Đỗ Phủ / Cả bài thơ và tôi cùng nhỏ bé quá - Dân Làm Báo

Đỗ Phủ / Cả bài thơ và tôi cùng nhỏ bé quá

Trần Mạnh Hảo (Danlambao) Xin bác đom đóm đừng lập lòe làm mắt ta rối rít. Bác đã dẫn đường trăm họ vượt đêm sâu. Bằng ánh sáng bác phát ra từ đít. Sao thơ ta phải thắp bác lên đầu? (TMH) - Tất cả đã bắt đầu. Chưa kết thúc. Một vở kịch. Người ta đang diễn vai Tự Do như chưa bao giờ có ai diễn hay và lâu như vậy. Và đầy tự trọng (LVT).

Đỗ Phủ

Trong chiếc đò nát như thời cuộc
Cơn đói làm ta say
Sông Tương như một niềm Kinh Thi ròng ròng nhựa chuối 
Ngọn lửa trong đầu ta đang đóng băng thành sáp
Nước Đại Đường không lớn hơn nắm cơm
Trời không đủ cho ta manh chiếu rách
Thơ gặt rồi ta xác lại thành rơm

Đêm lạnh sôi tóc
Ta nghe hàng triệu lá phổi đang hắt ra hơi gió cuối cùng
Gom thành bão trên đất này than khóc 
Mắt vua quan vẫn trợn trừng kiếm cung
Khi lẽ phải là thanh gươm giết chóc
Thì muôn sau lịch sử ắt điên khùng

Thịnh Đường, thịnh Đường
Ta đã thấy làm vua dễ hơn làm người
Thấy ngụy mặt trời
Thấy chân lý ve chai

Ôi chữ thánh hiền bò như cua cáy
Kẻ sĩ nhìn lên bằng mắt chuột chù
Chiến tranh để muôn chăn nằm goá gối
Bao rừng phong đổ máu xuống mùa thu

Ta đã ăn một vạn thỏi mực mà không hết đói
Thương thay núi Thái Sơn không biết thú đi thuyền
Bút ta rét sao câu thơ bốc khói
Suốt một đời ta tỉnh để trời điên

Ta muốn lội bộ về Nghiêu Thuấn
Hỏi Hứa Do tìm chỗ rửa tai
Hỏi hoa lê mùi cố quận
Nhưng thơ ta đã lạc mất dấu hài
Ôi những cơn mưa phùn trứng rận
Ta toàn mơ thấy mình là ai ?

Ai hát khúc “ Binh xa hành”
Khói từ chiến địa ngút thành xương khô
Rượu đầy hốc mắt lô xô
Nghìn năm ai biết dưới mồ ta say ?

Ta vịn vào đêm trơn tuột
Đừng bôi mỡ cừu vào tay ta
Ta ăn tuyết cả tuần không thấy buốt
Trời sao sa như vãi tấm cho gà

Ừ trời chỉ còn sao thôi
Vì trăng Lý Bạch bế đi rồi
Mắt ta chợt nảy nghìn đom đóm
Đâu biết là sao hay đóm rơi?

Xin bác đom đóm đừng lập lòe làm mắt ta rối rít
Bác đã dẫn đường trăm họ vượt đêm sâu
Bằng ánh sáng bác phát ra từ đít
Sao thơ ta phải thắp bác lên đầu?


Sài Gòn 1983




* Tác giả xin chép lại bài thơ này viết từ năm 1983 tặng nhà thơ Lê Vĩnh Tài vì bài thơ: "Cả bài thơ và tôi cùng bé nhỏ" của anh vừa in trên blog Nguyễn Tường Thụy



Không có gì không có gì
Trừ những thứ đã rơi vào địa ngục… 

Tôi muốn vẽ một mũi tên
Trên đùi tôi chỉ vào bộ phận không nhỏ của tôi
Và đề những câu thơ ca ngợi Tự Do
Nhưng tôi không làm được
Vì hai mắt tôi bị mờ và nhức 

Trong giấc mơ
Thậm chí dù là người hay mơ mộng
Vì thích đi chơi với người yêu cạnh một dòng sông
Hay chiều hoàng hôn hối tiếc
Nhưng nàng có cho tôi được Tự Do hay không, tôi không biết 

Nhưng tôi biết
Một bài thơ khủng khiếp
Trên nồi cơm run rẩy ngày hôm nay
Tự Do trên đất nước này
Không phải chỉ là sự cộng hưởng với tư tưởng
Của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình 

Tiếng khóc đòi tự do của thơ tôi hôm nay
Chỉ là tiếng vo ve của con muỗi
Đang đốt vào phần da mặt làm bằng inox
Của những kẻ vẫn điềm nhiên đi dạy người khác làm người tử tế
Và tự trọng 

Có thể tôi sẽ bị ù tai
Vì muốn duy trì một tiếng vang vọng lại
Một khoảnh khắc khốn nạn
Của bọn đội lốt người
Một kinh nghiệm quái gở
Kinh dị
Khi dân tộc này đất nước này
Cái dạ dày của nhân dân đã bị đánh bại
Trở thành hèn nhát
Bởi tình yêu của những con quỷ râu xanh có cái Tự Do rất tử tế 

Tất cả đã bắt đầu
Chưa kết thúc
Một vở kịch
Người ta đang diễn vai Tự Do như chưa bao giờ có ai diễn hay và lâu như vậy
Và đầy tự trọng 

Thơ có gặp ác mộng?
Sao Thơ lại nghiến răng
Khi nhìn vào những bữa ăn
Của những gương mặt phởn phơ tự cao tự đại
nghĩ Thơ đang chơi dại 

Họ lợi dụng sự báo thù
Và cả những nhà thơ giả vờ ngây thơ
Không biết đến những người bị bắt vì vô tội
Bị hãm hiếp cả tâm trí
Những nhà thơ luôn viết tắt hay ẩn dụ bất cứ điều gì liên quan đến Chân Lý
Và Tự Do luôn luôn là những hội thảo thoả thích
Truyền thông điệp về một thứ Tự Do ngày càng tinh nghịch
Những yến tiệc ngon như cổ tích 

Nghịch lý khi bạn đang chơi với một cái hộp
Bạn lại thích đóng vai Tự Do
Mỉa mai thương hại người khác 

Nhưng tại sao bạn không tự thương xót lấy chính mình?
Trái tim bạn có lỗi gì đâu mà bạn mang nó ra xào nấu
Biến tấu
Thành một bữa ăn
Mà khi nuốt vào bạn sẽ thấy nước mắt Đỗ Phủ
Như mây mù
Trên bàn ăn và trên mắt bạn
Sao bạn cứ nghĩ mọi người khốn nạn? 

Lạnh thấm ra từ trái tim đã chết
Bạn vẫn hoang tưởng rằng nó sẽ di chuyển
Cho đến hết con đường mòn kinh hoàng của loài rắn
Dấu hiệu duy nhất của con quái vật vẫn còn sống
Là sự điên rồ
Và bạn muốn bài thơ trở thành lễ hợp hôn của ma quỷ 

Bạn cố hét lên trong đêm đen
Có cả mùi của sợ hãi và mùi của bữa ăn
Và nó là cách nhanh nhất cho bạn thở hơi cuối cùng
Trước khi mọi thứ chấm dứt cùng với linh hồn của bạn
Đang giảng bài tử tế của Tự Do 

Tác giả gửi cho NTT blog




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo