Nguyễn-Xuân Nghĩa (dainamax tribune) - Bây giờ lại có phe nhóm anh Ba anh Tư xin nhập cuộc! Mà hình như là phe nào cũng nhá ra cho cộng đồng quan tâm của ta thấy là họ có cái đuôi Mỹ. Đuôi thật chứ không là hàng giả, nên xin bà con chiếu cố! Lại chuyện đấu tranh đầy chính nghĩa vì có Hoa Kỳ ở đằng sau! Nói theo người Mỹ dễ thương: "Welcome to the club!" Xin cứ múa đi, cho chúng tôi thưởng lãm...
*
Bài này bị kẹt
giữa hai Đại hội Cộng Hoà rồi Dân Chủ, lại bị trận bão Isaac, lễ Vu Lan
rồi lễ Lao Động. Vụ tranh cử Tổng thống còn những hai tháng dập dìu nên
chúng ta tha hồ luận bàn. Người viết chỉ cố tránh cái bệnh hay lây là
"hùng hồn nói về điều không biết"!
Chi bằng nói chuyện Việt Nam....
Khổ nỗi, đấy cũng là điều khó biết, với nhiều ngõ ngách âm u!
Khó biết vì
Việt Nam không có dân chủ, luật lệ thiếu nghiêm minh, thông tin bị kiểm
soát. Không tin vào nguồn tin chính thức thì người ta ra chợ trời đón
bắt lời đồn, rồi tung hứng khắp nơi. Chẳng có dân chủ trong một hệ thống
luật lỏng lẻo, người ta có thể làm đủ trò, miễn là tránh đụng tới chính
trị để khỏi mang tội khủng bố, hoặc có âm mưu lật đổ chế độ.
Đấy là môi
trường kinh doanh lý tưởng cho các đại gia đã xây dựng quan hệ gắn bó
với những kẻ có chức có quyền. Nhìn từ bên ngoài thì biểu hiện của đổi
mới là sự xuất hiện của thành phần tư doanh cò con ở dưới. Nhìn ở bên
trong thì đấy là chủ nghĩa tư bản thân tộc theo định hướng nhà nước, là
chủ nghĩa tư bản nhà nước và thân tộc: cò con chỉ có thể là đại gia nếu
lọt qua ải thân tộc và được người trên bảo kê. Nếu không thì cò con vẫn
là con cò, rất dễ đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Cả trăm ngàn cơ sở
đang lộn nhào như vậy.
Ngõ ngách âm u là khi xảy ra hiện tượng "quân phân bất tề" trên thượng tầng chính trị.
Vụ hai đại gia trong lãnh vực ngân hàng bị bắt giữ vì tội danh mơ hồ là biến cố nóng hổi từ môi trường quái lạ này.
Thế rồi, vì
khó biết sự thật về hậu trường mờ ám và vì thông tin chính thức lại còn
ám muội hơn, người ta ra chợ trời, lên không gian ảo. Để xem thực hư ảo
diệu cỡ nào. Kết quả của việc góp nhặt cát đá là một lý luận về đấu
tranh phe phái. Kỳ diệu nhất là lời đồn về trận đánh giữa phe thân Nga
với phái thân Tầu.
Xin được tóm lược về lời đồn này.
Thuộc phe
"thân Tầu", ông Chủ tịch nước mở chiến dịch tấn công hệ thống làm ăn của
ông Thủ tướng, thuộc phái "thân Nga". Hai đại gia vừa sa lưới chỉ là
mặt chìm nổi ở dưới sự tính toán ác liệt đó trên thượng tầng. Những blog
này blog nọ thi nhau bật tín hiệu hay nhiễu âm khiến người người đều
hào hứng bàn tán.
Người viết này
thành thật khai báo là chẳng hiểu gì cả. Cũng không tin chuyện Nga Tầu
đụng độ trong "Trận chiến Ba-Tư", giữa cậu Ba Dũng và chú Tư Sang. Có
khi sự thể lại còn trái ngược là đằng khác! Nhưng vấn đề không nằm ở đó.
Vấn đề là con
người ta quý nhất cái gì? Gia đình, tài sản hoặc con cháu là những gì mà
mọi người đều muốn bảo vệ. Làm sao những kẻ có chức có quyền và nhờ đó
có tiền lại bảo vệ được "thành quả cách mạng" của họ tại Việt Nam khi
mọi người đều biết rằng chuyện cướp giật đó không bền?
Thì gửi qua Mỹ!
Các đại gia
hay phe phái thân Nga thân Tầu gì đó không tẩu tán tài sản và đưa thân
nhân qua giữ của tại Moscow, St. Petersburg, Bắc Kinh hay Thượng Hải.
Với tấm thẻ đỏ ở nhà, họ vồ tấm thẻ xanh để ung dung sống chung hoà bình
trên đất Mỹ. Con cái hay bạc tiền gì của các đại gia hay đồng chí lãnh
đạo đều đã có bãi đáp an toàn và nguy nga tại Hoa Kỳ.
Bây giờ mới trở lại chuyện Hoa Kỳ, nhìn từ bên ngoài!
Ai không mắc
bệnh quên trí nhớ đều đã hiểu siêu cường trường vốn này có tầm nhìn khác
thiên hạ. Năm xưa tại miền Nam, thân Mỹ hay chống Mỹ, chủ chiến hay chủ
hòa, tham chính hay đảo chính gì thì đều có sự quen biết, hoặc kín đáo
yểm trợ của người Mỹ với sự chí tình. Sự thể chỉ đảo điên khi có thay
đổi chánh sách - là chuyện thường tình.
Nhưng sau cùng
thì ngần ấy phe cũng lại hạ cánh bên này, để viết hồi ký hoặc góp ý cho
nước Mỹ về nghệ thuật chống Cộng! Trong khi nước Mỹ lại mở rộng vòng
tay đón mừng bạc tiền và con cháu của các đại gia cộng sản. Chuyện đã
xưa mà vẫn mới: trong số này có cả con trai của Bạc Ông Bạc Bà, cặp Bạc
Hy Lai và Cốc Khai Lai đầy quyền thế của Trung Quốc.
Nhìn trên toàn
cảnh của địa cầu thì bước vào canh bạc quốc tế, Hoa Kỳ có thể đặt tiền ở
mọi cửa. Đỏ đen chẵn lẻ gì thì sau cùng họ vẫn được. Và thua canh này
thì họ gầy canh khác để không cường quốc hay thế lực nào có thể đe dọa
quyền lợi hoặc thách thức quyền lực của Hoa Kỳ.
Hồi giáo ư?
Thì cũng có phái Sunni khác với Shia và cả hai đều có thể luân phiên
thoả hiệp hoặc hợp tác với Hoa Kỳ, trong từng giai đoạn. Liên bang Nga
hay Trung Quốc ngày nay? Cả hai đều thi đua chống Mỹ, nhưng ưu tiên vẫn
là hợp tác với Hoa Kỳ ở cửa sau lẫn cửa trước.
Ngẫm lại thì Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một ý tưởng kỳ diệu.
Hơn hẳn các
quốc gia khác, xứ này tiếp nhận mọi tinh hoa tích cực hay tiêu cực của
thiên hạ. Thế giới càng loạn lạc làm di dân túa chạy khắp nơi thì trước
sau rồi họ cũng cố tập trung về đây vì là vùng đất của cơ hội. Nhân tài
hay đại đạo gì cũng đều có thể góp sức cho nước Mỹ, đem lại giải Nobel
hoặc bí quyết gian lận.
Cái lò cừ này
hấp thụ tất cả, nghiên cứu, biến chế và mở ra cẩm nang giải quyết đủ
loại vấn đề! Mà tất cả đều được khơi khơi công khai hóa....
Những ai muốn
có cuộc sống yên lành trong tự do đều có thể thành công nhờ hệ thống
giáo dục cởi mở và luật pháp nghiêm minh. Con cháu họ đều là người Mỹ và
có quyền mơ ước "giấc mơ Hoa Kỳ", trở thành giáo sư, học giả, triệu
phú, thậm chí lãnh tụ chính trị.
Từng người Mỹ
mà chúng ta gặp ở trong nhà hay ngoài ngõ đều là người tử tế, hằng sản
mà cũng hằng tâm và sẵn sàng cứu giúp người khác. Không phải ư? Khi
thiên tai xảy ra ở bất cứ nơi nào trên địa cầu thì cũng là lúc lá cờ hoa
xuất hiện với phẩm vật cứu trợ, kể cả nhà thương nổi có chiến hạm hộ
tống!
Nhưng nước Mỹ
quân tử và lý tưởng đến độ dại khờ cũng có thể là đại gian hùng khi dính
vào thiên hạ sự! Đấy là lúc nhiều người nói đến chuyện đại điếm! Các
đại gia hay bá quyền đòi làm đại bá đều ngỡ ngàng về pháp thuật đại
điếm.
Lãnh đạo Mỹ
luôn luôn nói thật về chuyện này, vào thời điểm nọ. Nhưng sau đó thì
không ai đảm bảo! Họ chỉ đảm bảo là bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ. Và
trước sau, tả hữu hay trái phải gì thì cả bộ máy tinh vi hay tinh ma của
nước Mỹ đều có thể đề nghị buông giải pháp A, chọn kế hoạch B, C, hay
Z. Và cuối cùng thì đổi trắng thay đen, mà Hoa Kỳ vẫn thắng! May thật.
Trở lại chuyện chúng ta.
Những ai còn
quan tâm đến hoàn cảnh bi đát của Việt Nam đều mong muốn thay đổi, hay
cố tạo ra sự thay đổi theo ngả này cách khác. Hoặc lạc quan gây áp lực
để chế độ xấu xa tồi bại phải mở ra theo đà tiến hóa của nhân loại. Hoặc
bi quan nghĩ tới nhu cầu giải thể chế độ. Nếu cũng thiết tha quan tâm,
người ta, chúng ta, có quyền chọn lựa. Nhưng hình như là nhiều người sẽ
yên tâm hơn nếu được biết là có Hoa Kỳ ở đằng sau những nỗ lực đó. Đúng
sai chưa biết, nhưng cứ yên tâm đã!
Bây giờ lại có phe nhóm anh Ba anh Tư xin nhập cuộc!
Mà hình như là
phe nào cũng nhá ra cho cộng đồng quan tâm của ta thấy là họ có cái
đuôi Mỹ. Đuôi thật chứ không là hàng giả, nên xin bà con chiếu cố! Lại
chuyện đấu tranh đầy chính nghĩa vì có Hoa Kỳ ở đằng sau!
Nói theo người Mỹ dễ thương: "Welcome to the club!" Xin cứ múa đi, cho chúng tôi thưởng lãm...
Nguyễn-Xuân Nghĩa
http://dainamaxtribune.blogspot.ca/2012/09/ai-gia-ai-ba-hay-ai-iem.html