Tạ Nhất Linh (Danlambao) - Trong cuộc đấu tranh vì dân chủ, chúng ta cần kết hợp mọi hình thức có thể để đẩy nhanh diễn biến tình hình. Chúng ta cần cả đấu tranh công khai, hợp pháp, và cả đấu tranh bí mật. Chúng ta cần tổ chức và hành động, và cần liên tục tuyên truyền vạch tội các thế lực cầm quyền.
Để giới cầm quyền khó có cớ đàn áp một cách đẫm máu, chúng ta chọn cách đấu tranh bất bạo động. Nhưng về nguyên tắc, chúng ta không loại trừ dùng bạo lực! Nếu bọn họ sẵn sàng xua quân bắn vào chúng ta, tại sao ta phải tuyệt đối kiêng kỵ dùng bạo lực?
Vì vậy, cần phải nghĩ đến chuẩn bị lực lượng, kể cả những lực lượng có những trang bị cần thiết.
Không nên nghĩ rằng nếu dùng bạo lực thì chúng ta phải tổ chức được một đội quân đông hơn, tổ chức chặt chẽ hơn, trang bị tối tân hơn mới hòng giành được thắng lợi. Thực tế làm cách mạng ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 do Việt Minh tiến hành, cho thấy những đội quân không đông, có trang bị thô sơ và thậm chí tổ chức chưa chặt chẽ vẫn có thể thắng được một đội quân đông và có trang bị tốt, có hệ thống chỉ huy chính quy của nhà cầm quyền. Bởi lẽ, khi thời cơ cách mạng đã chín muồi thì tinh thần binh sĩ quốc gia sẽ ly tán. Khi đó, đa số các đơn vị quân đội và đa số binh lính, sĩ quan đều không muốn đi đầu trong cuộc đàn áp. Vào lúc đó, một số tiếng nổ cộng với tiếng hò reo của một đoàn vài ngàn người sẽ tạo ra một tác động tinh thần ghê gớm, làm tan rã một đạo quân chính quy nhiều khi chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Những đội quân cách mạng hoặc thậm chí một số nhóm có trang bị không nhất thiết phải phải hợp nhất thành một đạo quân được chỉ huy từ một trung tâm duy nhất. Trong điều kiện thông tin liên lạc hiện đại ngày nay, việc hẹn nhau cùng đứng dậy ở một số nơi khác nhau, tuy vẫn có khó khăn, nhưng vào lúc thích hợp vẫn có thể thực hiện được. Nếu cố đấu mối bằng được để hợp nhất rồi mới hành động, có khi sẽ để lỡ thời cơ hoặc lộ bí mật, dẫn đến hậu quả khó lường.
Trong đấu tranh, sự xuất đầu lộ diện của một số nhân vật đấu tranh công khai là tuyệt đối cần thiết. Họ sẽ tạo ra tiếng vang, và trong nhiều trường hợp việc họ thách thức nhà cầm quyền về những vấn đề của đất nước sẽ làm lộ rõ bộ mặt phản động của nhà cầm quyền. Chúng ta vô cùng biết ơn họ và mãi mãi khắc ghi gương hy sinh của họ.
Tuy nhiên, nếu tất cả đều lên tiếng công khai thì có thể tất cả sẽ lần lượt bị vô hiệu hóa, bị cầm tù hoặc bị thủ tiêu. Vì vậy, vẫn cần có một đội ngũ đông đảo những người không xuất đầu lộ diện để tổ chức lực lượng, kể cả lực lượng vũ trang.
Xin các bạn nhớ lại việc nhà cầm quyền nhiều năm nay cấm sản xuất, tang trữ và đốt pháo. Lý do chính của việc này là vì họ rất sợ tiếng nổ. Họ sợ vào những dịp lễ tết, lẫn trong tiếng pháo sẽ có những tiếng súng, tiếng lựu đạn, bộc lôi của những nhóm người nổi dậy chống lại họ. Điều đó có nghĩa là chỉ một số tiếng nổ đủ dày cộng với tiếng hò reo, tiếng chân bước của một đoàn vài ngàn người cũng sẽ tạo ra sự hoảng loạn của giới cầm quyền và quân đội của họ.
Những bước đi cụ thể tiếp theo là việc cần có sự tính toán chính xác của những chiến lược gia tài giỏi. Nhưng trước hết, hãy có ý thức chuẩn bị lực lượng, bằng mọi cách, dưới mọi hình thức.
Dù nhà cầm quyền có lường trước những việc đó, cũng sẽ đến lúc họ không còn kiểm soát nổi tình hình nữa.