Ngày kiếm cơm đêm kiếm chuyện (Danlambao) - Trong kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh quyết định mở chiến dịch Biên giới năm 1950 được cho là sáng suốt. Chiến dịch thắng lợi, khu vực biên giới giữa ta và Trung Quốc được giải phóng, quân cách mạng còn non trẻ của ta thời đó tranh thủ được sự giúp đỡ của phe XHCN trên thế giới. Nhờ sự giúp đỡ đó mà kháng chiến ngày càng lớn mạnh, đến năm 1954 khi mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ quân cách mạng đã có các vũ khí hiện đại như pháo binh, pháo phòng không… làm nên đại thắng.
Cuộc cách mạng dân chủ chống độc tài ở Syria hiện nay cũng vậy, để tranh thủ sự giúp đỡ của thế giới dân chủ cho cuộc cách mạng, quân nổi dậy đã mở “chiến dịch biên giới”.
Chiến dịch biên giới ở Syria có khác với ở ta năm 1950. Quân nổi dậy ở Syria không trực tiếp đánh vào biên giới và họ đánh theo kiểu dương đông kích tây: đột kích vào thủ đô Damascus, vào ngay sào huyệt của tổng thống độc tài Assad, buộc ông ta phải điều quân từ bỏ các khu vực biên giới về cứu nguy cho thủ đô. Vậy là quân nổi dậy đã đã giải phóng cả một khu vực biên giới rộng lớn tiếp giáp với hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và I Rắc. Kể từ đó quân nổi dậy kết nối được với cả thế giới dân chủ ở bên ngoài qua hai nước nói trên
Chiến dịch biên giới thắng lợi đã quyết định sự thành bại của cuộc cách mạng dân chủ ở Syria, việc còn lại là đánh đổ chế độ độc tài Assas chỉ là vấn đề thời gian.
Thật vậy, sau khi khai thông được biên giới quân nổi dậy giờ đây đã nhận được viện trợ vũ khí hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ, tài chính của Mỹ, huấn luyện quân sự của phương Tây… để tiếp tục cho sự nghiệp cách mạng của họ.
Trong khi đó quân chính phủ Syria đang bị cấm vận, tình hình chiến sự sản xuất sẽ đình đốn, quân chính phủ sẽ không thu được nguồn tài chính và nguồn vũ khí nào. Quân chính phủ tồn tại dựa vào nguồn lực dự trữ của Nhà nước bấy lâu nay, nguồn lực này sẽ cạn dần cho đến ngày bị sụp đổ.
Báo chí quốc tế vừa đưa tin quân nổi dậy rút lui cả hai thành phố lớn, điều đó không có gì ngạc nhiên. Một quân đội vừa mới ra đời chưa có thời gian để lớn mạnh thì không thể ngay tức khắc đánh đổ một quân đội khác có võ trang mạnh được.
Nhưng như vậy không có nghĩa là quân nổi dậy thất bại, thắng lợi quan trọng nhất của họ trong đợt tập kích vào hai thành phố lớn vừa qua là họ khai thông được biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và I Rắc và họ đã làm thành công.
Chờ khi lực lượng lớn mạnh, được trang bị vũ khí đầy đủ, họ sẽ tấn công vào thủ đô lần nữa, thì lúc đó mới là lúc tổng thống Assas bỏ chạy và chui xuống cống giống như tổng thống Lybia.
*
Khó khăn cho cách mạng dân chủ Việt nam hiện nay là chưa thể có “chiến dịch biên giới” bởi vì các nước láng giềng đều “khốn nạn”.
Hiện tại chủ trương cách mạng ở Việt Nam là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân bất bạo động.
Nhưng biết đâu được, chỉ cần một đơn vị quân đội nhân dân Việt nam vì bất mãn chế độ mà quay súng lại. Lúc đó tình hình đã thay đổi, và không còn cách nào khác hơn là cách mạng dân chủ Việt nam sẽ phải đi theo con đường võ trang như cách mạng các nước Lybia, Sirya.
Và các nước láng giềng “khốn nạn” sẽ làm cho quân nổi dậy ở Việt Nam không cần đến “chiến dịch biên giới”
Khốn nạn nhất là Trung Quốc, nước luôn nuôn dưỡng độc tài, độc đảng ở Việt Nam để làm tay sai cho chúng.
Khốn nạn thứ hai là Lào, nước cùng thể chế với Việt nam là độc tài, độc Đảng và cũng chịu sự ảnh hưởng lớn của Trung Quốc.
Cam Pu Chia cũng khốn nạn, nước này tuy có dân chủ nhưng thực dụng theo tiền bạc, họ sẵn sàng bán rẻ chính nghĩa để lấy tiền như vụ lùm xùm ở kỳ họp Asean vừa qua
Ngày kiếm cơm đêm kiếm chuyện