Le Nguyen (Danlambao) - Trong thời gian tuyên truyền quảng cáo màn hài kịch phê và tự phê nhằm xây dựng chỉnh đốn đảng đã được chuẩn bị nội dung khá công phu hoành tráng, nó tạo được ảo tưởng hứa hẹn nhiều tình tiết gay cấn hấp dẫn, nhờ vào các vai diễn chính gồm các ông Chủ Sang, Tổng Trọng, Thủ Dũng... thủ diễn. Thế nhưng, mãi cho đến khi kịch bản được đưa ra công diễn trong nội bộ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản thì thật là quá tệ đáng thất vọng.
Vở diễn phê và tự phê hạ màn sau hai tuần công diễn có quân đội, công an canh gác để bảo đảm thông tin không bị rò rỉ ra bên ngoài cho các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi bẩn! Màn kịch từ hài bất ngờ chuyển sang bi, kết thúc với khuôn mặt mếu máo như sắp khóc của ông Tổng Trọng: “...ban chấp hành trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể bộ chính trị và một đồng chí trong bộ chính trị...” màn diễn này xem ra không gây ấn tượng, không tạo tiếng vang, không giúp ích được gì cho xây dựng chỉnh đốn cái quỷ quái chi cả, nó chỉ làm hao tốn ngân sách nhà nước từ tiền thuế vốn khiêm nhượng của dân mà thôi.
Điều đáng chú ý là vở hài kịch bất ngờ “phát sinh” bi được công diễn trong đại hí viện của trung ương đảng vừa khép lại thì diễn viên Tổng Trọng, Chủ Sang vội vàng bước sang vai diễn khác, hai ông thi nhau lên báo đài nghe nhìn diễn tiếp và lần diễn này, các ông không thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán giả nữa vì nói thật các ông diễn hơi bị dở, nếu không nói là nhập vai kém khá lộ liễu, thậm chí quá trớn, bốc đồng khó tạo niềm tin cho các fan của các ông?
Thử hỏi có ai như các ông Sang, Trọng không, mang tiếng cầm đầu đảng nhà nước, chuẩn bị trận đồ, trang bị bom mìn đầy mình, mặt đằng đằng sát khí đầy khí thế, làm ra vẽ quyết tâm “quyết tử cho đảng quyết sinh” ra tay bắt thế lực thù địch xử tội “phá đảng”nhưng khi đối diện thế lực thù địch, mặt mày các ông lấm la lấm lét, tay chân nhủn như con chi chi, ngay cả không dám gọi đúng tên đầu đảng của thế lực thù địch, các ông làm mất mặt nam nhi đại trượng phu, chỉ dám khe khẽ nói: “quyết định không thi hành kỷ luật một đồng chí trong bộ chính trị...”
Hèn thế thì các ông nên im mồm lại hoặc âm thầm lặn đi cho nước nó trong, chứ các ông còn làm mặt dầy lên loa đài tuyên bố vung vãi, nói như mơ ngủ, nói như người từ hành tinh khác đến, ai nghe: “...Chúng tôi có lỗi lớn nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng...người ta có thể trù úm một người, một nhóm người nhưng người ta không thể trù úm cả dân tộc này...”
Thật sự, luận điệu kích động xúi giục bốc mùi phản động của các ông đã không còn ăn khách bởi không biết các ông ở đâu trong nước Việt Nam mà không nghe, không thấy, không biết đám quan tham, một bộ phận không nhỏ suy thoái đạo đức của đảng các ông, chúng đã biến thái không còn tham ô tham nhũng bình thường nữa, chúng đã trở thành các tên đầu trộm đuôi cướp chuyên nghiệp bất chấp đạo đức, luật pháp và thực tế có không biết bao nhiêu người dân can đảm thấp cổ bé miệng lên tiếng tố cáo tiêu cực chống tiêu cực, chống cướp đã trở thành nạn nhân của chúng, bị bọn chúng cấu kết với nhau trù dập đánh đập, gán ghép tội danh chống phá nhà nước, vu cho bị bọn phản động mua chuộc xúi giục bôi nhọ phỉ báng...?
Có lẽ, người dân đủ thông minh biết phải làm gì để tự bảo vệ mình, không cần các ông nhắc nhở hoặc láo lừa phải có trách nhiệm cùng hệ thống chính trị chống tham nhũng các ông ạ? Nói thật, trách nhiệm các ông ở đâu mà đẩy trách nhiệm chống tham nhũng lên đầu người dân, các ông có biết hay giả vờ không biết chính hệ thống tổ chức đảng nhà nước tồi bại của các ông đã vô hiệu hóa người dân tham gia vào việc phòng chống, đẩy lùi tham nhũng và đã có không biết bao nhiêu trường hợp nạn nhân tham nhũng, tố cáo tham nhũng trở thành tội phạm chống nhà nước vì nghe lời “xúi giục” chống tham nhũng của các ông trong nhà nước dân chủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa này. Không hiểu các ông còn nhập vai, diễn trò chống... đến bao giờ?
Xét thấy, căn cứ vào nội dung tuyên bố của các ông trong các hội nghị cấp cao trung ương, đại ương gì gì đó và trên các trên phương tiện loa đài của đảng nhà nước đã phơi bày ra trình độ hiểu biết lẫn khả năng lãnh đạo quốc gia của các ông như những tên hề, chỉ từ ngang tầm đến tệ hơn các nghị viên hội đồng thành phố chứ không có cửa sánh với các dân biểu, nghị sĩ tiểu bang, liên bang của các nước dân chủ tiên tiến. Cũng nên nói thêm, đề cập đến trình độ hiểu biết, về khả năng của các ông, tất cả đều là sự thật chứ không phải là nói xấu bôi đen “tài” lãnh đạo của các ông, xin đừng hiểu nhầm hoặc tự ái!
Các ông có biết, hầu hết các hội nghị cấp cao ở các nước dân chủ tiên tiến, các lãnh đạo quốc gia, họ dồn nổ lực bàn về chíến lược đối ngoại, nói về quốc kế dân sinh và các tiếng nói khác biệt trên nghị trường tranh luận quyết liệt để hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội tốt nhất cho dân có thể được. Họ không có dư thời giờ để nói đến tham nhũng chỉnh đốn đảng nhảm nhí như các ông bởi hệ thống tổ chức nhà nước, luật pháp nhà nước thay họ phòng chống đẩy lùi, hoàn thiện đảng không cần lãnh đạo nhà nước phải loay hoay chống đỡ như trường hợp đảng nhà nước của các ông, càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng lộng hành, càng chỉnh đảng thì đảng càng hư đốn.
Các ông có biết hay giả vờ không biết, hiện nay kinh tế xã hội Việt Nam “tình hình rất đổi tình hình”, là người lãnh đạo đảng nhà nước các ông có nghe thấy các báo cáo của cấp thừa hành của các ông đã chỉ ra hiện hình kinh tế đất nước do đảng nhà nước của các ông lãnh đạo đang vô cùng thảm hại, cực kỳ nguy ngập không?
Qua các thông tin mới nhất, không bịa chuyện như bác đảng của các ông, là có một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế xã hội liên quan trực tiếp đến trách nhiệm lãnh đạo, cần các ông chú ý quan tâm, vận dụng trí tuệ tháo gỡ đó là tiền tệ, tiền lương và gia cư.
Không hiểu các ông có định giá đúng tiền tệ là máu, là huyết mạch của nền kinh tế, còn hệ thống ngân hàng là công cụ lưu thông máu nuôi dưỡng bộ phận kinh tế vận hành và theo tuyên bố trên báo chí của ông Trương Ngọc Anh, chánh văn phòng cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng: “kết luận thanh tra công khai sẽ làm sụp đổ cả hệ thống ngân hàng”. Từ thông tin chính thức của cơ quan thanh tra của nhà nước đã chỉ ra huyết mạch kinh tế có vấn đề thật sự nghiêm trọng, rất cần các ông huy động nguồn lực “chính trị” giải quyết, thế các ông hơi bị nhàn rỗi, cấu kết bắt tay nhau làm trò khỉ gì vậy?
Ai cũng biết, các công nhân viên, quan chức trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam không ai sống vào tiền lương, họ sống nhờ vào nguồn thu nhập hợp pháp lẫn bất hợp pháp khác và tiền lương bèo bọt không bằng giá một chai rượu ngoại mà các đồng chí của ông nốc bên cạnh các em chân dài rất phổ biến, cũng lâm vào tình thế nan giải trong những ngày tháng tới. Thật nực cười, để giải quyết khủng hoảng tiền lương, các đồng chí của các ông trong ủy ban thường vụ quốc hội đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp dùng nguồn tăng thu dầu khí để trả lương, tương đối có vẻ hợp lý! Thế nhưng không hiểu khi nguồn tài nguyên dầu khí cạn kiệt và nhất định dầu khí không thể không cạn kiệt, các ông lấy gì để thanh toán lương bổng? Nói thật nghe nhìn các giải pháp của các đồng chí các ông đề nghị đều không bền vững và rất trẻ con, nó chỉ là giải pháp đối phó tình thế, theo cách sai đâu sửa đó như tư duy không có gì... của bác đảng các ông đã từng làm!
Đến gia cư, bất động sản, ngành kỹ nghệ phục vụ nhu cầu tạo ra nơi ăn chốn ở ổn định cho người dân như quan niệm truyền thống an cư mới lạc nghiệp đã bị các bàn tay quyền lực vô hình chi phối, phá hoại trở thành gánh nặng cho nền kinh tế bệnh hoạn èo uột Việt Nam với số nợ xấu, nợ khó đòi khá cao và theo số liệu của ông chủ tịch quốc hội ông Nguyễn Sinh Hùng công bố, số tiền chôn vào bất động sản phỏng chừng một triệu tỷ đồng, tương đương 50 tỷ Mỹ kim, gần bằng nửa tổng sản lượng quốc gia(GDP) một số tiền khá lớn, đặc biệt nó không do vốn “nhàn rỗi” mà đa phần do vay mượn. Thế thì tiền hết, không đủ tiền trả lương, lấy tiền đâu ra trả nợ, quả là một vấn đề nghiêm trọng đáng quan ngại của quốc gia, rất cần các ông quan tâm giải quyết.
Thú thật, chỉ mới ngó sơ qua thông tin môt nửa sự thật về tiền tệ, tiền lương, gia cư do chính hệ thống truyền thông của các ông công bố là đã thấy nhức đầu cho bài toán kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do các ông lãnh đạo. Thế không hiểu tại sao các ông lại thừa hơi sức bàn nhảm chuyện chống không thể chống, chỉnh không thể chỉnh và quá dư thời giờ diễn kịch phê và tự phê, truy sát một đồng chí trong bộ chính trị, có phải theo suy nghĩ của các ông đánh đấm tranh giành quyền lực quan trọng hơn kinh tế xã hội của quốc gia?
Nói thật, xét đến vở diễn phê và tự phê vừa hạ màn, các ông không ai là đối thủ xứng tầm với một đồng chí trong bộ chính trị của các ông đâu, sớm muộn gì các ông cũng sẽ bị cho đo ván bởi khả năng của các ông có khá nhiều hạn chế. Các fan của các ông ai cũng thấy các ông tệ quá, không hạ nổi một đồng chí trong bộ chính trị đã vi phạm, sai phạm quá nhiều, có cả bản cáo trạng dài vài trăm trang, tố cáo yếu kém trong điều hành kinh tế, vi phạm luật pháp nhà nước, vi phạm nội quy điều lệ đảng, cấm đảng viên đảng cộng sản không được làm. Thế mà một đồng chí trong bộ chính trị của các ông vẫn cứ vi phạm, vẫn cứ làm, vẫn nghểnh mặt trước mủi các ông, các ông còn không dám vạch thẳng mặt chỉ rõ tên ra thì các ông làm được cái quái quỷ gì nữa mà hô hào chống, hô hào chỉnh với đốn?
Hỏi thật, các ông có rút kinh nghiệm thất bại từ vở diễn phê và tự phê với một đồng chí trong bộ chính trị nói riêng và đảng cộng sản nói chung của các ông không?
Theo tôi có hai khả năng dẫn đến thất bại khiến các ông không thể hạ đo ván đối thủ giành ngôi quyền lực trong màn diễn phê và tự phê, xây dựng chỉnh đốn đảng: một là, một đồng chí trong bộ chính trị đã nắm được con bài tẩy, đã cài cấm được tay chân trong nội bộ tham mưu của các ông nên ông ta dễ dàng hóa giải lẫn không hề hấn gì với mọi đòn tấn công hiểm, khó chịu toàn diện của các ông; hai là, một bộ phận không nhỏ trong cái đám trung “qủy”, đại “quỷ”, tiểu “quỷ” của các ông, cũng chẳng tốt lành gì, chúng cũng không sạch, không chừng còn hôi hám, dơ dáy, tệ hại hơn so với tội lỗi, sai phạm nghiêm trọng của một đồng chí trong bộ chính trị của các ông nên chúng sợ bứt giây động rừng đành ngậm miệng ăn tiền, bảo vệ sinh mệnh chính trị của đảng để tiếp tục được chia chác tiền bạc danh vọng từ cái đảng côn đồ, cái chính phủ ruỗng mục không thể chỉnh sửa của các ông.
Nhận định về màn kịch hài bất ngờ phát sinh bi ở hồi kết do đảng cộng sản dàn dựng chưa chắc đã đúng! Thế thì theo nhận xét của các bạn, nguyên nhân nào gây ra thất bại trong cuộc chiến phê - tự phê, xây dựng chỉnh đốn đảng và trong màn diễn đấu đá tranh giành quyền lực khá hài hước của ba phe bốn phái trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam, có yếu tố nước ngoài, nói rõ hơn là âm mưu của các thế lực thù địch hay chỉ là kịch bịa nói xấu, phỉ báng...?
*Đọc Thêm:
1)Danlambao: Nhìn Lại Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
2)Danlambao: Hiệu Quả Của Các Hệ Thống.