Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Thông thường để điều trị một con bệnh “ung thư” nặng nhưng vẫn còn cơ may sống sót, tránh ung thư “di căn” qua các phần nội tạng lành mạnh khác, 100% giải pháp là phải cô lập đông cứng hoặc cắt bỏ “ổ ung thư chính” trước khi “hoá trị liệu” các phần nghi ngờ đã bị di căn, đó là phát đồ trị liệu cơ bản chuẩn mực bắt buộc.
Đây là giải pháp điều trị mà lý ra phải áp dụng triệt để cho con bệnh ung thư nặng “3D” trong “bệnh viện BCT/đảng CSVN” vừa qua nhưng không hiểu vì lý do gì cả một tập đoàn gần “200 bác sĩ” BCH/đảng sau khi hội chẩn lâm sàng cho ra một bệnh án mà ông “Trưởng khoa điều trị TBT/Nguyễn Phú Trọng” công bố: Có bệnh (nhưng không chỉ danh là bệnh gì); cũng không cần giải phẫu cắt bỏ - Cứ để bệnh nhân tự khỏi – Cũng không nhất thiết nói ra tên tuổi bệnh nhân, nhiều người sẽ biết (sợ bệnh nhân chấn thương tâm lý) xấu hổ, tổn thương tinh thần lâu lành bệnh?
Tuy nhiên, đồng bào nhân dân cảnh báo cho ngài “trưởng khoa điều trị” TBT Nguyễn Phú Trọng và 175 vị “bác sĩ BCH/Đảng CSVN” rằng: Có thể quí vị phải chịu trách nhiệm trước QH và nhân dân trong phát đồ trị liệu đó, bởi cái khả năng “Tự Khỏi” của con bệnh “3D” là rất khó vì ung thư của 3D nó di căn rất nặng qua từng phần trên cơ thể Việt Nam mà mỗi khối ung bướu ấy đang đe doạ “bục vỡ” bất cứ lúc nào, hoàn toàn có thể làm nhiễm bẩn xã hội gây khốn khổ cho gần 90 triệu đồng bào nhân dân, đôi khi còn nhấn chìm nền kinh tế quốc gia thụt lùi lại vài năm.
Thông tin chính xác từ ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết cái ổ “ung thư” nặng nhất là dư nợ ngân hàng lên tới 2 triệu (2.000.000 tỷ) đồng (hơn 100 tỷ USD) trong đó Bất Động sản nợ :1 triệu tỷ - Các tập đoàn, tổng công ty và nợ khác: 1 triệu tỷ .
Nguy cơ rất xấu rơi vào nhóm nợ BĐS, gần 200.000 căn hộ làm ra “đóng băng” dù hạ giá 20 đến dưới 50 % từ 40 triệu/m2 còn 7 triệu/m2 cũng không bán được kéo theo ngành sắt thép xi măng các thứ thiết bị phụ trợ nội thất cũng đóng băng theo số hàng tồn kho này, nó như cục máu đông nguy hại ngăn cản sự lưu thông của nền kinh tế mà tương lai gần thì cũng phải mất từ 5 hoặc 7 năm nữa mới có tín hiệu “rã đông” tùy theo sự hồi phục kinh tế thế giới, khu vực và trong nước ở mức độ nào.
Còn nợ các TCT và tập đoàn? Trong bài tham luận tại diễn đàn kinh tế mùa thu 2012 do uỷ ban kinh tế Quốc Hội tổ chức ngày 28/9, ông Trần Đình Thiên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam dẫn ra con số từ 69 công ty bất động sản niêm yết cho thấy đến quý 4 cuối /2011 các công ty này đang gánh một khoản chi phí trả lãi vay mỗi năm là 13.400 tỷ đồng. Song đáng báo động là trong cơ cấu nợ vay, khoản vay ngắn hạn trong quý 4 đã tăng lên 26.400 tỷ đồng. Cũng có nghĩa, các công ty này phải có 39.800 tỷ đồng để trả nợ vay đến hạn và lãi vay trong năm 2012. Nhưng đến nay gần cuối năm những con số thống kê dự báo và niêm yết của các tổng công ty, tập đoàn không thấy tín hiệu khả quan nào.
Trước mắt, để tránh nguy cơ bục vỡ khối “ung thư” dư nợ ngân hàng 2 triệu tỷ đồng không còn khả năng quyết toán lãi, vốn ấy thì Chính Phủ của “con bệnh 3D” bước vào quí 1-2013 phải chạy vạy xoay trở để được “tiếp máu” tối thiểu cũng phải từ 1 triệu tỷ đồng để giải cứu tái cơ cấu ngành ngân hàng bằng việc sáp nhập hay mua lại các ngân hàng yếu kém, tránh áp lực hiểm nguy cho nền kinh tế.
Một triệu tỷ đồng - số tiền không nhỏ chút nào nếu nhà nước in thêm tung ra, không ai tiên đoán được bộ mặt xã hội sẽ biến động ra sao trước cơn lạm phát như triều cường ấy? Còn nếu muốn tránh nó thì tìm đâu ra 50 tỷ USD, trong khi dự trữ ngoại tệ cho toàn nền kinh tế cả nước chỉ trên dưới 20 tỷ USD? Điều cực kỳ nguy hiểm như “ung thư giai đoạn cuối” là hiện tại không có một ngân hàng nào trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam còn đủ vốn để thanh khoản cho khách hàng nếu họ đến rút tiền, vàng một lúc đồng loạt.
Bên cạnh “cục máu đông” nói trên là các doanh nghiệp chết lâm sàng 400/600 ngàn trong hai năm qua do hàng tồn kho bán chậm, không dám vay hay rất khó vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi khiến cả triệu người thất nghiệp.
Đã vậy bộ phận thống kê Chính phủ bằng cảm tính như ru ngủ dư luận “Trong khi doanh nghiệp đóng cửa, phá sản hàng loạt như thế mà con số tạo việc làm mới vẫn thống kê công bố được lên tới hơn 1,5 triệu người trong năm nay (2012). Tôi không thể hình dung được con số này là từ đâu!”, Phó trưởng đoàn Quốc hội Tp. HCM, TS. Trần Du Lịch than thở như vậy!
Chưa hết! Còn một món nợ nữa lớn hơn nhiều mà sức nặng của nó tạo ra một sức nén chắc chắn sẽ làm teo tóp “nồi cơm, con cá” của đồng bào nhân dân chúng ta sắp tới đây, đó là “nợ công” hay gọi là “nợ quốc gia”.
Theo số liệu cập nhật đối chiếu từ các nguồn trong, ngoài nước, và “…Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường trái phiếu chính phủ trong sáu tháng đầu năm 2012 tăng mạnh, tổng khối lượng trúng thầu đạt 87.464 tỷ đồng trong khi cả năm 2011 là 81.716 tỷ đồng…” (Gafin, 17/07/2012)
Thì trong 6 tháng đầu năm 2012, nợ quốc gia bằng trái phiếu tăng 4,16 tỉ USD và cộng tăng 3,89 tỉ trong năm ngoái. Như vậy trong 18 tháng qua, nợ quốc gia BẰNG TRÁI PHIẾU MÀ THÔI đã tăng 8,05 tỉ USD. Kèm theo số nợ quốc gia vô cùng lớn qua việc in tiền tung ra thị trường cứu giúp các ngân hàng, công ty, tổng công ty, cứu BĐS, cứu CK, v.v... ở quí 1và 2- 2012 - Khó biết chính xác số tiền này là bao nhiêu (thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình không công bố). Theo nhiều nguồn tin, trong 6 tháng đầu năm CP đã tung ra ít nhất 300 ngàn tỉ đồng, tức 14,29 tỉ USD, (dùng tỉ giá 1 USD = 21000 VND) để mua vô 9 tỉ USD và cho các mục đích trên (Vef, 08/06/2012) (mà bào đài truyền thông đã đua nhau khoe khoang là tăng được dự trữ ngoại tệ quốc gia).
Như vậy, chỉ tính các nguồn trên, thì nợ quốc gia VN tăng thêm 34,29 tỉ USD trong năm nay bằng tiền mặt mới in ra, và cộng thêm số trái phiếu bán ra trong 6 tháng qua thì nợ quốc gia đã tăng 38,45 tỉ USD trong năm nay. Trong 6 tháng cuối năm, (áp lực tăng lương ) nếu trái phiếu lại được tung ra bằng 6 tháng đầu năm, thì năm nay nợ VND của VN tăng thêm bằng 42,62 tỉ USD.
Xin nhắc lại khẳng định, in tiền mặt tung ra không khác gì in trái phiếu ở chỗ cả hai loại đều là nợ quốc gia, tuy có khác là tiền mặt CP tung ra không được trả tiền lời, còn trái phiếu thì phải trả. CP Việt Nam in tiền ra vô số kể, họ không tính vào nợ quốc gia. Đó là một sự “lừa bịp làm teo tóp như móc túi nhân dân” mà tại VN KHÔNG MỘT KINH TẾ GIA NÀO CÓ CAN ĐẢM VẠCH RA, mà nếu có vạch ra thì cũng chẳng có phương tiện truyền thông nào dám đăng tải? Cho đến khi có thể tồi tệ như hậu quả của của nhà thơ Tố Hữu làm kinh tế in tiền năm 1986 phá huỷ nền kinh tế quốc gia (gây lạm phát lương thực cả nước 700%).
Khái quát:
1. Nợ quốc gia bằng trái phiếu VND tính tới cuối tháng 9/2011: 321.112 tỉ, tức 15,29 tỉ USD (Asia Bond Monitor, 11/2011).
1. Nợ quốc gia bằng trái phiếu VND tính tới cuối tháng 9/2011: 321.112 tỉ, tức 15,29 tỉ USD (Asia Bond Monitor, 11/2011).
2. Nợ quốc gia bằng trái phiếu VND tăng thêm trong năm nay: 8,32 tỉ USD (dự đoán 6 tháng cuối năm bán ra bằng 6 tháng đầu năm) (Gafin, 17/07/2012).
3. Nợ quốc gia bằng tiền mặt in ra tính đến cuối năm 2011, theo ông Giàu từng tuyên bố, là 125% GDP VN, và theo chính VN công bố thì GDP VN là 106 tỉ USD. Như vậy, tiền mặt tính đến cuối năm 2011 tương đương 132,5 tỉ USD.
4. Nợ quốc gia bằng tiền mặt TĂNG THÊM trong năm nay, 720 ngàn tỉ đồng, tức 34,29 tỉ USD.
5. Nợ quốc gia bằng ngoại tệ: trên 50 tỉ USD.
6. Nợ quốc doanh (cty, tập đoàn 100% sở hữu nhà nước) bằng VND: 47,62 tỉ USD (Dân trí, 02/07/2012).
7. Nợ quốc doanh bằng ngoại tệ: không rõ.
Chỉ tính 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 trên đây, thì nợ công VN hiện đang ít nhất là 288. tỉ USD (lấy chẵn số) = 272% GDP. (hy vọng con số ít nhất này).
“Kinh tế Việt Nam hết hơi” là tiêu đề bài viết của hãng thông tấn Al Jazeera sau khi Ban chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam bế mạc Hội nghị 6 vừa qua.
Bài viết nói rằng Việt Nam 5 năm trước với nhiều thuận lợi tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, mở cửa thông thoáng cho các nhà đầu tư. Việt Nam từng thấp thoáng là bóng dáng của một “tiểu hổ” kinh tế ở Ðông Nam Á, một trong những nền kinh tế tăng trưởng khá tốt của Asean. Năm 2007, Việt Nam đã thu hút được đầu tư nước ngoài nhiều hơn ba nước Philippines, Thái Lan và Indonesia gộp lại. Nhưng vài năm gần đây lạm phát tăng cao, thiếu năng lực trong điều hành giám sát nền tài chính ngân hàng gây ra thị trường nhà đất đóng băng – Các công ty nhà nước kinh doanh không hiệu quả nhiều tham nhũng đã góp phần làm tăng nợ xấu của ngân hàng, và mới đây nhất Việt Nam đã bị hạ bậc tín dụng trên thị trường quốc tế.
Dù nhà nước cố gắng hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống ở mức 4,7%, tuy nhiên nhiều dự án xây dựng lớn bị chủ đầu tư bỏ dở cho thấy dấu hiệu Việt Nam không còn là dự báo “tiểu hổ” kinh tế giống cách đây vài năm nữa. Và thị trường nhà đất sụp đổ với nợ tư và công tăng cao đang để lại cho Chính Phủ những đống hỗn độn không dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều.
Ngày 28/9 vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã quyết định hạ xếp hạng tín nhiệm trái phiếu phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ mức B1 xuống B2. Đồng thời trần xếp hạng tiền gửi ngoại tệ (deposit ceiling) cũng bị tổ chức này đánh tụt bậc từ B2 xuống B3. Theo Moody’s, có hai nguyên nhân chính dẫn đến quyết định nói trên là do lo ngại về suy giảm tăng trưởng kinh tế và những yếu kém đối với hệ thống ngân hàng. Vì lý do VN không thể vay tiền ở các định chế tài chính nước ngoài nữa vì Moody’s Investors Service đưa ra và được Bloomberg trích dẫn ngày hôm nay đánh giá triển vọng tín dụng VN B1 ở mức tiêu cực. Vậy thì ngân hàng nhà nước chỉ còn nước in tiền VN ráo riết để dùng làm ngân sách chi phí cho bộ máy Nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Chính sách phát hành tiền vô tội vạ đã và đang dẫn tới lạm phát phi mã. Sức mua càng giảm và sẽ dẫn tới phẫn nộ trong quần chúng.
Từ cái nền kinh tế tài chánh “hỗn độn” ấy dư luận trong nước và thế giới nhận định. Tất cả những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay chính là sản phẩm tất yếu cuối cùng của một chế độ độc đảng, cái chế độ mà vận mệnh của dân tộc, của đất nước nằm trong tay một nhúm 14 con người “chủ nhân ông” và 175 nô tì “những chủ nhân và đầy tớ nô tì”, mà có lẽ phải đến 70% trong số đó là những “đầy tớ” ăn trên, ngồi tróc, cùng toa rập với nhau để phè phỡn trên nỗi thống khổ của nhân dân, những “đầy tớ” dư thừa tính độc tài cường hào, ác bá, dùng mọi ngón đòn bẩn thỉu, vi phạm pháp luật để đàn áp, để bịt miệng nhân dân hầu vơ vét thủ đắc quyền lợi vật chất nhiều nhất, nhưng rất thiếu nhãn quan và tài thao lực “kinh bang tế thế” thì với cộng đồng thế giới, Việt Nam, một đất nước 90 triệu dân, nói cùng một ngôn ngữ, ở một vị trí địa lý nông lâm ngư nghiệp đắc địa, nhiều tài nguyên, lại không có xung đột tôn giáo hay sắc tộc (kể từ 1975) đó là một của hiếm so thiên hạ, không phải đất nước nào cũng may mắn có được những điều kiện thuận lợi ấy. Nhưng Việt Nam là một nước lớn hay nhỏ, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành hay chỉ là một dân tộc vị thành niên? Nếu không tại sao hơn 1/3 thế kỷ đi qua Việt Nam lại không phát triển được, dù khiêm tốn, ngang tầm với các quốc gia “khá giả” trong khu vực Asean, đó là câu hỏi còn ám ảnh nhiều người Việt Nam hiện nay .
Và hơn thế nữa, đồng bào nhân dân không khỏi không lo ngại để tự vấn.
Trước khi phiên họp hội nghị BCH/đảng CSVN chủ yếu để xem xét trách nhiệm yếu kém trong điều hành nền kinh tế tài chính quốc gia và khuyết điểm của cá nhân Thủ Tướng CP thì ngài Thủ tướng 3D đích thân đến Quảng Châu Trung Quốc hội kiến với Tập Cận Bình ngày 20/9 để làm gì? Giữa thời gian phiên họp của BCT và BCH/đảng CSVN thì Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội liên hệ hội kiến với Phó TT/Chính Phủ – UV/Bộ Chính Trị đảng CSVN Nguyễn Xuân Phúc để làm gì? Cũng trong thời gian này người dân Hà Nội phát hiện một đoàn xe con cao cấp hơn mười chiếc mang “bảng số xe cơ quan nhà nước Trung Quốc” vào sân bay Nội Bài đón ai và để làm gì (tin ảnh trên Danlambao).
Hơn một năm trước (2011) Việt Nam yếu kém dự trữ ngoại tệ, Tập Cận Bình chủ động thăm Việt Nam trong hội nghị đặt mục tiêu phát triển kinh tế VN-TQ kim ngạch thương mại: 60 tỷ US và phán cho VN vay tức thời 300 triệu đôla với cái “ngôi sao” thứ 6 ngạo nghễ, VN chủ động đính lên lá cờ TQ tại thủ đô Hà Nội - thì liệu trên cái nền kinh tế tài chính VN đang “hỗn độn” báo động đỏ tan nát đang khao khát ngoại tệ để cứu nguy nhà nước CSXHCN/VN do ngài Thủ Tướng 3D gây ra thì liệu trước nguồn dự trữ thặng dư ngoại tệ gần 3000 tỷ USD của Bắc Kinh, mà nhà nước CSVN không còn đủ uy tín để dễ dàng vay mượn từ nơi nào khác thì có khiến cho “đảng, nhà nước ta” sau khi gắn ngôi sao thứ 6 trên quốc kỳ TQ thì lần này qua các tín hiệu không bình thường kể trên có gắn ngôi sao của VN lên thực địa Trung Quốc? Như công hàm bán rẻ chủ quyền đất nước 1958? Hy vọng của toàn dân Việt Nam là không thể có điều này.
____________________________________________________
(*) “hảo lớ” là “Tốt Quá” tiếng Tàu phát âm theo tiếng Việt
(*) “hảo lớ” là “Tốt Quá” tiếng Tàu phát âm theo tiếng Việt