David Thiên Ngọc (Danlambao) - Đó là chuyện chính phủ Miến Điện đã bãi bỏ kiểm duyệt báo chí trong nước kể từ ngày 20/8/2012 sau gần 50 năm siết chặt vòng kim cô! Đúng ra là 48 năm 2 tuần kể từ ngày 6/8/1964, chiếc thòng lọng đã tròng vào cổ báo chí và các phương tiện truyền thông Miến Điện, bóp nghẹt tiếng nói của người dân, đóng khung mọi quyền tự do căn bản của con người dưới sự cai trị độc tài quân phiệt của chính quyền quân sự. Trong thời gian trước đây
Miến Điện đứng trên cả VN về sự hà khắc trong tự do báo chí, truyền thông internet. Các mạng điện thoại di động đều bị quản lý khắc nghiệt, người dân muốn có một sim số điện thoạt di động không phải là điều đơn giản. Các tổ chức nhân quyền, phóng viên không biên giới trước đây đã xếp
Miến Điện đứng hàng cuối bảng về tự do báo chí, tuyền thông ngôn luận và những quyền căn bản khác.
Gió đã xoay chiều! Kể từ khi chính phủ dân sự được thành lập ở
Miến Điện, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thein Sein, người mà trước đây là một thủ tướng trong chế độ cũ dưới thời tập đoàn quân sự lãnh đạo
Miến Điện còn cầm quyền với chính sách độc tài và hà khắc.
Những bước tiến đưa đến nền dân chủ cho
Miến Điện đầu tiên là thả dần tù nhân chính trị, nới lỏng kiểm duyệt báo chí truyền thông và tổ chức bầu cử tự do dân chủ trong quốc hội có sự giám sát quốc tế. Trong quá trình trên lãnh tụ dân chủ
Miến Điện bà Aung San Suu Kyi được trả tự do sau hơn 20 năm bị cầm cố, quản thúc, hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài, cắt đứt mọi nguồn tin chính trị trong nước lẫn thế giới. Sau 24 năm xa rời chính trường, ngày đầu tiên bà đặt chân ra thế giới, trở lại trên bước đường chính trị, ngoại giao và bà đã thốt lên rằng khi nhìn xã hội các nước ngày nay mới thấy rằng
Miến Điện lạc hậu đến mức nào.
Chính phủ và quốc hội Miến Điện cũng được cải tổ một bước khá dài... phe đối lập, dân chủ và đảng cầm quyền cũng tự làm trong sạch mình và cũng đấu tranh quyết liệt với một mục tiêu là bổ khuyết, cải tổ, hoàn thiện để đất nước tiến lên.
Đến đây ta hẳn có một thắc mắc rằng tại sao phe quân sự cầm quyền độc tài hà khắc trước đây lại đồng ý để Tổng thống Thein Sein cải tổ, từ bỏ bạo quyền, lập nền dân chủ thật sự, thả tự do tù nhân chính trị (dạng nầy ở VN không có), nới lỏng quản lý, hạn chế, kiểm duyệt báo chí truyền thông và mọi quyền tự do khác của người dân và đến hôm nay bỏ hẳn kiểm duyệt báo chí? Truyền thông internet được tự do? 300 tờ báo, tạp chí cả nước kể từ ngày hôm nay (20/8/2012) được hoàn toàn tự do đăng tải, xuất bản mà không qua một sự kiểm duyệt nào như thời gian trước đây! 30.000 trang mạng internet không phải bị ngăn chặn cấm cản và được tự do tiếp cận với chính trường thế giới.
Một điều đơn giản và dễ hiểu rằng các nhà cầm quyền độc tài, hà khắc của Miến Điện chỉ thực hiện chính sách độc tài với mục đích độc chiếm quyền lãnh đạo nhân dân cho phe quân sự của mình mà thôi chứ không có động cơ và hành vi bán nước, không đớn hèn với ngoại bang. Giả sử trong thời gian cầm quyền mà đất nước Miến Điện bị hoạ ngoại xâm như ở VN thì một điều chắc chắn rằng chính quyền và nhân dân Miến Điện sẽ đồng thuận trên bước đường cứu nước. Đồng thời họ nhận thấy mối nguy của sự độc tài quân phiệt sẽ bị cáo chung trong một ngày không xa trước sức mạnh của nhân dân và cộng đồng quốc tế trên đà dân chủ hoá toàn cầu. Hơn nữa họ dễ dàng thay đổi, cải tổ bởi họ độc lập chính trị không lệ thuộc vào một thế lực ngoại bang nào, chính đây là điều kiện ắt có và đủ để lập nên một nền dân chủ mà VN nằm mơ cũng không có được ngoại trừ người dân đứng lên thay đổi chế độ hiện hữu.
Chính ở điểm này mà nhân dân Miến Điện sẵn sàng tiếp nhận chính quyền độc tài trước đây đứng về phía nhân dân, xoá tan quá khứ, chung sống hoà bình và cùng nhau xây dựng đất nước một khi phục thiện từ bỏ mọi sai lầm, tội lỗi đã gây ra.
Thêm một điều cũng không kém phần sâu sắc và nhạy cảm nữa rằng trong suốt 1/2 thế kỷ chính quyền quân sự độc tài Miến Điện dùng chính sách quân phiệt để duy trì chế độ cầm quyền của tập đoàn quân sự, triệt tiêu đối lập chứ không lừa dối nhân dân, trực tiếp cướp bóc nhân dân đồng thời đưa nhân dân vào cõi chết, lầm than vì hành động đớn hèn làm tay sai thực hiện ý đồ đen tối của ngoại bang, không đứng nhìn vô cảm trước hình ảnh ngoại bang giết chết dân mình như ở VN qua chính sách CCRĐ!
Tuần hành tại Rangoon hôm 4 tháng 8 đòi tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Photo: Hein Htet / Mizzima
Photo: Hein Htet / Mizzima
Nhìn lại Việt Nam ta thì sao? Nói về mặt hình thức thì Việt Nam -
Miến Điện đứng chung trong giới tuyến độc tài, bóp chết mọi tự do căn bản của người dân. Miến Điện còn trầm trọng hơn nữa nhưng họ tự thoát ra khỏi vũng lầy tội lỗi để đứng về phía nhân dân xây lại nền chính trị phù hợp với cộng đồng thế giới và cùng với các nước tiến bộ, văn minh đưa người dân, đất nước tiến lên với tâm ý chân thành cải cách.
Với bước đường của Miến Điện thì Việt Nam không thể làm theo... bởi những lý lẽ đã nêu ở phần trên và một điều căn bản nữa mà khiến VN không thể thoát khỏi bể trầm luân là VN từ xưa cho đến ngày nay chưa bao giờ được độc lập. Cái bàn tay Bắc phương mà hàng ngàn năm qua Tề Thiên chưa đủ phép nhiệm màu để đằng vân ra được!
Nếu đảng và nhà nước CSVN bằng mọi cách để tìm ra phép màu hầu thoát khỏi vòng cương toả của đại Hán bắc triều, cứu nguy cho tổ quốc nhưng chưa đủ tài, đủ trí để làm nên việc lớn... thì nơi đây nhân dân sẵn sàng ủng hộ và hiến kế cho đảng và nhà nước. Đàng này đảng và nhà nước độc quyền chính trị, độc quyền yêu nước trong ngu xuẩn, u mê... đồng thời tuyệt đối ngoan ngoãn với bắc triều, cúi đầu thần phục làm tay sai cho Tàu cộng, thậm chí rước giặc về ngồi ở chiếu trên trong luận bàn chính sự? Dã man, tàn độc, không khoan nhượng với nhân dân, tiêu diệt lòng yêu nước một cách không buông tha! Thử hỏi biết bao giờ bầu trời VN mới tiếp nhận được ánh dương?
Đảng CSVN và tập đoàn bán nước không bao giờ từ bỏ dã tâm, độc ác. Chúng càng ngày càng dấn sâu, sa lầy vào đám bùn tội lỗi mà không phục thiện để thoát ra.
Nói theo kiểu trong Tây Du Ký "CSVN chúng như loài yêu quái hung tàn, ma mãnh... không bao giờ chịu khuất phục trước cây thiết bảng của Tề Thiên mà chỉ quì mọp qui hàng khi cây phất trần của Bồ Tát Quan Âm hạ giáng!"