Phong trào Dân Chủ và con đường nào cho Việt Nam? - Dân Làm Báo

Phong trào Dân Chủ và con đường nào cho Việt Nam?

Mike Nguyễn (Danlambao) - Khi tôi đặt bút viết những dòng này thì một loạt bài viết “Những Sự Thật Không Thể Chối Bỏ” của Đặng Chí Hùng đã và đang gây xôn xao trong giới báo mạng, khi những sự thật về ông Hồ, về đời tư và cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh đã bị tác giả lột trần truồng, phơi bày theo đúng nghĩa của nó. Còn cái gọi là tư tưởng gì đó chỉ là một màn sao chép, nhào nặn, trích đoạn từ búa liềm Mác Lê, mà không ai khác, khi còn sinh thời, chính ông Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố “Tôi không có tư tưởng gì hết, mọi tư tưởng đều đã có Lenin và Mao Trạch Đông nghĩ hộ rồi”. 

Thật ra mà nói, với HCM bây giờ ông ta không còn là người của dương thế, vậy phải nói về tâm linh, về phần linh hồn hay nói trắng ra, là nói về đạo đức tôn giáo, mà dù nhìn dưới bất cứ lăng kính của tôn giáo nào (Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Đạo Ông Bà…) hay bất cứ một tôn giáo nào đi nữa, người ta phải thừa nhận rằng HCM lúc còn trên dương thế là một kẻ đại gian, đại ác, và với tội danh như thế, khi chết chỉ có thể biến thành “quỷ”. Vậy cái xác trong lăng Ba Đình kia phải gọi là xác “quỷ”. Còn hình tượng Hồ Chí Minh đang chễm chệ trong các văn phòng, các cơ quan nhà nước, đích thực chỉ là biểu tượng một ác quỷ, đang lộng hành khi nước Việt đang trong cơn suy yếu, mà các tên lâu la của đảng quỷ này đang dựa vào hắn như cái bùa hậu mệnh, để ra sức tàn phá đất nước qua tham nhũng, hối lộ, qua trò bịt miệng người dân để làm suy yếu nội lực dân tộc. 

Trong khi đó Trung Quốc đang lần lượt ra sức thâu tóm biển Đông, gây hấn với tất cả các nước láng giềng chung quanh để mở rộng lãnh hải, lãnh thổ. Các quốc gia láng giềng, bằng mọi cách, đang lần lượt lên tiếng phản bác và tìm cách liên minh với nhau, chống lại sự tham lam vô lý, vô độ của Trung Quốc, mặc dù họ có yếu hơn TQ nhiều. Cụ thể nhất là Philippines, và gần đây là Nhật Bản. Những nước này có những tuyên bố và những động thái rất ấn tượng, hùng hồn làm cho thế giới phải nể phục. Trong khi đó, nhìn lại phía Việt Nam, thay vì có những động thái bảo vệ tương tự như các nước láng giềng vừa nêu, thì người dân Việt Nam đang trong cơn “shock”, khi chứng kiến những hành động bạc nhược, bán nước, dâng đất, dâng biển của ĐCS cho kẻ thù, mà sử sách nước Việt, dù trải qua bao thời đại, bao thế hệ, cả ngàn năm nay đều minh chứng, bọn phương bắc TQ chỉ là giặc, chứ không thể làm bạn vì long tham của kẻ này. Vậy mà không ai khác, chính ĐCS đang tự ru ngủ, lừa dối mình qua cái gọi là “16 chữ vàng và 4 tốt”. 

Phiên toà xử vội vàng không theo đúng thủ tục tranh tụng, với bản án bỏ túi giành cho những nhà yêu nước như anh Điếu Cày, chị Phong Tần và Anhbasaigon, cộng với lối hành xử côn đồ vô luật pháp của bọn công an “cái đám còn đảng còn tiền” đã và đang nói lên điều gì? Chúng đang nói người dân Việt Nam rằng “tao, cộng sản là luật, tao muốn bỏ tù ai, muốn giết ai, hay muốn xử thế nào là tùy vào chúng tao. Bọn dân đen VN chỉ là những tên nô lệ, không có quyền làm người, không có một vai trò gì trong vấn đề vận hành đất nước này. Dân đen VN chỉ là những con rối cho chế độ, khi cần đến lòng yêu nước hay cần biểu tình thì xin phép tao cho thì mới được, nếu không tao sẽ xài luật rừng, tao sẽ cho bọn công an cồn đồ quậy phá.” 

Vậy thì đã rõ rồi nhé, kẻ nào đang cỏng rắn về giày xéo quê hương dân tộc, kẻ nào đang ác với dân nhưng hèn nhát vơi giặc và đang từng bước thông đồng với giặc để biến nước Việt thành một tỉnh của Tàu, kẻ nào đang tự mình “gắn” thêm một sao vào cờ của giặc, để làm quà cho Hán mẫu quốc, hòng giữ ghế, để làm giàu cho bản thân và gia đình. 

Về phía ĐCS thì đã rõ, đảng này đích thực là một tay sai, Việt gian cho giặc Tàu. Người Việt Nam đừng mơ tưởng, hy vọng hảo huyền vào đảng này, trong việc bảo vệ, giữ gìn lãnh thổ, lãnh hải. Vậy câu hỏi giành cho từng cá nhân, cho mỗi người đang chảy trong mình dòng máu dân Việt, Ta phải làm gì trước những sự thật đau thương này?

Khó đấy, gian truân và có lẽ sẽ có đỗ máu, có hy sinh, mất mát. Nhưng hoàn toàn có thể làm được, miễn là, đại đa số người dân Việt hiểu rõ dã tâm của cái đảng tay sai này và cùng nhau đoàn kết giúp đỡ nhau, quyết tâm đi làm thì chắc chắn sẽ thành công. 

Chúng ta thấy sở dĩ đất nước trở nên vô luật pháp như hôm nay, xã hội trở nên băng hoại, đạo đức suy đồi, tham nhũng trở thành quốc nạn, bọn công an lộng quyền, tất cả đều do nhà nước-đảng  cộng sản độc tài này gây ra. Nhưng một phần cũng chính bởi tại nơi mỗi người chúng ta. Có câu nói “Chính quyền nào thì Dân nấy”. Chúng ta dù vô tình hay sợ sệt, hay vì một lý do riêng tư nào đó “để được yên thân”, mà chúng ta đã thờ ơ, dửng dưng với những bất công, ngang trái trong xã hội. Chúng ta đã lặng thinh như kẻ đồng lõa với cái xấu, với tội lỗi. Chính vì sự thờ ơ và lặng thinh của mỗi chúng ta mà đã dẫn đến một đất nước có kết cục như hôm qua, như một hậu quả của một xã hội vô luật pháp. Kết cục này sẽ còn tiếp tục tiếp diễn với cường độ ngày một cao hơn, cho đến khi nào mỗi người chúng ta biết nhận ra, biết ý thức, đó là công việc, là trách nhiệm và là bổn phận của mỗi chúng ta và biết cùng nhau tranh đấu cho một XH Việt Nam tốt đẹp hơn. 

Cái gì cũng có giá của nó. Ở đời không ai cho không chúng ta điều gì. Tự do dân chủ càng không thể là điều tự nhiên đến với chúng ta. Chúng ta muốn có tự do? Chúng ta muốn có một chính quyền biết tôn trọng, biết lắng nghe ý kiến, tiếng nói của người dân? Vâng đòi hỏi của chúng ta rất xác đáng, rất cụ thể. Nhưng ai sẽ bảo đảm cho chúng ta được những điều này? Chính quyền cộng sản? Dĩ nhiên là không như đã nêu ở trên. Chỉ còn con đường là chúng ta phải tự tay mình đi làm, tự mình xây dựng, và tự mình tranh đấu. Dĩ nhiên cái giá trao ra cũng không rẻ tý nào. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi, như vụ án xử nhà báo Hoàng Khương, tố cáo CSGT tham nhũng và kết cục anh ta bị lãnh bản án 4 năm tù. Tại sao vô lý như thế? Tại vì chỉ có một mình Hoàng Khương lên tiếng nên bị dập tắt dễ dàng. Thử hỏi nếu chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn người cùng lên tiếng công khai cho Hoàng Khương, các nhà báo yêu công lý, yêu sự thật cùng lên tiếng với những bất công trong XH, yêu cầu chính quyền CS phải tôn trọng sự thật, tôn trọng người dân, thì cuộc diện ngày hôm nay có lẽ đã khác hẳn. Bởi khi chúng ta đồng thanh lên tiếng trước điều hay lẽ phải thì buộc chính quyền CS dù muốn hay không, họ phải nhượng bộ. Vì sao ư? Vì họ sợ những vết xe đỗ như những mùa xuân Ả Rập, ở Tunisia, Egypt, Lybia, và mùa xuân này đang đến gần với người dân xứ Syria. 

Tương tự như vụ án T.S Cù Hà Huy Vũ bị bản án 7 năm tù, mà chính quyền CS gần như công khai dám dùng bằng chứng thô thiển nhất trước người dân và thế giới rằng họ dám biến “hai bao cao su đã qua sử dụng” thành bằng chứng và kết án ông Hà Vũ thành tội tuyên truyền chống phá cái gọi là chính quyền nhân dân. Đấy, họ đã khinh thường người dân đến mức đó là cùng. Họ dám biến không thành có. Họ dám bịa đặt và nặn ra những gì họ muốn để kết án, bỏ tù, hay trù dập bất cứ người dân nào trái ý họ. Cái tính man rợ và vô luật pháp ở đây thì ai cũng biết do chính quyền CS tạo ra. Nhưng chính sự vô cảm của nhiều người dân Việt Nam đã bỏ rơi T.S Hà Vũ, trong khi đó ông đang lên tiếng tranh đấu cho dân oan, để bảo vệ những phần lãnh thổ của cha ông trong vấn đề Bauxit Tây Nguyên và cảnh báo sự tham lam của bọn giặc phương bắc. Thử hỏi ngược lại nếu như cái ngày xử án TS Hà Vũ có cuộc xuống đường của hàng vạn người dân từ khắp nơi trong nước, đặc biệt là tại Hà Nội, tại Sài Gòn thì có lẽ T.S Hà Vũ không có kết cục như ngày hôm nay. Chính quyền CS có uống mật gấu cũng không dám đối chọi hay đàn áp hàng vạn, hàng chục vạn người ngay chính thủ đô dưới con mắt chứng kiến của thế giới. Hơn nữa, một khi người dân phản kháng với phương châm “ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm” thì bọn côn đồ công an đã phải ôm đầu máu, bỏ đảng mà chạy rồi. Còn ông tòa chắc chắn thân thể không còn nguyên vẹn, ngồi vào ghế xử T.S Hà Vũ. 

Một sự so sánh khác, nếu như chúng ta biết tận dụng sức mạnh của đám đông để chống lại các cuộc cưỡng chiếm, cướp đất của chính quyền địa phương ở huyện- xã thì đã không có kết cục đau thương như ở Tiên Lãng, ở Văn Giang, ở Thủ Thiêm, ở Cần thơ mà hai mẹ con đã phải đành liều mình, phơi ra cái vốn quý nhất của người phụ nữ, hòng để bọn công an côn đồ xấu hổ phải bỏ đi. Nhưng chúng ta đã lầm, bọn côn đồ còn đảng còn tiền, đã không còn nhân tính. Chúng được huấn luyện “bị thuần” đến mức đó, thì chúng ta không thể nói chuyện nhân tính với bọn này được. Chúng ta phải nói chuyện với chúng bằng sức mạnh của đám đông, sức mạnh của tập thể 86 triệu dân. 

Sức mạnh này đã minh chứng qua rất nhiều nơi trên thế giới, từ cái nôi CS bên Đông Âu, bên Liên Xô, mà lãnh đạo CSVN sau khi cưỡng chiếm Miền Nam, đã thẳng thừng tuyên bố, cuộc chiến Nam- Bắc là chúng đánh cho đàn anh Liên Xô và Trung Cộng. Và gần đây hơn là sức mạnh của người dân bên các nước Ả Rập. Chỉ có con đường này mới giúp cho 86 triệu dân Việt Nam thoát khỏi ách độc tài và nạn mất nước, nạn nô lệ từ giặc phương bắc. Để làm được điều này một cách hiệu quả hơn, tôi xin nêu ra một số ý kiến có tính cách cá nhân và tôi kêu gọi mọi người, ai có ý kiến nào khác, xin hãy cùng tôi đóng góp chia xẻ cho mọi người được rõ như sau: 

Thứ Nhất: Các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là các nước Châu Âu đã liệt kê CNCS là chủ nghĩa chống lại nhân loại, họ đã đặt CN này ngoài vòng pháp luật. ĐCSVN là một phần tử của CNCS và đương nhiên bị liệt kê vào thành phần này. Nếu ai chưa rõ về tội ác của CS thì nên tìm đọc các tư liệu, phóng sự về Cải cách ruộng đất, vụ án Nhân văn giai phẩm, Chủ nghĩa xét lại, trận tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 và các bài chứng minh mới đây của Đặng Chí Hùng. Người dân VN phải xác định rõ ràng CS phải bị thay thế, truất phế bằng mọi cách, mọi phương tiện có thề làm được. Tuyệt đối không tin vào sự thay đổi giả hiệu, giả cầy của CS. Người dân VN nên nhớ rằng, kêu gọi hay trông chờ vào sự tự thân thay đổi của các lãnh đạo CS là điều hoang tưởng, vì họ là những tên lường gạt người dân VN hết lần này đến lần khác, bọn chúng không thể tin cậy. 

Thứ Hai: Người dân VN nên đánh sập kinh tế, tài chính của CS, bằng cách đồng loạt rút tiền, vàng và tài sản của mình ra khỏi các ngân hàng VN càng sớm càng tốt. Vì hiện tại đã có một số ngân hàng có dấu hiệu phá sản do hết vốn. Một khi bọn chúng khan hiếm, eo hẹp về tài chính thì nội bộ chúng sẽ suy yếu đấu đá lẫn nhau. Đó là những gì đang xảy ra hiện tại trong nước và là cơ hội tốt cho cuộc cách mạng sau này. 

Thứ Ba: Kêu gọi các người thân và bạn bè tẩy chay, không đọc, không xem các báo, đài của đảng. Thay vào đó, chúng ta kêu gọi những bạn bè và người thân vào các trang Danlambao, VOA, BBC, RFA…, để được đọc thông tin khách quan hơn về tình hình đất nước. 

Thứ Tư: Hãy in những bản tin của Danlambao, xong đêm xuống đem dán trong các khu phố mình cư ngụ, các khu chợ búa, khu tụ tập đông người, kêu gọi mọi người cùng vô trang Danlambao. Hướng dẫn mọi người cách vượt tường lửa “firewall”. 

Thứ Năm: Kêu gọi sự tham gia, góp sức của giới trẻ, các thanh niên, thiếu nữ, các sinh viên học sinh, các dân oan mất nhà, mất đất khắp nơi trong nước, các công nhân, các công chức trẻ tuổi có tính tình ngay thẳng, yêu nước nhưng không yêu đảng. Một khi có sự tham gia của giới trẻ thì tình huống sẽ trở nên rất thuận lợi dễ dàng. 

Thứ Sáu: Kêu gọi sự góp sức của các phóng viên báo chí trong nước, những người còn nhân tính, hiểu biết lẽ phải và yêu nước, hãy quay về với dân tộc với chính nghĩa. Kêu gọi các phóng viên này tham gia các trang mạng ngoài luồng như Danlambao, để cung cấp thêm tin tức cho người dân về những gì xảy ra trong nội bộ ĐCS, và tình hình đất nước. 

Thứ Bảy: Kêu gọi sự góp sức âm thầm, hoặc công khai của giới quân đội, của những người lính, bất kể cấp bậc cao thấp. Sự trở về với nhân dân của người lính dù ở bất cứ một cương vị, cấp bậc nào đều có giá trị rất cao. Những người lính này khi trở về, thường kéo theo anh em đồng đội, chiến hữu của mình. Kêu gọi sự giúp đỡ của những người lính về mặt vũ khí, súng ống đạn dược, cũng như giúp huấn luyện cách sử dụng các loại vũ khí này. 

Thứ Tám: Kêu gọi các đảng viên còn nhân tính, đồng loạt xé bỏ thẻ đảng, để trở về với nhân dân. Nếu như có kẻ nào ngoan cố, hoặc muốn làm hại chúng ta thì chúng ta phải ra tay xử phạt những kẻ ngoan cố này tức khắc, không nương tay, nếu không những kẻ này sẽ quay lại đánh ngược lại chúng ta. 

Thứ Chín: Kêu gọi sự góp sức của cộng đồng người Việt Hải Ngoại (CĐNVHN) về tài chính để giúp đỡ cho gia đình các nhà bất đồng chính kiến, các dân oan. Kêu gọi CĐNVHN lên tiếng vận động trước cộng đồng quốc tế, yêu cầu chính quyền CS phải tôn trọng quyền làm quyền, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận và phải chấm dứt những hành động côn đồ bắt người vô luật pháp. 

Thứ Mười: Giúp bảo vệ các nhà bất đồng chính kiến, như gia đình chị Bùi Thị Minh Hằng, gia đình chị Phương Bích, gia đình chị Tạ Phong Tần, gia đình anh Điếu Cày, gia đình anh Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Quốc Quân, gia đình chị Trần Thị Nga có con nhỏ những vẫn đi biểu tình thường xuyên. Chúng ta bằng mọi cách, giúp những người này thoát khỏi vòng theo dõi của đám an ninh côn đồ “còn đảng còn tiền”. Chúng ta phải làm cách nào đó, hoặc hợp nhau đánh đuổi bọn an ninh côn đồ này, để chúng không dám bén mảng đến các nơi cư ngụ, nhà ở của những người nói trên. 

Thứ Mười Một: Khi có cơ hội là chúng ta hợp sức (đặc biệt là phải có sự giúp đỡ của thanh niên giới trẻ), ra tay trị tội bọn công an giả danh côn đồ, những tên công an khu vực, trong các địa phương, khu vực mà chúng ta cư ngụ, nếu làm được việc này thì chúng ta đã cắt đứt sự kiểm soát, cai trị của đảng CS ở tầm địa phương và chúng ta sẽ dễ dàng gầy dựng một tổ chức đối kháng lại đảng CS. Xin được nhấn mạnh, đây là bước đi rất quan trọng, cho nên trước khi làm bước này, chúng ta phải đánh giá lực lượng tương quan ta-địch cho rõ ràng, và nhất thiết phải có sự góp sức của đại đa số người dân ở địa phương trước khi chúng ta ra tay. 

Thứ Mười Hai: Tổ chức xây dựng những nhóm nhỏ ở địa phương, liên kết để chống lại bọn chính quyền Phường-Xã. Hãy ra tay giúp đỡ, hợp tác cùng dân oan để chống lại bọn cường hào ác bá, khi chúng đàn áp, cướp đất của dân. Các nhóm nhỏ này phải duy trì được tính chính nghĩa và đoàn kết, vì dân phục vụ. Chắc chắn, sự phản kháng của người dân sẽ bị bọn côn đồ công an và chính quyền địa phương ra tay đàn áp. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị kỹ cho bước này, bằng cách liên hệ, liên minh với các địa phương, Phường-Xã, Quận-Huyện lân cận để tiếp ứng lẫn nhau. 

Bằng mọi cách phải đưa những tin tức, hình ảnh về chính quyền CS ra tay đàn áp người dân cho danlambao, cho các cơ quan truyền thông quốc tế như VOA, BBC, RFA… để đánh động lương tâm thế giới. Khi những bản tin này được phát đi, thì CĐNVHN, nhất là người Mỹ gốc Việt, phải mau chóng thông báo cho các vị Dân Biểu Liên Bang (House of Representatives), các Thượng Nghị Sỹ (Senators) nơi địa phương mình cư ngụ. Kêu cầu các vị này lên tiếng và kêu gọi bộ Ngoại Giao và Tổng Thống Hoa Kỳ, lên tiếng phản đối chính quyền CSVN đã vi phạm nhân quyền, đàn áp người dân. 

CĐNVHN ở các nước khác như Canada, Úc và các nước Châu Âu cũng phải mau chóng lên tiếng với các vị Dân Biểu và Chính Quyền Liên Bang nơi mình đang cư ngụ, để giúp bênh vực người dân Việt Nam. 

Thứ Mười Ba: Khi thời cơ chín muồi (cơ hội đang gần kề, vì nội bộ ĐCS đang đấu đá nhau) thì các tổ chức này phải hợp sức cùng toàn dân, tổng khởi nghĩa, cướp chính quyền, phải giải quyết tất cả các tên quan chức trong chính quyền Phường-Xã, Quận-Huyện, tỉnh-thành và trong phạm vi toàn quốc trong thời gian ngắn nhất, vì bọn này sẽ cầu cứu viện binh từ Trung Quốc. Đây là giai đoạn cam go nhất và sẽ có nhiều mất mát hy sinh. Nhưng nếu chúng ta tổ chức tốt và thành công ở các giai đoạn trên thì lực lượng và sức mạnh của CQ CS cũng giảm đi rất nhiều, và chúng ta cũng sẽ giảm thiểu sự hy sinh đáng kể ở giai đoạn này. 

Hơn nữa, khi cơ hội ngàn vàng như thế này xảy ra, tôi tin chắc các đảng phái từ trong nước cho đến Hải Ngoại, các nhà dân chủ, các con dân Việt Nam yêu nước từ khắp nơi sẽ trở về, để cùng người dân tranh đấu. Chuyện này đã xảy ra với các nước Ả Rập, và chính bản thân tôi có một số bạn bè, những người này là những nhà trí thức ở Hoa Kỳ và họ đã chấp nhận tất cả trở về, để cùng với người dân họ đấu tranh và họ đã thành công. Tôi mạnh mẽ tin rằng, nhiều người trong CĐNVHN sẽ trở về, và dĩ nhiên trong đó phải có chính bản thân tôi. 

Thứ Mười Bốn: khi sự phản kháng, nổi dậy của người dân bắt đầu bùng nổ, chắc chắn bọn chóp bu tham quyền ở Ba Đình Hà Nội và đám tay sai “còn đảng còn tiền” (đa số đám này sẽ bỏ trốn vì bọn chúng đã đánh mất chính nghĩa), nhưng một số sẽ trung thành và sẽ ra tay đàn áp, giết người một cách man rợ, và nhiều phần đất nước sẽ biến thành cuộc nội chiến như đã xảy ra ở các nước Ả Rập. Nhưng tới lúc này, một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập do chính người dân dựng lên, và chúng ta có đủ tính chính danh và yêu cầu sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc và các nước dân chủ can thiệp bằng quân sự, giúp trang bị vũ khí cho người dân Việt Nam để hoàn thành ước nguyện tranh đấu cho một nền dân chủ, tự do. Và chắc chắn cuộc chiến này, phần thắng sẽ thuộc về người dân Việt Nam. 

Thiết nghĩ đây là những ý nghĩ của riêng bản thân và chắc chắn có nhiều thiếu sót, tôi hy vọng mỗi người chúng ta hãy cùng nhau, mỗi người góp một ý, để chúng ta cùng nhau đưa đất nước Việt thoát ra khỏi những tháng năm tháng tăm tối của độc tài, bất công, áp bức. Cuối cùng ước nguyện của tôi và của hàng triệu người dân, chúng ta mong một ngày ánh sáng dân chủ sẽ hé lộ ở cuối đường hầm, khi các Bác, Chú, Anh, Chị và tôi cùng nhau đi trên con đường ấy. Chúng ta cùng nhau đồng ca bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang, trong đó có đoạn mà tôi rất yêu thích từ những ngày còn thơ ấu:

“Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người 
Làm người oai hùng phải chọn làm người dân Nam (dân Việt Nam) 
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của nhân gian 
Hỡi những ai gục xuống mau dậy hùng cường đi. 
... 
Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại 
Xương da thịt này Cha Ông miệt mài 
Từng ngày qua, cười ngạo nghễ đi trong đau nhức khôn nguôi 
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang 
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang 
Còn Việt Nam 
Triệu con tim, này còn triệu khối kiêu hùng.” 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo