Nhà Quê (Danlambao) - “Công an nhân dân chỉ biết CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH”. Ngoài ra không cần biết gì hết. Không cần biết đâu là đúng, đâu là sai. Không cần biết đâu là phải, đâu là trái. Không cần biết đâu là đạo đức, đâu là vô luân, Không cần biết đâu là thiện, đâu là ác. Càng không cần biết ai đẻ ra ta, ai nuôi ta lớn (còn có khôn hay không thì phải xem xét lại).
“Công an nhân dân chỉ biết CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH”. Một mai đảng đổ, đồng loạt uống thuốc chuột tự tử tập thể.
Các bạn “Công an nhân dân - còn đảng còn mình”! Hôm nay Nhà Quê tôi xin có đôi lời xin được cùng trao đổi với các bạn.
Trước hết xin được cảm thông, chia sẻ với các bạn. Thôi thì “Đã mang lấy nghiệp vào thân / Xin đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Cái nghề gắn liền với cái nghiệp. Sinh nghề, tử nghiệp. Vậy nên nếu nay mai, trong một tương lai không xa, đảng cộng sản Việt Nam cũng sụp đổ tan tành như ở nước Nga hay Đông Âu thì việc toàn lực lượng "Công an nhân dân" có uống thuốc chuột tự tử cũng là điều dễ hiểu.
Có điều rất đáng buồn là các bạn không hề biết rằng trong xã hội này các bạn hoàn toàn không được tôn trọng. Không những không được nhân dân tôn trọng mà còn bị khinh ghét, căm thù. Các bạn lại còn bị chính cộng sản – những kẻ đang sử dụng các bạn như một thứ công cụ xem thường, khinh bỉ.
Xin kể các bạn nghe một vài câu chuyện mình được chứng kiến.
Trong một chuyến xe khách đường dài, tới một chốt cảnh sát giao thông, sau khi có hiệu lệnh dừng xe, người phụ xe nhảy xuống với một tờ bìa gập đôi trong có kẹp mấy tờ giấy bạc. Không hiểu kiểm tra kiểu gì, chỉ thấy khi quay lại xe, người phụ xe bức xúc chửi to: “Đ.M nó, người làm cho chó ăn. Làm được bao nhiêu nuôi chó hết.” Ôi! Thì ra kiếm được đồng tiền mãi lộ cũng phải trả cái giá không nhỏ. Mà giá như lúc đó bạn cũng ngồi đó, bạn cũng nghe thấy, bạn sẽ nghĩ sao? Hay là bạn nghĩ “Còn đảng còn mình. Người ta có coi mình là chó hay là lợn cũng được”?
Hôm rồi, đi đến một ngã ba, hai dòng xe chèn nhau, gây tắc đường, một người dân chửi lớn “Đ.M, hôm nay sao không thấy thằng công an chó chết nào ở đây hết vậy”. Thì ra, đã từ lâu lắm rồi, người ta không còn gọi “chú công an” hay “anh công an” nữa mà là “THẰNG CÔNG AN”. “Thằng” hết, không cần biết lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Già trẻ, lớn bé, quân hàm to nhỏ đều là “thằng” hết. Thật vinh quang thay!
Thôi thì “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Thật lòng mà nói, việc các bạn trấn áp, đánh đập dân oan, đàn áp, vu khống, khủng bố những người biểu tình yêu nước vừa qua đã làm hình ảnh của các bạn đen tối đi nhiều lắm. Oai hùng thay kẻ đã vụt gậy vào bụng vợ anh Vươn ở Hải Phòng! Oai hùng thay kẻ đã đấm, đạp vào bụng người phụ nữ nông dân ở Văn Giang khi người này nói không được đánh nhà báo! Oai hùng thay kẻ đã đâm xe máy vào blogger Nguyễn Hoàng Vi! Vinh quang thay những kẻ đánh đập, khủng bố mẹ con chị Nga ở Hà Nam! Và cũng thật vinh quang thay những kẻ khủng bố, ném cả mắm tôm vào nhà chị Bùi Hằng! Không ai có thể tìm được một từ nào thật thích hợp để “ca ngợi”những hành động đó của các bạn. Các bạn hãy thật bình tĩnh suy nghĩ xem, trên thế giới này còn có ở đâu những người công an cũng có lối hành xử giống các bạn không.
Vừa qua, trên diễn đàn Dân Làm Báo xuất hiện loạt bài của Đặng Chí Hùng vạch trần sự thật về Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khiến các bạn nhảy dựng lên. Vẫn biết rằng các vị lãnh tụ của các bạn được các bạn coi như những ông thánh (thánh sống cũng như thánh chết), được các bạn trân trọng, sùng bái gọi là “Bác”. Nhưng mà các “bác Nin” (Nin Lê và Nin Xít) đã bị người dân Nga vạch mặt là những tên đao phủ và đã bị chính người dân Nga hạ bệ rồi. Không còn có chuyện người phụ nữ Nga trên bàn đẻ vẫn ôm ảnh Lê Nin và hát vang những bài ca cách mạng nữa. “Bác Mao” của các bạn cũng đã bị luận tội công bằng trong sách “Mao Trạch Đông - nghìn năm công tội”của đại tá Tân Tử Lăng. Bị kết tội gây ra cái chết của 37 triệu người dân Trung Quốc trong “Đại cách mạng văn hóa” và trong “Đại nhảy vọt”. “Bác Hồ”của các bạn thì đâu cần phải đợi tới khi có loạt bài của bạn Hùng người ta mới biết con người thực của ông ta. Tội lỗi của ông ta như cái kim bọc giẻ đã quá lâu. Còn “bác Un” ở Cuba và “bác Ủn” ở xứ Bắc Triều của các bạn, các bạn cứ việc sùng bái, cứ việc lập bàn thờ sống cũng chả ai bảo gì. Chỉ tiếc là có quá nhiều comments của các bạn, nhưng chẳng có comment nào có giá trị cả. Chỉ thấy sự dọa nạt, chỉ thấy các bạn đưa ra kết luận mà không hề chứng minh. Giá như có một vài còm (hoặc bài viết thì càng tốt) vạch ra được những sai trái trong lập luận của Hùng, trong những chứng cứ của Hùng và chứng minh ngược lại rằng Hồ Chí Minh của các bạn đúng là một vị thánh, đúng là một người “Cả một đời vì nước vì non” thì thật hay biết bao! Làm được như vậy thì Đặng Chí Hùng và các bạn của anh ta sẽ tâm phục, khẩu phục mà gác bút và các bạn mới thật xứng đáng là các chiến sỹ kiên trung của đảng trên mặt trận chống các “luận điệu tuyên truyền” của “các thế lực thù địch” và “bọn phản động” chứ.
Tóm lại, chính các bạn đã biến hình ảnh những người chiến sỹ công an đang từ rất cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thành những “THẰNG CÔNG AN CHÓ CHẾT”. Ở đây chẳng có bàn tay của “thế lực thù địch” hay của “bọn phản động” nào cả.
Đối với dân thì như thế, còn với đảng cộng sản thì sao? Các bạn tưởng họ trân trọng các bạn ư? Thật nhầm lẫn nếu tin như vậy. Đảng trưởng của đảng cộng sản công khai gọi các bạn là “Thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ họ. Nghĩa là họ chỉ coi các bạn như một thứ công cụ. Những vật vô tri, vô giác. Bảo đánh ai là đánh, sai giết ai là giết và khi họ bị tấn công thì các bạn phải giơ ngực đỡ đòn cho họ. Nếu chịu khó đọc lại lịch sử chắc các bạn sẽ thấy ngay rằng xã hội ngày nay là sự tái hiện một cách trung thực thời Lê-Trịnh, trong đó vai trò bọn kiêu binh chính là công an. Số phận lũ kiêu binh sau đó thế nào chắc khỏi cần phải nói.
Vẫn biết trong số những người đang khoác trên mình bộ quân phục tội lỗi kia cũng còn có những người nhận thức được đúng-sai. Họ phục vụ cộng sản chỉ vì miếng cơm, manh áo và chưa từng đánh người vô tội. Nhiều người cũng rất căm ghét cái chế độ này nhưng chỉ dám bộc bạch lúc trà dư tửu hậu bên những người bạn tâm giao. Thế nhưng vì đang đứng chung hàng ngũ với kẻ ác nên phải chịu lây tiếng xấu thì cũng chẳng trách được ai. Mong rằng nghề nghiệp của họ đừng bao giờ xô đẩy họ vào nghịch cảnh phải làm những điều trái với lòng mình, trái với đạo lý làm người. Mong lắm thay!