(Thân mến: đến Việt Khang-Anh Bình và Phương Uyên)
Vắt kiệt óc, hỏi hồn thiêng sông núi
Bốn ngàn năm, Tổ Quốc có bao giờ:
Tuổi hai mươi, chỉ với mấy vần thơ (*)
“Việt Nam tôi đâu”? mịt mờ ảo vọng (*)
Vài lời ca cũng thành những “tội đồ”
Dưới bàn tay của một lũ “vong nô”!
Ăn phải bã từ kẻ thù phương Bắc
Chúng hân hoan đạp lên đầu Tổ Quốc
Cùng reo vui trong khúc hát vĩ cuồng
Cùng hồ hỡi đồng thuận giữa biển Đông
Say sưa hót 16 vàng 4 tốt
Với nhân dân chúng nhe nanh nhe vuốt
Với kẻ thù khấu kiến đến còng lưng
Xin nương thân, để bám lấy “bạo quyền”
Như thỏ đế mượn oai hùm làm cáo
Tổ Quốc ơi! chúng là phường “vô đạo”
(*) Đất nước tôi không có chiến tranh
Mà nghe đau thắt ở trong lòng
....
Núp dưới ảnh Bác và cờ đảng
Chúng cơ hội bóc lột dân lành"
(thơ Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên)
(*) Bài hát “Việt Nam Tôi Đâu” Nhạc và Lời: Việt Khang.