TND (Danlambao) - Cái hèn của vua chúa với đỉnh cao của quyền và tiền thì là cái hèn lớn nhất, và tội lỗi nhất! Cái vô trách nhiệm, tham lam của họ cũng là cái hèn lớn nhất, và tàn ác nhất! Khi không biết mình đang nô lệ cho tiền quyền, bởi vô trách nhiệm với dân nước, thì đồng nghĩa tự nhận mình là vẫn nghèo, vẫn ít quyền, để rồi luôn chạy theo tiền quyền như kẻ mất trí khôn, lương tri, thì mới là cái ác nhất hèn nhất.
Lúc đó kẻ đã giàu vẫn còn ăn hớt, ăn chặn của kẻ nghèo.
Kẻ có quyền vẫn bắt nạt kẻ chẳng có quyền.
Đó là một xã hội đốn mạt, bỉ ổi, như kiểu cắm đầu chổng mông của ông Lý Thông thủa nào....!!!!
Càng giàu thì lại càng nghĩ mình nghèo, thì mới là kẻ nghèo, nghèo tự tâm hồn, nghèo đến ý chí.
Càng nhiều quyền, càng bạo quyền mà vẫn thấy mình chưa đủ quyền lực, thì mới là kẻ hèn nhát; hèn nhát từ tâm hồn, ý chí; dẫn đến tàn ác từ quản trị, đến tuyên truyền.
Khi không hiểu nổi mình giàu, quyền lực; và phải dùng tiền quyền giúp dân, thì chỉ mãi là kẻ nghèo hèn, tham lam, độc ác, giả dối, tàn bạo...
Khi đồng tiền lên ngôi thì dân chủ sẽ thành Nô Lệ, tiếng nói sự thật sẽ lạc lõng.
Tư bản làm ra nhiều tiền, nước họ tiến bộ, nhưng họ càng làm ra nhiều tiền thì họ càng văn hóa, văn minh, công ích càng nhiều; vì họ không Đặt tiền lên trên Đầu để thờ. Nên họ có dân chủ, có tự do ngôn luận, pháp quyền.
Chỉ những nơi nào lòng tham lam Tiền quá cao; và lãnh đạo coi Tiền cao hơn cả sinh mạng, ích lợi của người khác thì nước đó mới thiếu tiếng nói phản biện.
Đương nhiên Tiền lên ngôi, và được đặt ở trên đầu để thờ, thì có phe phái thỏa hiệp để cùng tồn tại. Và đương nhiên tiếng nói dân chủ luôn bị bóp nghẹt.
Một quốc gia coi Tiền chỉ là phục vụ dân, và lãnh đạo không tham tiền, thì nước đó ngày một văn minh tiến bộ, công ích phát triển, dân tộc đó sẽ thành tinh hoa, cao thượng, sáng ngời, mệnh nước bền vững.
Một quốc gia khác coi Tiền là cùng đích, là của giới có quyền, có chức thì lãnh đạo tham tiền, sẽ ngày một tụt lùi, lạc hậu, công ích chỉ nhỏ giọt, dân tộc đó sẽ vơi bớt tinh hoa, sẽ bớt cao thượng, mờ nhạt, tăm tối, mệnh nước Yểu. Vì thế tôi đánh đồng với tác giả bài viết rằng: một quốc gia coi tiền là trên hết, thì mãi là nô lệ cho kẻ có tiền, và gọi quốc gia đó là kẻ hèn, kẻ tham lam cũng là một (2 trong 1). Và như vậy lời các cụ nói không sai "nghèo hèn"; nghèo đi đôi với hèn; và có nghèo mới tham, có tham mới ích kỷ, có ích kỷ mới có hại cho tập thể, mới có ác đối với tập thể, có ích kỷ mới có tham quyền cố vị; Lúc đó thì chỉ cần kẻ khác có tiền, cho mình tiền thì mình tôn thờ nó như thờ đồng tiền; để vì nó mà hại tập thể.
Tôi không gọi nước tôi là "hèn, vì như thế là vơ đũa cả nắm; bởi chỉ một bộ phận cao nhất mới hèn"; nhưng tôi gọi nước tôi là "tham lam, là thờ đồng tiền, là nghèo"; tuy nhiên dân tôi nghèo mà không nghèo; ngược lại những kẻ hiện đã rất giàu mà cứ chạy theo tiền mà quên nghĩa, quên tình, mới là kẻ nghèo. Dân tôi không có quyền, sợ cường quyền nhưng không hề hèn; chỉ có những kẻ chạy theo quyền do kẻ khác ban cho mà có, thì mới hèn. Hỡi những ai đã quá nhiều tiền, quyền hãy từ bỏ sự "nghèo túng và hèn nhát trong suy nghĩ, tâm hồn, chí khí, lương tâm mình ngay đi!!!"