Trên biển Đông, đêm nghe hồn mẹ hát
vừa thiết tha vừa dào dạt âm buồn
trăng vầng cao soi mắt mẹ sầu tuôn
Thân chiến binh, nẻo đường quan tái
nuôi hận căm, theo biên ải dặm trường
mù xa khơi, nơi biển đất Quê Hương
vờn ẩn hiện quân bạo cường đại Hán.
Ghìm tay súng, hận thù theo năm tháng.
Đường Quê Hương khuất dạng tương lai
tôi lính canh biển đảo miệt mài
mang ước vọng… đời trai thỏa giấc.
Lũ Thái thú đan tâm dâng biển đất!
lòng quân nhân chất ngất niềm đau
biển tổ tiên tôi, nào phải của Tàu
dậy hồn lính nỗi đau căm hận.
Tôi muốn thét vào mặt quân xâm lấn
bằng đại liên bằng hỏa tiển tầm xa...
Hãy nghe đây, chúng tôi sẽ chết vì đất mẹ quê nhà
chờ cơ hội sẽ diệt lũ ma trung ương đảng.
Bao oan khiên… ba miền theo ngày tháng
trong biển khơi sẽ dậy triệu sóng ngầm
người lính Việt tôi sẽ dồn nỗi hận căm
cùng toàn dân đứng dậy quyết tâm quật khởi.
Đường ngày mai, thênh thang phơi phới
xác lính xa xin nguyện gởi sa trường
xin một lần được chết cho Quê Hương
để thế hệ vẹn con đường Độc lập…
Biển hôm nay, mây đen giăng thấp
trong bão giông, lời hối hấp mẹ nghẹn ngào
đêm trường canh, ngàn vạn nỗi đau
trong tâm tưởng, con thét gào mất nước!
Câu túy ngọa… chẳng làm con chùn bước
xin một lần, ngẩng mặt đứng lên
vận nước thân trai… con phải đáp đền
đã quyết chí, mặc lằn tên mũi đạn
Lính Việt Nam thề không cúi mặt trước cuồng ngông tặc Hán.