Đào Hữu Nghĩa Nhân - Chừng nào các đồng chác còn xem "Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta", thì chừng đó đất nước này còn lụn bại vô phương cứu chữa. Tiếc thay sự tồn vong của Đảng khó có một thế lực nào có thể bẻ gãy trong một sớm một chiều. Mà biết đâu chừng, tiền đồ của Đảng mãi còn chói lọi đến muôn đời bởi một dân tộc giờ chỉ còn biết lừa lọc lẫn nhau, mưu mô xảo trá, chăm chăm hại nhau bằng thức ăn bẩn, bằng sự giả dối. Cốt sao chỉ còn biết thu vén về mình. Dân tộc ấy chỉ có thể làm nô lệ, nô lệ bởi đảng phái biết biến lòng tham, tính ích kỷ, sự đố kỵ, chia rẽ, cơ hội,... được ẩn giấu dưới mỹ từ lòng tự hào, bản sắc... trở thành bản chất của dân tộc đó!...
*
Theo Wiktionary định nghĩa từ "phát triển": Mở mang từ nhỏ thành to, từ yếu thành mạnh. Nghĩa thứ hai là diễn biến. Với định nghĩa này đại loại ai cũng có thể hiểu rằng phát triển là một động từ chỉ sự một việc, một tổ chức, một hiện tượng nào đó,... đang có xu hướng phát triển. Tuy nhiên phát triển cũng có thể bao hàm cả nghĩa xấu và tốt, chẳng hạn như bệnh nhân có khối u phát triển thành khối u ác tính, tình hình chiến sự đang diễn biến bất lợi,... hoặc công việc canh tân quốc gia đang tiến triển tốt, công việc kinh doanh ngày càng phát triển mở rộng mạng lưới cung cấp không ngừng,...
Tuy nhiên để có cái gọi là "phát triển", đòi hỏi phải có những tiền đề, những quy luật, và các yếu tố tối quan trọng cần thiết để thúc đẩy cho tổ chức, công việc, sự kiện, thậm chí một bệnh lý phát triển. Ví dụ như người dân sống trong vùng ô nhiễm nặng nề thì có nguy cơ phát bệnh ung thư. Bệnh nặng gặp hoàn cảnh ngặt nghèo như không tiền, gặp phải bác sĩ Trung Quốc thì cầm chắc diễn biến bệnh lý nặng hơn và dẫn đến tử vong. Sản xuất hàng hóa tốt đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, doanh nghiệp ngày càng tích lũy nhiều hơn, mở mang nhà xưởng, thu hút thêm người lao động. Các tổ chức chính trị đáp ứng nguyện vọng của người dân, chống tham nhũng hiệu quả, làm cho quốc thịnh dân giàu, được đông đảo quần chúng ủng hộ bằng lá phiếu, và dĩ nhiên tổ chức đó ngày càng lớn mạnh, phát triển duy trì sự lãnh đạo quốc gia,... Thế nhưng có những thứ quy luật phát triển chưa từng thấy bao giờ nếu không muốn nói ngay cả con người theo trường phái duy tâm có thể chứng ngộ được, huống gì những kẻ theo trường phái duy vật mà lại khẳng định đó là quy luật phát triển?
Hôm 29 tháng 8, thành ủy thành phố HCM tổ chức hội nghị tư phê bình và phê bình tập thể. Tham dự hội nghị tiền dân, ông Lê Thanh Hải BTTU phát biểu khai mạc và nhấn mạnh. "tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta, là một trong bốn giải pháp đột phá về công tác xây dựng Đảng mà nghị quyết trung ương 4 khóa XI đề ra".
Ngày trước khi Đảng mới thành lập trong bưng, trong cứ. Nhiệm vụ của Đảng là làm sao cho tổ chức của mình lớn mạnh, tập hợp được quần chúng nhân dân để tiến hành cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền, đánh thắng Pháp, xây dựng nên một nước VNDCCH theo đường lối cộng sản. Trong thời điểm đó phê và tự phê ít nhiêu có thể được cho là quy luật phát triển của đảng, bởi vì bản thân từng cán bộ Đảng viên chẳng có quyền lợi gì khác ngoài chuyện làm chính trị để kiếm cơm ăn, áo mặc và sự tin tưởng của quần chúng ít học thời đó ủng hộ để làm cách mạng. Chính cái phi quyền lợi vật chất ấy đảng dễ dàng phê và tự phê tương đối dũng cảm. Nếu không làm tốt thì cầm chắc tổ chức non yếu của Đảng sẽ sớm chết yểu.
Khi đã giành chính quyền vào tay, và trở thành một nhà nước chính danh. Đảng ít nhiều có những quyền lợi riêng tư về chức vụ, về ưu đãi, quyền lực,... phê và tự phê bắt đầu biến tướng thành cuộc thanh trừng nội bộ, mà điển hình đó là chủ nghĩa xét lại tàn bạo. Mục đích của các cuộc thanh trừng núp dưới danh nghĩa phê và tự phê để tạo lập sức mạnh độc tài cho Đảng trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Tức tạo nên một nhóm người nắm toàn bộ quyền sinh sát trong tay. Dùng sức mạnh độc tài để cổ vũ cho cuộc chiến mà Đảng gọi là chính nghĩa. May mắn thay, trong thời kỳ xã hội không có thông tin hình thức này đã phát huy tác dụng, giúp cho Đảng dễ dàng thắng miền Nam trên cả hai phương diện quân sự và tuyên truyền. Bằng chứng là người dân phía bắc đều nghĩ là dân miền nam vô cùng đói khổ, rên siết dưới gót giày Mỹ ngụy!
Tham vọng củng cố quyền lực lâu dài, độc quyền cai trị và hưởng thụ những thành quả mà nghĩ là do công lao của Đảng tạo ra. Căm ghét mọi sự chia sẻ quyền lực. Chia sẻ quyền lực tức là từ bỏ vai trò thống trị. Mà theo quy luật phát triển của Đảng thì quyền lực thống trị của Đảng sẽ tự tan rã khi Đảng xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản phát triển?
Ngõ hầu để được độc quyền thống trị, và nắm toàn bộ mọi quyền lực trong tay, Đảng phải chấp nhận từ bỏ mọi quy luật phát triển tự nhiên. Thay vào đó dựng lại cuộc chơi phê và tự phê, xem nó là quy luật phát triển của Đảng. Nhưng vấn đề cốt lõi và cực kỳ nan giải là làm sao có thể phê và tự phê khi mà hầu hết các tổ chức Đảng và thậm chí từng Đảng viên luôn có những quyền lợi dính liền với tổ chức đó. Dĩ nhiên các tổ chức của Đảng luôn là bộ máy vận hành thiếu minh bạch, rối rắm thì quy luật phát triển ấy chỉ có thể biến tướng theo chiều hướng xấu. Tức là chỉ làm qua loa, chiếu lệ, cốt tử là làm sao duy trì từng tổ chức tồn tại mà tránh xung đột quyền lợi lẫn nhau. Bằng chứng cho thấy càng phê và tự phê chừng nào thì tổ chức Đảng càng băng hoại, lũng đoạn và thối nát. Điển hình các vụ án tham nhũng động trời luôn xảy ra ở các tổ chức luôn được đánh giá trong sạch và vững mạnh trong nhiều năm!
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Về thực tế đây là vũ khí hoàn hảo giúp cho Đảng tránh được mọi di biến có thể làm sụp đổ Đảng trong thời gian trước mắt. Vũ khí này được vận dụng trong vùng kín, nơi các đảng viên của các tổ chức Đảng tha hồ bốc phét lẫn nhau, đảm bảo không một bên thứ ba nào có thể biết được bên trong nó những gì đang diễn ra. Trò chơi này giống như đánh trận giả vậy. Lâm trận người của hai bên đều bị tổn thất sinh mạng, nhưng khi hạ màn thì đứng dậy phủi bụi... về!
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Nó giúp đảng ta phát triển thành một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Mà trong đó những cá nhân tham nhũng không hề sợ bị trừng trị thích đáng.
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Cái qui luật ấy biến nước ta nổi danh là một trong những quốc gia có nền giáo dục thấp kém nhất các nước thuộc khu vực. Trường đại học nở rộ như nấm sau mưa, ngành nghề đào tạo vớ vẩn, trường lớp tạm bợ, thầy không ra thầy, trò cũng chả gì tốt hơn. Trường học là nơi chợ búa, mua bằng bán cấp không hơn không kém!
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Cái qui luật ấy nó nâng Đảng ta trở thành là một trong tổ chức điều hành quốc gia hết sức vụng về. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác tối đa, mạnh ai nấy phá, nếu có các quan hệ tình tiền với các đồng chác nắm quyền quản lý tài nguyên, từ trung ương đến địa phương. Đổi lại đóng góp cho sự phát triển quốc gia thì ít mà cho các tổ chức nhóm lợi ích thì nhiều.
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Cái qui luật ấy làm cho Đảng ta cư xử nhu nhược với ngoại xâm một cách khó hiểu? Cư xử với dân bằng hình thức côn đồ, ném đá giấu tay.
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Cái qui luật ấy nó giúp cho diện mạo đất nước sau gần 40 năm thống nhất vẫn là nước có thu nhập trung bình và đang có nguy cơ trở lại nước nghèo.
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Cái qui luật đảm bảo sao cho mọi tiếng nói phản biện, hay phê bình Đảng từ công chúng đều bị dập tắt không thương tiếc. Khắp nơi nơi chỉ vang lên những bài hát ngợi ca công lao to lớn vĩ đại của Đảng, Bác không ngừng.
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Cái qui luật ấy nó giúp Đảng ta cứ làm bậy tá lá mà chẳng sợ ai phê bình hay chỉ trích. Đại loại như mần kinh tế bằng các quả đấm thép hay đến nỗi, quả nào quả này lỗ và phá sản hàng chục ngàn tỉ đồng nhưng chả ai chịu trách nhiệm gì sất! Thằng nào chỉ trích thì gán cho nhãn diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch,...
"Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta". Cái qui luật ấy biến Đảng ta thành một tổ chức bị dân chỉ trích và ghét nhất mọi thời đại. Đảng thống trị nơi nào là nơi đó có làn sóng tị nạn kéo dài. Từ tị nạn chính trị, đến tị nạn kinh tế, tị nạn giáo dục và giờ thì rộ lên tị nạn môi trường, tị nạn thức ăn bẩn,....
Chừng nào các đồng chác còn xem "Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta", thì chừng đó đất nước này còn lụn bại vô phương cứu chữa. Tiếc thay sự tồn vong của Đảng khó có một thế lực nào có thể bẻ gãy trong một sớm một chiều. Mà biết đâu chừng, tiền đồ của Đảng mãi còn chói lọi đến muôn đời bởi một dân tộc giờ chỉ còn biết lừa lọc lẫn nhau, mưu mô xảo trá, chăm chăm hại nhau bằng thức ăn bẩn, bằng sự giả dối. Cốt sao chỉ còn biết thu vén về mình. Dân tộc ấy chỉ có thể làm nô lệ, nô lệ bởi đảng phái biết biến lòng tham, tính ích kỷ, sự đố kỵ, chia rẽ, cơ hội,... được ẩn giấu dưới mỹ từ lòng tự hào, bản sắc... trở thành bản chất của dân tộc đó!