Xứ lạnh mà không lạnh - Dân Làm Báo

Xứ lạnh mà không lạnh

Nhất Nam - Một ngày cuối tuần của tháng 8, nhân chuyến công tác xứ sở ngàn hoa, tôi có dịp ghé thăm gia đình chú Hà Sĩ Phu, người mà tôi thầm tôn kính đã lâu, và cũng đã nhiều lần được tâm tình qua những cánh thư. Với sự chu đáo của người cha, người chú, tôi không khó khăn trong việc tìm đến tổ ấm của cô chú, dù trước đó chú từng căn dặn “tìm đến địa chỉ…cứ vào nhà, không cần hỏi người xung quanh…”, dường như chú ý thức được điều gì đó ở những vị hàng xóm “đặc biệt”, tôi cũng hình dung ra phần nào.

Tôi và Chú chẳng sợ (nhưng cũng chẳng mong) cuộc gặp giữa chúng tôi lại có sự quan tâm của một vị hàng xóm “bất đắc dĩ” nào đó đã quen với việc “hình sự hoá” những quan hệ “dân sự” vốn rất bình thường, không thể hiểu nổi một người trẻ từ xa lặn lội tìm gặp một người già chỉ đơn giản vì cảm phục tài năng của một trí thức lớn.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về tổ ấm của cô chú đó là căn nhà cũ kỹ, nhuốm màu thời gian, qua câu chuyện tôi hiểu được cuộc sống của cô chú cũng giản dị như bao nhà khoa học khác, hơn nữa lại được khoác thêm cái mũ “nhà hoạt động dân chủ”, nên càng khó khăn, cùng bao thứ bệnh của tuổi già. Giữa chúng tôi, dù khoảng cách về tuổi tác, về địa lý, nhưng luôn có sự đồng cảm, và tôi cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp tình người trong buổi gặp. Quen nhau (qua mạng) đã lâu, thời gian gặp mặt không làm thỏa mãn chúng tôi, dẫu biết rằng cố kéo dài chẳng được là bao.
  
Tạm biệt tâm hồn lớn, chúng tôi chia tay nhau bằng cái siết tay thật chặt và không quên “hẹn gặp lại nhé…giữa Sài Gòn”!

Khi ra về, ngồi trên taxi, tài xế hỏi, anh ở Sài Gòn lên hả?

- Vâng!

- Lên xứ lạnh anh thấy thế nào?

- Vâng! Thời tiết khá lạnh – Tôi trả lời.

Nhưng trong thâm tâm, tôi thầm nghĩ dù thời tiết Đà Lạt mùa này se lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp, có lẽ đó là dư âm của buổi gặp mà trước đó tôi đã luôn tưởng tượng về nó một cách thái quá. Nhưng khi gặp rồi tôi mới thấy nó dung dị nhường nào. Tình cảm cô - chú dành cho tôi chẳng khác gì người thân trong gia đình, có lẽ vì đã cho tôi cảm giác ấp áp lạ, cái cảm giác được ngồi thưởng thức trà, nhâm nhi kẹo lạc, điều đó chỉ ở những bậc Sĩ phu Bắc Hà.

Quả thực “xứ lạnh mà …không lạnh!”, khi ở đó tâm hồn ta được sưởi ấm.

Nhất Nam

Sài Gòn, tháng 8/2012.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo