập với cộng đồng quốc tế xa rời với tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, biến lãnh đạo ĐCSVN trở thành những kẻ độc tài tàn bạo với tội lỗi không thể gột rửa, làm sạch.
Cách duy nhất tồn tại là đàn áp và tàn bạo với nhân dân để giữ độc quyền cai trị và bóc lột. Hay nói một cách khác mâu thuẫn giữa Lãnh đạo ĐCSVN và nhân dân VN đã trở thành đối đầu, đối kháng một mất một còn không cón chỗ thỏa hiệp.
Có một điều chắc chắn đừng ai còn mơ tưởng về việc Mỹ và phương Tây sẽ là đồng minh tin cậy của VN, khi quan hệ của họ với Trung Quốc còn được đặt cao hơn rất nhiều và có tầm chiến lược quyết định trong khu vực và toàn thế giới.
Các nhà Lãnh đạo CSVN cũng thừa biết rằng họ không thể có một liên minh chiến lược với Mỹ và phương Tây chống Trung Quốc khi có sự khác biệt quá lớn trong bản chất của thể chế chính trị và XH, và trong thực tế họ cũng đã bác bỏ sự liên minh này, các động thái quan hệ với phương Tây và Mỹ chỉ là những chính sách ngoại giao rẻ tiền đánh lạc dư luận nhân dân trong nước và che đậy một sự thật nhục nhã và hèn kém trước Bắc Kinh.
Trong quan hệ với các nước ASEAN thất bại tại tại Pnom Penh - Campuchia khi không thông qua được bộ Quy tắc Ứng xử trên biển (COC) giữa các nước ASEAN trong những ngày đầu tháng 7 năm 2012 cũng không phải là một điều gì quá thất vọng mà nó đã đánh giá đúng bản chất của sự việc. Philipin và Việt Nam là hai nước có tranh chấp với Trung quốc nhưng chưa bao giờ cùng đứng về một phía để chống Trung Quốc, còn các nước ASEAN khác lại càng không muốn can dự quá sâu khi Việt Nam lại tỏ ra quá thận trọng và lập lờ trong quan điểm không động thái nào tự bảo vệ mình. Việc Việt Nam đã đặt quan hệ với Trung Quốc thông qua tuyên bố chung tại Bắc Kinh một cách quá rõ ràng và sâu sắc chính là một nguyên nhân chính cản trở COC không được ký kết.
Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) sẽ trả bao giờ được thông qua, các nhà lãnh đạo CSVN cũng hoàn toàn dự đoán được điều này vì không thể có tuyên bố chung ở Bắc kinh mà lại có COC, đây cũng chỉ là một màn kịch vụng về của ban Lãnh đạo ĐCSVN trước dư luận quốc tế, và nhân dân Việt Nam mà thôi.
3- Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc đáng lẽ ra phải được nhà nước ủng hộ. Sức mạnh của một dân tộc chính là vũ khí và tiềm lực tự trong bản thân lớn nhất mà bất kỳ quân xâm lược nào cũng phải khiếp sợ, tại sao lại bị ngăn cấm. Chỉ một thực tế chứng minh và lý giải được là lãnh đạo ĐCSVN đã bị Trung Quốc bắt thóp và trói chặt bằng các mánh lới tha hóa, mua chuộc bằng các bả vật chất thông qua các hoạt động kinh tế, và các thủ đoạn chính trị suốt hàng chục năm qua, biến họ đã trở thành những thái thú, tay sai mà không còn lối thoát để bảo vệ đất nước và nhân dân, ngược lại còn lật mặt phản bội lại chính nhân dân, dân tộc mình.
Tất cả chỉ vì quyền lợi vật chất đê hèn mà ban lãnh đạo ĐCSVN đã an bài trong chính sách với Trung Nam Hải mà tất cả đã được thể hiện trong tuyên bố chung giữa Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cầm Đào tại Bắc Kinh trong cuộc gặp ngày 15 tháng 10 năm 2011 mà bài viết “Trung quốc đang xâm lược Viêt Nam lần hai” mà tôi đã đã đề cập trong Danlambao.
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã được an bài, mọi động thái của ban lãnh đạo ĐCSVN đối với Trung quốc và quốc tế chỉ là những trò bịp bợm, đóng kính để che dấu dư luận quốc tế và trong nước trong khi thực chất đã khuất phục trước sức ép của trung Nam Hải.