Người Buôn Gió - Những người theo đạo Công Giáo ở Con Cuông và linh mục của họ khi làm thánh lễ đã bị một đám đông tấn công bằng vũ lực. Đây không phải là chuyện bất bình thường, trước đó ở nhà thờ Thái Hà rất đông quần chúng tự phát kéo vào nhà thờ đòi giết Linh Mục, Đức Cha trong đêm và nhiều lần khác xông vào gây rối.Về trước nữa tại giáo xứ Tam Toà linh mục, giáo dân cũng bị đánh đập tàn tệ, thậm chí linh mục còn bị truy đuổi trên mái nhà như phim hành động. Mới đây tại Chương Mỹ, hàng trăm tên côn đồ đã xông vào đập phá cô nhi viện của linh mục Giu se Nguyễn Văn Bình, đánh linh mục này trọng thương.
Dư luận chỉ thở dài, ở Việt Nam, một đất nước có 3 triệu đảng viên cộng sản lãnh đạo, theo chủ nghĩa duy vật. Thì những người thở dài là số ít có lương tri. Số bộ phận khác thì thơ ơ, coi như đó không phải là chuyện gì đáng ngại về mặt đạo đức, trật tự xã hội.
Nhưng nếu Việt Nam có gần hơn 7 triệu người Công Giáo, hơn 3 triệu đảng viên đảng CS chiếm 10% dân số. Thì nông dân đại đa số trong đất nước 80% nông nghiệp này. Dù là Công giáo, đảng viên hay gì gì đi nữa đều có nguồn gốc, dây mơ, rễ má quan hệ với nông thôn.
Tiếng súng của nông dân Đoàn Văn Vươn gây chấn động dư luận khiến cả xã hội phải nhìn lại về trật tự xã hội chưa xong. Ngày hôm qua, tại một làng nghề nông thuần khiết ở một tỉnh thuần nông. Hàng chục tên côn đồ vao đao, kiếm, gậy sắt xông vào nhà những người nông dân mới đi làm đồng về. Đánh đập họ tàn nhẫn và rút lui cùng với những lời tuyên bố đe doạ đầy bạo lực sẽ tiếp tục đánh đập bà con nông dân Xuân Quan, Văn Giang tỉnh Hưng Yên.
Chúng ta hãy so sánh sự việc mà những tên dùng mác thương binh xông vào viện Hán Nôm chửi bới, đe doạ tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Rồi lăn đùng ra ăn vạ kêu bị một cố gái đánh. Những tên này ngay lập tức được công an cấp giấy đi khám chấn thương, ngay hôm sau trên mặt báo đã có những bài viết đòi khởi tố ai đã hành hung những tên thương binh này.
So sánh câu chuyện đó và những hình ảnh xảy ra hôm qua ở Văn Giang, để thấy rằng xã hội này dư luận, truyền thông rõ ràng đang bị điều khiển bởi những thế lực đang bênh vực cho ai.
Cho dù truyền thông hay dư luận bị định hướng nói thế nào đi chăng nữa. Thì cũng không thể phủ nhận một xã hội mà cô nhi viên, nhà thờ, nhà chùa, cơ quan nghiên cứu văn hoá, làng mạc, nhà dân những biểu tượng của sự thanh bình đang bị cái ác, bạo lực hoành hành. Và khi cái ác hoành hành công khai tấn công vào những biểu tượng thanh bình ngàn đời đó, thì chúng ta sẽ hiểu đang sống trong một thời đại nào, xã hội nào.
Khi những câu chuyện này xảy ra ở nơi khác, người ta thường xuê xoa '' chắc ở đó có vấn đề nên mới thế''. Và cái '' vấn đề'' cứ từng bước đến từng giáo phận, từng làng mạc, từng nhà chùa, nhà thờ....
Lúc mà '' vấn đề'' tràn ngập khắp nơi, người ta lại nói '' ôi xời, thời buổi này đâu chả có chuyện đó''
Phải chăng chúng ta đang vô tư cổ vũ cho cái ác hoành hành?
Người Buôn Gió