Đục con nước
béo cò xua hối hả
thời nhiễu nhương, xu nịnh lắm hạ nhân
đạp đổ nhân văn, để mong đạt những thứ cần
cùng tham lại quì hai chân
Bỏ vận Nước... bềnh bồng trôi nổi
mặc thế nhân tăm tối trầm luân...
Phản tổ tiên, đạo lý đách ngại ngần
đi lề phải để cầu thân bình thản!
Nước mất
nhà tan trước họa cuồng ngông đại Hán
vẫn nhởn nhơ... ngày tháng chẳng bận tâm
quay mặt thờ ơ, mặc ai tù tội giam cầm
thơ văn cứ thả dăm ba câu sai sự thật.
Quê hương chẳng là chi
dẫu còn hay mất
lời bao che lất khất, mớ chữ què
trau chuốt dăm câu cho thuận ý đảng nghe
Thâm độc hơn nữa là bao che cho tội ác.
Nịnh bợ xu thời, chạy hùa theo canh bạc
hoan hô hung tàn, biết tội ác vẫn làm ngơ!
Miễn sao tên mình nơi đài báo văn thơ
được bay bổng, là cờ trong tay phất.
Ngoảnh mặt quay lưng trước những mảnh đời tất bật
hùa với đảng ma, cướp đất hại dân
sẽ trốn nhủi trốn chui khi Tổ Quốc cần
tìm mọi cách lo thân cho được vẹn.
Lời xu nịnh... xong tụ nhau ỉ ôi đánh chén
Tâng bốc nhau tận dụng thời cơ
kẻ sĩ là đâu?
khi Đất Nước mong chờ
dẫu việc nhỏ góp văn thơ tranh đấu.
dàn dựng phúc trình, bức tranh vân cẩu
dở thói côn đồ... mất dấu trí nhân.
Sĩ phu đâu?
Khi Tổ Quốc đang cần
vinh hay nhục?
Tự thân từng người biết.
Ai?
Hỡi ai còn là trai nước Việt.