Trung Thực (Danlambao) - Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, cứ đến tháng tám tôi lại được nghe người ta hát những bài ca cách mạng. Nghe có vẻ khí thế hào hùng lắm: “Mùa thu này, ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến”… Lúc ấy đang bé nên tôi không hình dung được cảnh “sơn hà nguy biến” là thế nào. Mãi sau này tôi mới nghe nói tháng tám mùa thu năm 1945 cách mạng thành công, cướp được chính quyền về tay nhân dân. Nhưng cướp từ tay ai thì không rõ lắm.
Có nghe chuyện vua Bảo Đại thoái vị và nói một câu bất hủ: “Được làm một người dân tự do còn sướng hơn làm một ông vua nô lệ”. Đại ý là thế không biết có thật không? Nếu đúng là như thế thì tôi thiển nghĩ ngài Bảo Đại xứng đáng ngồi trên ngai vàng cai quản nước Nam mình. Thật tiếc cho ngài phải thoái vị. Kẻ nào đã bắt ngài thoái vị ấy nhỉ? Sao chúng nó ngu thế! Cứ nhìn triều đình nước Thái Lan còn tồn tại vinh quang đến bây giờ mà thèm. Nhìn sang Brunei lại càng khát khao hơn nữa:
Ở Brunei
Dân còn có vua
Có cả cung điện giát vàng lộng lẫy
Thần dân đau ốm nằm viện không phải mất tiền
Học sinh đến trường chẳng cần lo học phí…
Dân lo cho vua, rồi vua lo cho dân, một xã hội đậm đà tình người như vậy chằng tốt sao? Lại nghe nói đời sống các nước ấy cũng dân chủ lắm, không bị bóp nghẹt ngột ngạt như ở nước Nam mình. Ôi! Cái tháng tám mùa thu năm ấy… sao đưa vận nước Nam đến chỗ dở hơi thế này? Hay là tại con tạo xoay vần không đúng luật?
Bảo Đại thoái vị, ông Hồ chí Minh lên ngôi. Cả dân tộc, đất nước đi vào cuộc trường chinh máu lửa. Xoay xở thế nào mà Tổ quốc lại phải chia cắt làm đôi để dẫn tới cành “nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn” đến hàng mấy chục năm trời. Đau thương, tang tóc chồng chất ba miền. Thậm chí máu dân Việt phải đổ loang đẫm trên đất Ai lao và Cam Bốt nữa. Nhiều người mãi mãi không tìm thấy xác. Bây giờ nhớ lại còn rùng mình nổi da gà. Ối cha mẹ ơi! “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường sơn”… Chúng ta quyết tâm đánh Mỹ cho Liên xô và Trung quốc. Cái ý tưởng vĩ đại gì mà kỳ quái vậy? Giang sơn gấm vóc ông cha để lại thành bãi chiên trường thử nghiệm các loại vũ khí tối tân. Con Lạc cháu Hồng làm mồi cho bom đạn. Phi lý phi nghĩa đến thế là cùng. Vậy mà đến tháng tám hàng năm, người ta tưng bừng lễ hội kỷ niệm. Bao nhiêu ngôn từ oai hùng đẹp đẽ đều dành để ca ngợi cách mạng tháng tám mùa thu. Trước tháng tám mấy hôm, người ta đã trương lên một câu khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7” như là sự hả hê trên tiệc máu. Trên thế giới này có ở đâu nhiệt liệt chào mừng ngày đồng loại bị thương và chết không? Trời ạ! Tư duy văn hóa “độc nhất vô nhị” của những người cộng sản Việt Nam là thế đấy. Trong bài quốc ca họ hát: “Đường vinh quang xây xác quân thù…” nghe mà ghê ghê tởm tởm. Xác quân thù đâu chẳng thấy, chỉ toàn thấy xác đồng bào trên đường vinh quang của họ.
Nghe nói ngày 19 tháng 8 cách mạng thành công cũng là ngày thành lập lực lượng công an, cảnh sát. Thứ công cụ sắc bén để bảo vệ đảng cộng sản việt nam còn được mệnh danh là “Thanh kiếm, lá chắn”. Nhưng cũng rất nổi tiếng trong bản chất “Hèn với giặc, ác với dân”. Tiếng là chính quyền về tay nhân dân là nói cho bùi cái lỗ nhĩ chứ thực ra chính quyền về tay công an mới đúng. Thực tế từ ngày cách mạng tháng tám thành công đến nay đã chứng minh điều đó. Mọi tội ác đau thương mà đảng cộng sản Việt Nam gây ra cho dân tộc ta đều thông qua bọn này trực tiếp thực hiện. Chúng không từ một thủ đoạn đểu cáng; tham tàn; bỉ ổi nào để hành xử với người dân. Chúng trở thành một lũ “kiêu binh” hung hãn ngồi xổm trên pháp luật, biến đất nước hình chữ S thành một trại giam ngột ngạt hà khắc, mọi thứ quyền căn bản của người dân đều bị chúng chà đạp, tước đoạt. Chúng là con dao trên bàn tay khát máu của đảng cộng sản. Nên chúng mới gào lên “Còn đảng còn mình”. Tội ác của bọn chúng không bút mực nào tả xiết. Đã đến mức “Trời không dung, đất không tha” chúng nó được nữa. Mà thôi chuyện đâu còn đó, sẽ có ngày nhân dân tính sổ với chúng nó.
Tháng tám năm nay lại đến trong những cơn mưa tầm tã. Có phải trời cũng đang rơi nước mắt trước hoàn cảnh đất nước mình lầm than điêu đứng. Rừng vàng biển bạc bị tàn phá đến cùng kiệt. Dân tình khắp nơi bị quan tham cướp đất, cướp nhà tống ra đường oan ức than khóc như ri. Cái ác lên ngôi hoành hành, lòng người nguội lạnh vô cảm ly tán. Giặc tàu lại đang lăm le thôn tính. Chúng đã nuốt gọn toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa. Vừa mới đây thôi, chúng huy động hàng chục ngàn tàu thuyền đánh cá tràn xuống biển Đông gây hấn. Ngang ngược đánh bắt tận diệt hải sản trên biển của nước khác cứ như chủ quyền đã thuộc về chúng nó. Than ôi! Không thể kể hết được những âm mưu thủ đoạn xâm lược thâm độc tàn ác của chúng nó đã diễn ra từ khi cách mạng tháng tám thành công. Nguyên nhân để cho chúng có phần thành công trong ý đồ xâm lược cũng bởi tại tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam chủ trương “Cỏng rắn cắn gà nhà”. Xâu chuỗi lại các sự việc xảy ra gây thiệt hại cho dân tộc tổ quốc và thái độ của họ trong mối quan hệ Việt- Trung cũng đủ rõ điều đó. Có cần nhắc thêm vụ đàn áp người biểu tình chống Trung quốc xâm lược hôm mồng 5 tháng 8 năm 2012 tại Hà nội của chúng nó ra không? Khốn nạn và bỉ ổi hết chỗ nói…
Ờ vẫn là tháng tám, sao tôi có cảm giác muốn nghe những bài ca cách mạng. Bởi tôi không phải hình dung mà thực tế chứng kiến cảnh “Sơn hà nguy biến”. Đất nước đang lâm cảnh “Thù trong giặc ngoài” mà sao chỉ có mấy trăm, mấy nghìn người xuống đường. Hơn lúc nào hết, lúc này rất cần hào khí “Đông A” và tinh thần “Sát Thát”. Hào khí cách mạng tháng tám cũng hừng hực lắm chứ. Chỉ có điều hào khí ấy đã bị tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam lợi dụng, làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng cao cả của nó. Mùa thu này nếu hào khí ấy lại được dân Việt mình dấy lên thì hay biết bao nhiêu. Hào khí sục sôi cách mạng lần này sẽ thực sự nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước. Tôi khát khao đến cháy bỏng được hăng hái xuống đường cùng tất cả đồng bào trong ngoài nước hát vang: Mùa thu này, cùng bên nhau, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến… Và tôi hiểu khát khao đó là trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc thiêng liêng của con dân đất Việt.
17/8/2012