Nhạc sỹ Tô Hải - Thay vì tuyên bố giải thể cái Đảng mà bản thân Đặng rất thù ghét thì Đặng và băng đảng không ngờ lại vấp phải một sự thức tỉnh vùng lên chưa từng có của cả triệu sinh viên, trí thức, được sự ủng hộ của cả công nhân, viên chức, quân đội, công an Thủ Đô... nên đã liên tục xuống đường đòi “Tự Do” và “Dân Chủ”... Thế là chẳng còn cách nào khác để giữ ngai vàng, Đặng đành... quay về với xử dụng 2 cái vũ khí lợi hại và ác độc nhất của chuyên chính vô sản: súng đạn để giết và truyền thông để nói... láo!
Nhật ký mở lại (mở lần thứ 16)
Ngày 21/11/2012
DỄ SỢ THẬT! MẤY ÔNG LÃNH TỤ “CỘNG SẢN” TẦUThú thiệt là: Chưa bao giờ mình tự hành hạ cái sống lưng và đôi mắt của cái xác già này nhiều như từ ngày mấy ông Tầu họp Đại Hội lần thứ 18 này cả.
Ngày 21/11/2012
DỄ SỢ THẬT! MẤY ÔNG LÃNH TỤ “CỘNG SẢN” TẦUThú thiệt là: Chưa bao giờ mình tự hành hạ cái sống lưng và đôi mắt của cái xác già này nhiều như từ ngày mấy ông Tầu họp Đại Hội lần thứ 18 này cả.
Mình đọc đêm, đọc ngày và gần như quen thuộc với cả phong cách viết của những cái tên ký giả nổi tiếng đã từng theo dõi cả mấy thập kỷ qua cái đất nước Trung Hoa đầy bí hiểm và bất ngờ. Lần này qua những cái tên như Arnaud de la Grange... Stephanie Balme, Francois Bourgon, Rusell Leigh Moses, Francis Godment, Sylvie Kaufmann... cùng các “nhà báo Lề trái” của ngay nước Tầu như Lưu Tô Lý, Bành Định Đỉnh,... William Lam... mình mới thấy ra rằng:
Chẳng cứ bản thân mình, cả thế giới này đều bị lạc vào cái “mê cung chính trị” gọi là Cộng Sản kiểu Tầu cả...!
Cụ thể nhất là cái Đại Hội bí hiểm và... bí mật nhất thế giới đã kết thúc nhưng tất cả vẫn chỉ là những phân tích, phán đoán, tạm kết luận qua những câu chữ mập mờ, úp mở trên bản báo cáo chính trị của Hồ Cẩm Đào (tới giờ này mình vẫn chưa có thể tìm được toàn văn trên Google!)
Và, một lần nữa mình lại khẳng định:
- Dù là một cây bút đã kinh qua mọi chiến trường chính trị hoặc quân sự.
- Dù là làm việc ở những trung tâm nghiên cứu tìm kiếm khoa học nổi tiếng trên thế giới,...
- Dù rằng trực tiếp phỏng vấn những nhân vật sống ở Trung quốc từ trẻ đến già,...
... Ai cũng có những cái nhìn riêng mà đôi khi đối lập nhau chan chát!
Cho nên: Không nên vì khác nhau về cách nhìn, về chỗ đứng mà ném đá nhau rồi kết tội nhau là “thân Tầu”, “ảnh hưởng Tầu”, “sợ Tầu! Làm như thế chẳng khác nào mình đã chống chính mình khi mình, đang vì hai chữ Tự Do mà dấn thân vào con đường, có khi bị cho là “lực lượng thù địch”,
Do đó mình xin khai báo thật thà là:
CÁI MONG MỎI NHẤT CỦA MÌNH Ở NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN TẦU LẦN ĐẠI HỘI NÀY LÀ: HỌ SẼ CỤ THỂ HÓA VIỆC ĐẬP TAN CÁI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ TƯ TƯỞNG MAO! Để xem các ông “cộng sản giờ thứ 25... rưỡi” ở Việt Nam sẽ xoay sở, ăn nói nàm thao?
Không ngờ... HAI CHỮ CỘNG SẢN VẪN ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN!
Nhưng cộng sản hôm nay đã khác xưa về cơ bản... trừ bôi trơn và nuôi béo hai lực lượng Cầm Súng và Tuyên Truyền!
Chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Tầu quả là... đáng sợ thật! Để nêu lên những gì mình phát hiện là “mới”, là “lạ”, là “đáng sợ” qua những gì đã có trong tay mình xin phép:
NGOẢNH NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH “TẦU HÓA” Ở NƯỚC TA:
Để các bạn, nhất là lớp trẻ từ U 60 xuống đến U 20 ở xứ ta biết qua những độc chiêu của Tầu Cộng:
- Đó là những năm 1952, 53, 54 khi mình ở vào độ 25, 26 tuổi đời, 8, 9 năm tuổi quân và 4, 5 năm tuổi Đảng, cái tuổi đã bắt đầu biết suy tư về những gì tốt, xấu mình đang phải làm,...
- Đó là những lần được tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các “đồng chí cố vấn” Trung Quốc đủ loại... và mình dần nhận ra rằng: Rất sớm, họ đã coi: “bên này biên giới cũng là nhà/bên kia biên giới cũng là anh em” và những người “Lao Động” VN thì coi “Bác Mao nào ở đâu xa, Bác Hồ ta đó chính là... bác Mao!”
Cái “lý tưởng tương đồng” nó đã được mang ra cụ thể hóa bằng một cuộc cách mạng “long trời lở đất” có tên là “Cải cách ruộng đất - Chấn chỉnh tổ chức” mà công việc được các cố vấn Tàu vạch ra là: giải tán hết các tổ chức chính trị thiếu chất vô sản hiện hữu bằng cách phát động quần chúng bần cố nông đứng lên, đấu tố bọn địa chủ được giao chỉ tiêu cho các đoàn đội cải cách, số phần trăm mỗi địa phương phải có để... tiêu diệt! Đồng thời, với việc giải thể các cơ sở Đảng ở các địa phương, tại các cơ quan, đơn vị quân đội cũng tiến hành chỉnh Đảng bằng đấu tố, đánh đập để ép cung, nhận tội. Tóm lại là để “Tầu hóa” hoàn toàn đất nước Việt Nam!
Con số bị mất mạng do bị đấu tố và bị tòa án các ông bà nông dân xử cho chết người tới nay chưa ai dám thống kê ngoài những phỏng đoán là 300, là 500 ngàn nhưng chỉ tính riêng những người trong gia đình họ hàng, quen biết của mình cả trong dân cũng như trong quân đội mà đến nay mình vẫn còn nhớ tên đã gần... 30 thì mọi con số ước đoán này nọ còn... rất xa sự thật!
Ruộng đất cuối cùng cũng chả về tay nông dân (cho tới bây giờ) nhưng ngay những năm 52, 53 ấy, khắp nơi, kể cả cái đoàn nghệ thuật quân đội khốn khổ của mình vẫn phải nuốt hận mà cất cao lời ca “Tông phang hồng, tai i yiàng xiâng/ (Đông Phương Hồng mặt trời lên!)”
Dù lúc ấy chẳng có Đài, có Báo “địch”, nhưng không ai không thấy cuộc “cướp của giết người” theo chỉ đạo của cộng sản Tầu là... vô đạọ lý, vô luật pháp, là tội ác trời không dung đất không tha nhưng... cái đáng sợ nhất là: Đâu đâu cũng vẫn phải hô “Đảng Lao Động VN muôn năm” và hát vang bài “Vầng trời Đông ánh hồng tuơi sáng bừng lên!” Không một ai dám ho he,... lơ mơ chết mất xác!
- Liên tục, liên tục là Cuộc Đại Nhảy Vọt, là nhà nhà làm lò nung, là “cấy dày thừa thóc” tới mức “trẻ con có thể ngồi chơi bập bênh trên đồng lúa chín”... Chỉ riêng thời đại “nhảy vọt” này, dân Trung Quốc đã chết đói cả 40 triệu người mà mãi sau này các nhà xã hội học, nhà báo trong nước họ mới có dịp tiến hành điều tra và công bố!
Cái “tài” bịt mắt, bịt miệng, bịt tai cả tỉ tỉ người trên trái đất mà vẫn cười tủm như không (!) khi, mỗi năm xuất hiện như tượng gỗ trên Thiên An Môn vào những ngày lễ lớn thì... các bố lãnh tụ ấy quả là... dễ sợ thiệt!
- Liên tục, liên tục là những cuộc “làm thịt nhau” giữa những người ở đỉnh cao quyền lực: Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài, Trần Nghị... lần lượt bị hạ bệ thậm chí bị tống giam rồi chết hoặc tự tử trong tù vì góp ý kiến cho thánh sống Mao-chủ-xị!
- Kinh thiên động địa nhất là cuộc cách mạng văn hóa rất... vô văn hóa nhất trong lịch sử loài người. Đốt sách, cấm xem, nghe, đọc văn hóa văn nghệ của bọn tư bản, đánh gẫy tay danh cầm piano nổi tiếng nhất nước vì gieo rắc tư tưởng tư sản... Toàn dân ai không có “Sách đỏ” của người thầy, người lãnh tụ, người cầm lái, vị thống soái vĩ đại để hàng ngày khi làm việc, trước lúc đi ngủ phải cùng nhau “đồng đọc” sẽ là một tội lớn không thua gì “phản quốc”!
- Và cái này mới kinh! Hàng triệu gia đình thành thị bỗng bị “đầy” về nông thôn để cải tạo tư tưởng hàng chục năm trời dù chẳng tìm nổi họ có một cái “tội” gì!
Đặc biệt là cái đám gọi là trí thức-cục phân hoặc dù là cấp cao "phe ta" nhưng có tư tưởng chống đối thì còn bị đeo biển “Tôi là kẻ thù của nhân dân” trước ngực, bị đội thùng rác trên đầu, bị buộc xích chó vào cổ rồi giắt đi bêu diếu khắp phố phường để trẻ con ném đá, chửi bới là “Đồ phản cách mạng”!
Các ban trẻ sinh sau đẻ muộn cả hơn nửa thế kỷ sau những sự cố đại phản cách mạng này chắc không ít người sẽ nghi ngờ mình nhớ sai hoặc nói vống lên! Xin bảo đảm: Đây chỉ là chuyện nhỏ trong hàng vạn chuyện lớn, cực lớn mà bọn họ dám làm và sẽ còn làm!
Dễ sợ chưa?
VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MÔ-ĐÉC!
Nó bắt đầu từ khi Mao chết thật và Đặng Tiểu Bình chiếm được ngai vàng! Chẳng biết có xuất phát từ lòng căm thù chủ nghĩa cộng sản cổ lỗ sỹ đã làm khổ ông ta không, nhưng cái đường lối “Mèo trắng, mèo đen” của ông ta đã đúng như các nhà bình luận chính trị thế giới cũng như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà ngoại giao kỳ cựu Dương danh Dy ở nước ta đã kết luận: Cái vĩ đại nhất của Đặng là đã đập tan được chủ nghĩa cộng sản.”
Và tất cả bỗng "được phép" trở lại như cũ: Ruộng đất lại về với nông dân, nhà máy về với chủ cũ,... thành phố lại nghi ngút khói từ những quầy mằn thắn, xủi cảo, lục tầu xá, chí mà phù... đến cửa hàng vịt quay Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân...
Rồi, để tỏ thiện chí với Nixon, ông Đặng bay thẳng sang Mỹ, mặc quần jean, áo kẻ sọc, đội mũ cao bồi, cưỡi ngựa nhong nhong trên đồng cỏ mênh mông Texas! Cứ như một tay chơi đã hết chất vô sản thực thụ! Mà đúng là hết chất vô sản thực khi dưới thời ông, ông đã phóng tay tạo nên hàng ngàn những đảng viên triệu phú, những đảng viên Hoa kiều và kinh tởm nhất là đã:
Dạy cho Việt Nam một bài học - Chẳng đồng chí, đồng chóe gì xất! Ông ra lệnh phá hết, giết hết, đốt hết ở 6 tỉnh miền Bắc VN cho tao! Đáng đời cái lũ du côn vô ơn bạc nghĩa, cần lấy máu tế cờ ở "Nam Sa"!
- Còn đối nội thì: Thay vì tuyên bố giải thể cái đảng mà bản thân Đặng rất thù ghét thì Đặng và băng đảng không ngờ lại vấp phải một sự thức tỉnh vùng lên chưa từng có của cả triệu sinh viên, trí thức, được sự ủng hộ của cả công nhân, viên chức, quân đội, công an Thủ Đô... nên đã liên tục xuống đường đòi “Tự Do’ và “Dân Chủ”... Thế là chẳng còn cách nào khác để giữ ngai vàng, Đặng đành….quay về với xử dụng 2 cái vũ khí lợi hại và ác độc nhất của chuyên chính vô sản: súng đạn để giết và truyền thông để nói... láo!
Đặng đã điều những quân đoàn xa thủ đô về cùng xe tăng, đại pháo nghiền nát hàng trăm các em sinh viên dưới xích sắt! (xem 5 clips ở cuối bài-Dài đấy!)
Và thế là:
Đoạn tuyệt nghĩa tình vô sản và biến đồng chí thành kẻ thù phải tiêu diệt, vì không theo tao là chống tao, bạn của kẻ thù tao (Liên Xô) là kẻ thù tao! và mở đầu cho:
THỜI BIẾN CHẤT HOÀN TOÀN CỦA CÁI GỌI LÀ ĐẢNG CỘNG SẢN
- Sau khi Đặng qua đời, Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương bị giam lỏng, Giang Trạch Dân, một tay nói thạo 3 thứ tiếng, lên nắm quyền, đã kiên quyết đẩy mạnh đường lối “3 đại diện”, đưa nhanh toàn đảng vào con đường Cộng Sản–tỉ phú!...
Đặc biệt sau sự cố Thiên An Môn, Đảng cộng sản “thuần hóa” sinh viên, trí thức bằng cách…kết nạp đại trà họ vào Đảng. Chỉ trong năm 2011, đã có 1.180.000 sinh viên được vào Đảng!
Số cư dân mạng lên đến con số khủng khiếp: 550 triệu người và “cuốn sách đỏ” xưa kia trên tay mỗi người nay đã được thay thế bằng cái Ipad!
Trong các trường không còn môn lý luận Mác-Lê Nin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Tất cả con đường mở ra trước mắt của sinh viên theo một cuộc phỏng vấn của de la Grange thì hiện nay: “lý tưởng cộng sản tân thời” của họ là:
- Học tập tốt -> Vào Đảng để có một địa vị tốt -> có điều kiện được chọn đi học nước ngoài -> về nước có địa vị tốt thành đạt trong xã hội! Đảng viên học giỏi, làm ăn “phát xồi” phát minh ra cả tên lửa, tầu vũ trụ và làm đến cả bí thư, tổng bí thư ở thế hệ thứ 5 này...!
Ai mà không ham! Thế đấy! Đảng đã nhồi nhét vào đầu óc lớp trẻ, không sợ bị lên án là “động cơ cá nhân”, là “tư tưởng địa vị” như xưa nữa! Trái lại đó là phấn đấu để đưa nước Trung Hoa trở thành “cường quốc số 1” vào năm 2030! Là nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng Tầu là Chủ nghĩa cộng sản mang đặc điểm Trung Quốc vậy!
Cứ thử tưởng tượng khi đảng cộng sản Tầu lại có đến trên 200 triệu đảng viên, (hiện nay là 82 triệu bằng dân số toàn nước Đức) mà lãnh đạo toàn là những nhà kỹ trị-đảng viên-ngoại ngữ lầu lầu, tinh thông chuyên môn, nắm vững công nghiệp tiên tiến, cập nhật kỹ thuật thông tin,... thì cái đảng Cộng Sản này chẳng sẽ là một Đông Phương Hồng mới cho cả thế giới thèm nhỏ rãi hay sao?
Và họ công khai đưa ra những con số tỉ phú là... 1.000 người siêu giầu là 1.000.000 giầu và 5 ông thường vụ Bộ Chính Trị đều xuất phát từ làm nghề chuyên môn và đều nói tiếng Anh chẳng thua gì mấy ông Sing ông Mã cả! Cộng sản hiện đại là thế đấy!
- Và quả là như thế, sau mười năm tiếp bước Giang Trạch Dân, Hồ, Ôn đã tạo nên một “nền kinh tế phi vô sản còn khiếm khuyết nhưng nhiều thành tựu” và cứ cái đà này thì “không có chuyện Đại Hội lần thứ 19 nữa đâu!"(g/s Bành định Đỉnh).
- Chỉ nhìn cái con số 7 đảng viên-tỷ phú đô-la ngồi ở hội trường Đại Hội 18, đại diện cho... 1.000.000 triệu phú cả nước thì mới thấy Sản của nước Tầu đã được Cộng nhanh chóng vào tay một số đảng viên ưu tú như thế nào!
Cho nên: Không nên vì khác nhau về cách nhìn, về chỗ đứng mà ném đá nhau rồi kết tội nhau là “thân Tầu”, “ảnh hưởng Tầu”, “sợ Tầu! Làm như thế chẳng khác nào mình đã chống chính mình khi mình, đang vì hai chữ Tự Do mà dấn thân vào con đường, có khi bị cho là “lực lượng thù địch”,
Do đó mình xin khai báo thật thà là:
CÁI MONG MỎI NHẤT CỦA MÌNH Ở NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN TẦU LẦN ĐẠI HỘI NÀY LÀ: HỌ SẼ CỤ THỂ HÓA VIỆC ĐẬP TAN CÁI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ TƯ TƯỞNG MAO! Để xem các ông “cộng sản giờ thứ 25... rưỡi” ở Việt Nam sẽ xoay sở, ăn nói nàm thao?
Không ngờ... HAI CHỮ CỘNG SẢN VẪN ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN!
Nhưng cộng sản hôm nay đã khác xưa về cơ bản... trừ bôi trơn và nuôi béo hai lực lượng Cầm Súng và Tuyên Truyền!
Chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Tầu quả là... đáng sợ thật! Để nêu lên những gì mình phát hiện là “mới”, là “lạ”, là “đáng sợ” qua những gì đã có trong tay mình xin phép:
NGOẢNH NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH “TẦU HÓA” Ở NƯỚC TA:
Để các bạn, nhất là lớp trẻ từ U 60 xuống đến U 20 ở xứ ta biết qua những độc chiêu của Tầu Cộng:
- Đó là những năm 1952, 53, 54 khi mình ở vào độ 25, 26 tuổi đời, 8, 9 năm tuổi quân và 4, 5 năm tuổi Đảng, cái tuổi đã bắt đầu biết suy tư về những gì tốt, xấu mình đang phải làm,...
- Đó là những lần được tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các “đồng chí cố vấn” Trung Quốc đủ loại... và mình dần nhận ra rằng: Rất sớm, họ đã coi: “bên này biên giới cũng là nhà/bên kia biên giới cũng là anh em” và những người “Lao Động” VN thì coi “Bác Mao nào ở đâu xa, Bác Hồ ta đó chính là... bác Mao!”
Cái “lý tưởng tương đồng” nó đã được mang ra cụ thể hóa bằng một cuộc cách mạng “long trời lở đất” có tên là “Cải cách ruộng đất - Chấn chỉnh tổ chức” mà công việc được các cố vấn Tàu vạch ra là: giải tán hết các tổ chức chính trị thiếu chất vô sản hiện hữu bằng cách phát động quần chúng bần cố nông đứng lên, đấu tố bọn địa chủ được giao chỉ tiêu cho các đoàn đội cải cách, số phần trăm mỗi địa phương phải có để... tiêu diệt! Đồng thời, với việc giải thể các cơ sở Đảng ở các địa phương, tại các cơ quan, đơn vị quân đội cũng tiến hành chỉnh Đảng bằng đấu tố, đánh đập để ép cung, nhận tội. Tóm lại là để “Tầu hóa” hoàn toàn đất nước Việt Nam!
Con số bị mất mạng do bị đấu tố và bị tòa án các ông bà nông dân xử cho chết người tới nay chưa ai dám thống kê ngoài những phỏng đoán là 300, là 500 ngàn nhưng chỉ tính riêng những người trong gia đình họ hàng, quen biết của mình cả trong dân cũng như trong quân đội mà đến nay mình vẫn còn nhớ tên đã gần... 30 thì mọi con số ước đoán này nọ còn... rất xa sự thật!
Ruộng đất cuối cùng cũng chả về tay nông dân (cho tới bây giờ) nhưng ngay những năm 52, 53 ấy, khắp nơi, kể cả cái đoàn nghệ thuật quân đội khốn khổ của mình vẫn phải nuốt hận mà cất cao lời ca “Tông phang hồng, tai i yiàng xiâng/ (Đông Phương Hồng mặt trời lên!)”
Dù lúc ấy chẳng có Đài, có Báo “địch”, nhưng không ai không thấy cuộc “cướp của giết người” theo chỉ đạo của cộng sản Tầu là... vô đạọ lý, vô luật pháp, là tội ác trời không dung đất không tha nhưng... cái đáng sợ nhất là: Đâu đâu cũng vẫn phải hô “Đảng Lao Động VN muôn năm” và hát vang bài “Vầng trời Đông ánh hồng tuơi sáng bừng lên!” Không một ai dám ho he,... lơ mơ chết mất xác!
- Liên tục, liên tục là Cuộc Đại Nhảy Vọt, là nhà nhà làm lò nung, là “cấy dày thừa thóc” tới mức “trẻ con có thể ngồi chơi bập bênh trên đồng lúa chín”... Chỉ riêng thời đại “nhảy vọt” này, dân Trung Quốc đã chết đói cả 40 triệu người mà mãi sau này các nhà xã hội học, nhà báo trong nước họ mới có dịp tiến hành điều tra và công bố!
Cái “tài” bịt mắt, bịt miệng, bịt tai cả tỉ tỉ người trên trái đất mà vẫn cười tủm như không (!) khi, mỗi năm xuất hiện như tượng gỗ trên Thiên An Môn vào những ngày lễ lớn thì... các bố lãnh tụ ấy quả là... dễ sợ thiệt!
- Liên tục, liên tục là những cuộc “làm thịt nhau” giữa những người ở đỉnh cao quyền lực: Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài, Trần Nghị... lần lượt bị hạ bệ thậm chí bị tống giam rồi chết hoặc tự tử trong tù vì góp ý kiến cho thánh sống Mao-chủ-xị!
- Kinh thiên động địa nhất là cuộc cách mạng văn hóa rất... vô văn hóa nhất trong lịch sử loài người. Đốt sách, cấm xem, nghe, đọc văn hóa văn nghệ của bọn tư bản, đánh gẫy tay danh cầm piano nổi tiếng nhất nước vì gieo rắc tư tưởng tư sản... Toàn dân ai không có “Sách đỏ” của người thầy, người lãnh tụ, người cầm lái, vị thống soái vĩ đại để hàng ngày khi làm việc, trước lúc đi ngủ phải cùng nhau “đồng đọc” sẽ là một tội lớn không thua gì “phản quốc”!
- Và cái này mới kinh! Hàng triệu gia đình thành thị bỗng bị “đầy” về nông thôn để cải tạo tư tưởng hàng chục năm trời dù chẳng tìm nổi họ có một cái “tội” gì!
Đặc biệt là cái đám gọi là trí thức-cục phân hoặc dù là cấp cao "phe ta" nhưng có tư tưởng chống đối thì còn bị đeo biển “Tôi là kẻ thù của nhân dân” trước ngực, bị đội thùng rác trên đầu, bị buộc xích chó vào cổ rồi giắt đi bêu diếu khắp phố phường để trẻ con ném đá, chửi bới là “Đồ phản cách mạng”!
Các ban trẻ sinh sau đẻ muộn cả hơn nửa thế kỷ sau những sự cố đại phản cách mạng này chắc không ít người sẽ nghi ngờ mình nhớ sai hoặc nói vống lên! Xin bảo đảm: Đây chỉ là chuyện nhỏ trong hàng vạn chuyện lớn, cực lớn mà bọn họ dám làm và sẽ còn làm!
Dễ sợ chưa?
VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MÔ-ĐÉC!
Nó bắt đầu từ khi Mao chết thật và Đặng Tiểu Bình chiếm được ngai vàng! Chẳng biết có xuất phát từ lòng căm thù chủ nghĩa cộng sản cổ lỗ sỹ đã làm khổ ông ta không, nhưng cái đường lối “Mèo trắng, mèo đen” của ông ta đã đúng như các nhà bình luận chính trị thế giới cũng như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà ngoại giao kỳ cựu Dương danh Dy ở nước ta đã kết luận: Cái vĩ đại nhất của Đặng là đã đập tan được chủ nghĩa cộng sản.”
Và tất cả bỗng "được phép" trở lại như cũ: Ruộng đất lại về với nông dân, nhà máy về với chủ cũ,... thành phố lại nghi ngút khói từ những quầy mằn thắn, xủi cảo, lục tầu xá, chí mà phù... đến cửa hàng vịt quay Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân...
Rồi, để tỏ thiện chí với Nixon, ông Đặng bay thẳng sang Mỹ, mặc quần jean, áo kẻ sọc, đội mũ cao bồi, cưỡi ngựa nhong nhong trên đồng cỏ mênh mông Texas! Cứ như một tay chơi đã hết chất vô sản thực thụ! Mà đúng là hết chất vô sản thực khi dưới thời ông, ông đã phóng tay tạo nên hàng ngàn những đảng viên triệu phú, những đảng viên Hoa kiều và kinh tởm nhất là đã:
Dạy cho Việt Nam một bài học - Chẳng đồng chí, đồng chóe gì xất! Ông ra lệnh phá hết, giết hết, đốt hết ở 6 tỉnh miền Bắc VN cho tao! Đáng đời cái lũ du côn vô ơn bạc nghĩa, cần lấy máu tế cờ ở "Nam Sa"!
- Còn đối nội thì: Thay vì tuyên bố giải thể cái đảng mà bản thân Đặng rất thù ghét thì Đặng và băng đảng không ngờ lại vấp phải một sự thức tỉnh vùng lên chưa từng có của cả triệu sinh viên, trí thức, được sự ủng hộ của cả công nhân, viên chức, quân đội, công an Thủ Đô... nên đã liên tục xuống đường đòi “Tự Do’ và “Dân Chủ”... Thế là chẳng còn cách nào khác để giữ ngai vàng, Đặng đành….quay về với xử dụng 2 cái vũ khí lợi hại và ác độc nhất của chuyên chính vô sản: súng đạn để giết và truyền thông để nói... láo!
Đặng đã điều những quân đoàn xa thủ đô về cùng xe tăng, đại pháo nghiền nát hàng trăm các em sinh viên dưới xích sắt! (xem 5 clips ở cuối bài-Dài đấy!)
Và thế là:
Đoạn tuyệt nghĩa tình vô sản và biến đồng chí thành kẻ thù phải tiêu diệt, vì không theo tao là chống tao, bạn của kẻ thù tao (Liên Xô) là kẻ thù tao! và mở đầu cho:
THỜI BIẾN CHẤT HOÀN TOÀN CỦA CÁI GỌI LÀ ĐẢNG CỘNG SẢN
- Sau khi Đặng qua đời, Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương bị giam lỏng, Giang Trạch Dân, một tay nói thạo 3 thứ tiếng, lên nắm quyền, đã kiên quyết đẩy mạnh đường lối “3 đại diện”, đưa nhanh toàn đảng vào con đường Cộng Sản–tỉ phú!...
Đặc biệt sau sự cố Thiên An Môn, Đảng cộng sản “thuần hóa” sinh viên, trí thức bằng cách…kết nạp đại trà họ vào Đảng. Chỉ trong năm 2011, đã có 1.180.000 sinh viên được vào Đảng!
Số cư dân mạng lên đến con số khủng khiếp: 550 triệu người và “cuốn sách đỏ” xưa kia trên tay mỗi người nay đã được thay thế bằng cái Ipad!
Trong các trường không còn môn lý luận Mác-Lê Nin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Tất cả con đường mở ra trước mắt của sinh viên theo một cuộc phỏng vấn của de la Grange thì hiện nay: “lý tưởng cộng sản tân thời” của họ là:
- Học tập tốt -> Vào Đảng để có một địa vị tốt -> có điều kiện được chọn đi học nước ngoài -> về nước có địa vị tốt thành đạt trong xã hội! Đảng viên học giỏi, làm ăn “phát xồi” phát minh ra cả tên lửa, tầu vũ trụ và làm đến cả bí thư, tổng bí thư ở thế hệ thứ 5 này...!
Ai mà không ham! Thế đấy! Đảng đã nhồi nhét vào đầu óc lớp trẻ, không sợ bị lên án là “động cơ cá nhân”, là “tư tưởng địa vị” như xưa nữa! Trái lại đó là phấn đấu để đưa nước Trung Hoa trở thành “cường quốc số 1” vào năm 2030! Là nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng Tầu là Chủ nghĩa cộng sản mang đặc điểm Trung Quốc vậy!
Cứ thử tưởng tượng khi đảng cộng sản Tầu lại có đến trên 200 triệu đảng viên, (hiện nay là 82 triệu bằng dân số toàn nước Đức) mà lãnh đạo toàn là những nhà kỹ trị-đảng viên-ngoại ngữ lầu lầu, tinh thông chuyên môn, nắm vững công nghiệp tiên tiến, cập nhật kỹ thuật thông tin,... thì cái đảng Cộng Sản này chẳng sẽ là một Đông Phương Hồng mới cho cả thế giới thèm nhỏ rãi hay sao?
Và họ công khai đưa ra những con số tỉ phú là... 1.000 người siêu giầu là 1.000.000 giầu và 5 ông thường vụ Bộ Chính Trị đều xuất phát từ làm nghề chuyên môn và đều nói tiếng Anh chẳng thua gì mấy ông Sing ông Mã cả! Cộng sản hiện đại là thế đấy!
- Và quả là như thế, sau mười năm tiếp bước Giang Trạch Dân, Hồ, Ôn đã tạo nên một “nền kinh tế phi vô sản còn khiếm khuyết nhưng nhiều thành tựu” và cứ cái đà này thì “không có chuyện Đại Hội lần thứ 19 nữa đâu!"(g/s Bành định Đỉnh).
- Chỉ nhìn cái con số 7 đảng viên-tỷ phú đô-la ngồi ở hội trường Đại Hội 18, đại diện cho... 1.000.000 triệu phú cả nước thì mới thấy Sản của nước Tầu đã được Cộng nhanh chóng vào tay một số đảng viên ưu tú như thế nào!
Đây! Lý Ngạn Hùng(Zong Qinghoa), trùm tập đoàn thực phầm ăn uống nông nghiệp đóng hộp Wahaha mà Forbes công bố tài sản là... 10 tỉ đô-la (mỗi năm tăng trưởng 3,5 tỉ) còn Hurun thì công bố con số là 12 tỉ rưỡi USD. Hoan hô ông tỷ phú–đại biểu quốc hội-đảng viên cộng sản Tầu đang là tấm gương noi theo cho cả triệu triệu thanh niên Trung Quốc!
Còn nhiều tài liệu chứng minh là cái Đảng Cộng Sản Trung
Hoa này nó đã tự động biến thái rất lâu rồi, nhưng có lẽ cho phép mình
chỉ nói thêm một nét sinh hoạt của mấy ông lãnh tụ cộng sản Tầu cả cũ
cũng như mới cho thêm dzui!
Đó là các ông tiếp thu truyền thống của các vua Tầu luôn có cả ngàn cung tần mỹ nữ thì nay tới thời ông Mao, ngoài 4 bà chính thức có tên tuổi rõ ràng thì còn cả ngàn nữ đồng chí phục vụ, ông Đặng 3 bà, ông Giang một vợ, một bồ nổi tiếng cả nước biết, ông Tập 2 bà v.v... và v.v... Có điều mình phải phục sát đất cái tài các ông ấy... "tán gái" sao mà giỏi thế, kiếm ra toàn các bậc “sắc nước hương trời” trong giới văn nhân, nghệ sỹ cả, mặc dầu ông nào ông nấy mặt mũi, tướng tá chẳng hơn gì... tớ! Vậy thì làm lãnh tụ Cộng sản Tầu lại có cả quyền muốn lấy ai thì lấy, muốn bỏ ai thì bỏ hay sao, muốn ăn cả cơm cả phở, cả vằn thắn xùi cảo cùng lúc đều được phép hay sao? Và phải chăng lấy vợ đẹp, lấy nhiều vợ cũng là mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên rồi tiến lên... lãnh tụ cộng sản Tầu mô-đéc?
Đây! Những "giai nhân" mà mấy bố lãnh tụ lập trường cộng sản nhất nước Tầu đã chiếm làm người tình hay thay thế... vợ cũ!
Đó là các ông tiếp thu truyền thống của các vua Tầu luôn có cả ngàn cung tần mỹ nữ thì nay tới thời ông Mao, ngoài 4 bà chính thức có tên tuổi rõ ràng thì còn cả ngàn nữ đồng chí phục vụ, ông Đặng 3 bà, ông Giang một vợ, một bồ nổi tiếng cả nước biết, ông Tập 2 bà v.v... và v.v... Có điều mình phải phục sát đất cái tài các ông ấy... "tán gái" sao mà giỏi thế, kiếm ra toàn các bậc “sắc nước hương trời” trong giới văn nhân, nghệ sỹ cả, mặc dầu ông nào ông nấy mặt mũi, tướng tá chẳng hơn gì... tớ! Vậy thì làm lãnh tụ Cộng sản Tầu lại có cả quyền muốn lấy ai thì lấy, muốn bỏ ai thì bỏ hay sao, muốn ăn cả cơm cả phở, cả vằn thắn xùi cảo cùng lúc đều được phép hay sao? Và phải chăng lấy vợ đẹp, lấy nhiều vợ cũng là mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên rồi tiến lên... lãnh tụ cộng sản Tầu mô-đéc?
Đây! Những "giai nhân" mà mấy bố lãnh tụ lập trường cộng sản nhất nước Tầu đã chiếm làm người tình hay thay thế... vợ cũ!
Ai sao không biết chứ riêng mình thì quả tình là sợ các vị lãnh tụ cộng sản Tầu này đến phát khiếp sau khi vào Google tìm kiếm về chuyện vợ con, trai gái của mấy ổng! Ai muốn tăng thêm khinh ghét cái thói “đạo đức vô sản giả” của bọn này cứ vào Google gõ mấy chữ “Cuộc sống gia đình, tình dục của Mao, của Đăng, của Tập...” Sẽ có cả triệu kết quả trong 0,20 giây! còn mình xin phép... Tạnh! Kẻo mấy vị ghét cay ghét độc mấy anh Tầu cộng lại cho là mình... thèm thì... oan cho lão già này qúa!
NHƯNG KHÔNG VÌ NHỮNG THÔNG TIN BÁT NHÁO MÀ QUÊN: DÙ LÀ CỘNG SẢN HAY TƯ BẢN, DÙ LÀ DÂN CHỦ HAY PHÁT XÍT, NHỮNG CON NGƯỜI VỪA KỂ TRÊN ĐANG NUÔI MỘT ẢO VỌNG ĐIÊN RỒ: SẼ LÀM CHỦ CẢ THẾ GIỚI VÀ TRƯỚC MẮT LÀ SẼ ĂN SỐNG NUỐT TƯƠI MẤY NƯỚC LÁNG GIỀNG MÀ HỌ CHO LÀ TỪ NGÀN ĐỜI TRƯỚC VẪN THUỘC VỀ HỌ!
Ngoài những lời tuyên bố hung hăng hoặc lừa bịp như “tạm gác bất đồng, hợp tác khai thác”... là một cuộc nhồi nhét cấp tập vào cả triệu người dân, tư tưởng Đại Hán bành trướng, đòi lại biển đảo, đất đai đã mất! Chỉ cần có dịp đi du lịch tới Bắc Kinh, những ai có trái tim vững vàng, huyết áp không tăng, sụt đột ngột... thì hãy ghé qua công viên Cảnh Sơn, phía Bắc Tử Cấm Thành mà nghe những ông già, bà già, thanh niên, nam nữ và cả con nít mỗi tuần hai buổi tự động tập hợp đến đó để học hát những bài ca tự hào, yêu nước sặc mùi bành trướng: Đại loại như:
Trung Hoa! Trung Hoa!
Mặt trời hồng không bao giờ lặn!
Sơn hà cuộn dâng vượt lên bão sóng
Tiến mãi bao la! Trung Hoa! Trung Hoa!
Sơn hà bất khuất khí thế xung thiên
Tiến lên! Tiến lên! Trung Hoa! Trung Hoa!
Điều này có đáng sợ không?
Xin trả lời ngay: Gần 90 triệu con Lạc cháu Hồng... Cóc sợ! Dù cho ai kia run sợ, dù cho ai kia đã mở toang cửa chào đón “mặt trời hồng”!
------
Video Thảm Sát Thiên An Môn 1989 (phụ đề Việt ngữ), Written, Produced and Directed by Antony Thomas:
[==> Nếu các clip không hiển thị, xin hãy nhấn F5 để reload page]
The Tank Man - Thiên An Môn Viet-sub [1/5]The Tank Man - Thiên An Môn Viet-sub [2/5]
The Tank Man - Thiên An Môn Viet-sub [3/5]
The Tank Man - Thiên An Môn Viet-sub [4/5]
The Tank Man - Thiên An Môn Viet-sub [5/5]
Nhạc sỹ Tô Hải
http://to-hai.blogspot.com/2012/11/nhat-ky-mo-lai-mo-lan-thu-16-de-so-that.html