Lưỡi bò và lưỡi liềm - Dân Làm Báo

Lưỡi bò và lưỡi liềm

J.B Nguyễn Hữu VinhSau mấy chục năm lấy học thuyết Mác – Lênin làm nền tảng để quản lý xã hội bằng đấu tranh giai cấp đã đưa đất nước đến thảm cảnh trong ngoài lục đục, trên duới không yên, thiên hạ bất đồng, nhân tâm ly tán. Đó là cơ hội cho đường lưỡi bò vươn ra liếm Biển Đông. Đó cũng là hậu quả của chiếc búa và lưỡi liềm mấy chục năm tung hoành trên đất nước chúng ta. Như vậy, cái lưỡi bò hôm nay là hệ quả tất yếu của cái lưỡi liềm mấy chục năm qua...

*

Có lẽ chưa bao giờ, một động thái của Trung Cộng liên quan đến chủ quyền được ngang nhiên bàn tán thoải mái như bây giờ ở Việt Nam. Thoải mái là nói theo nghĩa đã được “ẳng” lên trên báo lề phải, chứ không còn dấm dúi, tự bịt miệng như những năm trước đây. 

Còn nhớ chưa xa, mới vài năm trước đây thôi, nhiều người đã khốn nạn với câu nói “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam”, dù họ chỉ nói câu đó, mặc chiếc áo hoặc bất cứ hành động gì khẳng định điều đó đều nghiễm nhiên biến thành tội phạm. Thậm chí, có người đã kêu lên: Vậy thì Hoàng Sa – Trường Sa là của ai? Không chỉ báo chí mà một người dân nào dám nói đến điều đó đều là cấm kỵ và chịu hậu quả nặng nề. Cho đến khi, tai họa mất nước sừng sững đứng trước mọi nhà, thì nhà nước Việt Nam hoảng hốt và lúng túng trong mọi xử lý. Khi đó, báo chí mới được mở miệng trong một giới hạn nhất định. Nay thì báo chí có thể kêu lên rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. 

Biểu tình yêu nước: Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam và bị đàn áp 

Tiếc rằng khi được nói như vậy, thì Hoàng Sa đã nằm trong tay Trung Cộng từ lâu, Trường Sa, một phần đã nằm dưới gót giày bọn xâm lược. Còn trên đất liền, khắp nơi từ trong nam đến ngoài Bắc, từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, đâu đâu cũng có thể thấy người Trung Quốc nghênh ngang đi lại. Đất đai đang được người Trung Quốc thuê trồng rừng, các công trình quốc gia được các nhà thầu Trung Quốc xây dựng, hàng hóa Trung Quốc ngập tràn lãnh thổ, từ chiếc áo ngực phụ nữ chứa đầy chất lạ đến những lô gà thải độc hại, trái cây nhiễm độc và nhiều vật dụng được nhập về nhiều vô biên. 

Đường lưỡi bò tham vọng tự sáng tác của Trung Cộng 

Sau nhiều động tác khiêu khích, dọn đường và lấn chiếm bằng nhiều cách, bỗng nhiên vài năm gần đây, Trung Cộng thò ra cái đường lưỡi bò đứt khúc liếm gần trọn vẹn Biển Đông của Việt Nam. Nếu cái lưỡi bò này không bị chặt đứt, thì sau này Luật Biển Việt Nam sẽ phải sửa đổi nhiều điều khoản. Trong đó sẽ có một điều quy định rằng: Khi điều khiển thuyền bè ở ven biển, phải lưu ý đi dọc bờ, không quay ngang tàu thuyền vuông góc với bờ biển để tránh xâm phạm lãnh hải của nước bạn láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng. Trong trường hợp ai vi phạm ráng chịu và nhà nước sẽ không can thiệp. 

Khi Trung Cộng quyết định bước chơi mới bằng cái hộ chiếu vẽ hình lưỡi bò, những phản ứng yếu ớt của nhà cầm quyền Hà Nội được người dân chú ý và có nhiều ý kiến khác nhau. Đa số các ý kiến, đều chưa thấy được sự mạnh mẽ cần thiết từ phía nhà nước để đối phó với âm mưu thâm độc này của nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh. Nhưng, đa số những ý kiến trên các phương tiện truyền thông mà mạng internet là chủ yếu đã chưa đi đến cội nguồn của đường lưỡi bò Bắc Kinh vì sao lại thò ra và làm sao hóa giải. 

Đường dây nóng giữa hai Đảng và nhà nước được thành lập, chắc chỉ để thỉnh thoảng cho lãnh đạo hai nước tán tỉnh nhau cùng củng cố “con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội là chính”? Còn chuyện lãnh thổ, tranh chấp, ngư dân bị bắn, bị bắt và bị giết, quân đội Trung Cộng đổ ra Biển Đông chỉ là chuyện nhỏ? 

Mưu đồ và hành động bành trướng có tính hệ thống 

Năm 1949, nhà nước Trung Quốc cộng sản được thành lập. Trước đó, nhà nước Việt Nam cộng sản cũng đã được thành lập trên nửa đất nước. Hai bên ra sức tô thắm tình hữu nghị Quốc tế vô sản lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Ở đó, có quy định rất rõ rằng: “Khi lợi ích của phong trào Cộng sản quốc tế và lợi ích dân tộc có mâu thuẫn với nhau, thì phải hi sinh lợi ích dân tộc cho lợi ích của phong trào Cộng sản quốc tế”. Có lẽ sự hăng máu và nhiệt tình thực hiện điều này số một là chính quyền Cộng sản Việt Nam. Còn anh bạn vàng Trung Cộng thì không thế, bất cứ lúc nào và ở đâu nếu thấy có lợi cho máu bành trướng, họ luôn tận dụng. 

Một thời gian dài trong chiến tranh, hết nóng rồi lạnh thì phong trào Cộng sản quốc tế phát triển rồi lục đục, đánh nhau chí tử. Oái oăm thay, những cuộc đánh nhau, tàn sát nhau khốc liệt nhất lại là từ những cuộc chiến của “anh em trong phe Xã Hội Chủ Nghĩa” là chính. Trong đám hỗn quân hỗn quan XHCN, thì anh nào cũng hô rất to chỉ có mình là theo Chủ nghĩa Mác – Lênin chân chính, còn tất cả thì không xét lại, cũng chỉ là giả cầy. Việt Nam cũng thế, có lẽ vì muốn sự chân chính rõ ràng, nên thực hiện các nguyên tắc của nó khá triệt để. 

Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 

Năm 1958, Trung Cộng tuyên bố về lãnh hải thể hiện mưu đồ bành trướng của chúng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã nhanh chóng gửi công hàm rằng “Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành…” Dù công hàm này có giá trị pháp lý hay không, thì cũng cần ghi nhận đây là bước đầu tiên, thể hiện bằng giấy trắng mực đen việc nhà cầm quyền CSVN đã hi sinh lợi ích dân tộc cho chủ nghĩa Bành trướng Bắc Kinh. Nguyên nhân không cần nói ai cũng hiểu, trong cuộc chiến của mình, nhà cầm quyền CSVN đã được nhà cầm quyền Trung cộng đỡ đầu nhiều mặt vì hai nước cùng phe XHCN. Nếu như lúc đó, không phải là Việt Nam, mà là Thái Lan hoặc Indonesia, hoặc Việt Nam không thuộc phe XHCN lấy Mác – Lênin làm kim chỉ nam thì chắc sẽ không có công hàm 1958 nói trên. 

Kế đến, năm 1974, khi Quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay giặc Trung Cộng, nhà cầm quyền Hà Nội đã không có một phản ứng cần thiết khi Tổ quốc bị xâm lăng. Cụ thể là Trung Cộng nuốt gọn Hoàng Sa mà người dân miền Bắc không hề hay biết. Chẳng những thế, sau ngày 30/4 năm 1975, Tổng bí thư Đảng CSVN Lê Duẩn còn lớn tiếng tuyên bố: “Kể từ nay, đất nước ta sạch bóng quân thù” – nghĩa là Hoàng Sa không phải là lãnh thổ Việt Nam? Không phải thế mà chỉ là vì Hoàng Sa đang bị chiếm đóng không phải bởi quân thù mà là anh em XHCN Trung Cộng. 

Rồi đến năm 1988, Trường Sa bị tấn công và lấn chiếm trong âm thầm, nhà cầm quyền Việt Nam nghiến răng chịu đựng để tiến tới Hội nghị Thành Đô. Cũng chỉ vì khối cộng sản thi nhau đổ sụp ở Đông âu và trên thế giới, sự đô đơn, sợ hãi đã đẩy nhà cầm quyền CSVN đi đến con đường tìm lại kẻ thù truyền kiếp mà nương náu, mặc dù đã là người dân Việt Nam, ai lại không biết mưu đồ bành trướng của chúng vẫn luôn luôn tồn tại. Điều đơn giản để đi đến kết cục đó, là trên thế giới chỉ còn lại vài ba nước vẫn kiên trì bám trụ Chủ nghĩa Mác – Lênin mà thôi. 

Tiếp theo là những năm gần đây, nhà cầm quyền Trung Cộng luôn gây áp lực và ngày càng ngang ngược đòi hỏi hết sức vô lý về lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Nhưng đáp lại những hành động ngang ngược đó là thái độ ươn hèn, khiếp nhược và sợ hãi từ ngay chính nhà cầm quyền Việt Nam. Ngư dân Việt Nam bị cấm đánh cá trên biển Việt Nam, bị bắt bớ, xua đuổi đánh đập, thậm chí báo chí còn không được gọi đích danh, mà chỉ là “tàu lạ”. Những hành động xâm lấn dần dần tăng cường về cường độ và tần suất bao nhiêu, thì người ta thấy những hành động của nhà cầm quyền Việt Nam đi ngược lại với thái độ hiếu chiến của bọn bành trướng bấy nhiêu. Nhân dân phẫn uất xuống đường biểu tình, liền bị đàn áp và bôi xấu, báo chí bị bịt miệng. Về báo chí, những tờ báo có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc, đã phớt lờ nguy cơ mất nước, ngược lại chỉ nhăm nhăm chống “diễn biến hòa bình” và thế lực thù địch trong nhân dân với sở trường bôi xấu và kết tội. Thậm chí, những tờ báo Đảng, còn ngang nhiên ca ngợi tướng Tàu hoặc tệ hơn nữa là tuyên truyền Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc. 

Khắp nơi diễn tập chống nhân dân bạo loạn 

Đặc biệt, hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước chỉ nhăm nhăm tung tiền dân để diễn tập chống bạo loạn, chống người dân biểu tình do bị cướp đất... Nói chung là chống lại nhân dân. Còn với giặc bên ngoài, thì im như thóc giống. 

Khi bọn bành trướng càng hung hăng, nhà cầm quyền Hà Nội càng tổ chức đình đám hơn các lễ lạt “nhớ ơn Trung Cộng”. Trong tất cả những gì có thể làm trước họa xâm lược Tổ Quốc, chỉ có thể là vài lời phát ngôn sáo mòn, cũ rích từ người phát ngôn Bộ ngoại giao mà mỗi lần nghe lại, người ta muốn “phát nôn”. 

Một quãng đường khá dài để bọn bành trướng hiểu thế, lực của Việt Nam, đặc biệt là thái độ, tinh thần của nhà nước Việt Nam như thế nào. Và kết cục hôm nay là đường lưỡi bò đã chính thức được đưa lên thành điểm nóng kết hợp “Thành phố Tam Sa”, rồi “bản đồ Tam Sa mới phát hành… Đấy là những hành động xâm lược trắng trợn. Đặc biệt ngày hôm nay, chúng tuyên bố bắt giữ khám xét tất cả tàu thuyền trên biển của Việt Nam. 

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân? Cái liềm và chiếc búa 

Người dân Việt Nam ngơ ngác, không hiểu nổi nhà cầm quyền đang định làm gì trước họa mất nước? Đặc biệt nhiều người không thể hiểu và không thể giải thích thái độ của nhà nước trước kẻ thù. 

Nhiều câu hỏi được đặt ra. 

Có phải vì nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc quá hữu nghị, do vậy nhân dân Việt Nam sẵn sàng nhường biển đảo cho Trung Cộng? Xin thưa là không, muôn đời nay, dù có thể mất tất cả, song chủ quyền, lãnh thổ chưa bao giờ bị coi nhẹ hoặc đem ra đổi chác. 

Có phải vì nhân dân Việt Nam quá ươn hèn? Chắc chắn là không, lịch sử đã chứng minh rằng những cuộc chiến giữ nước vĩ đại đã từng xảy ra với tinh thần bất khuất đầy kiêu hãnh và lãnh thổ luôn được bảo vệ vẹn toàn. 

Có phải vì Trung Quốc quá lớn so với đất nước chúng ta nên phải chấp nhận vị trí chư hầu? Cũng không phải thế, đất nước ta chưa bao giờ lớn so với anh chàng khổng lồ thâm hiểm phương Bắc đầy tham vọng. Nhưng cũng chưa bao giờ khuất phục đầu hàng hoặc ươn hèn như hôm nay. 

Vậy đâu là nguyên nhân? 

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Sinh Hùng đã đưa ra lời giải đáp: “Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội”. 

Có thể nhiều người không hiểu, nhưng đây mới là đáp án cho mọi nguy cơ đối với đất nước chúng ta lâu nay. Khi ý thức hệ cộng sản với cái gọi là Chủ nghĩa Mác – Lênin đã từng bị loài người cho vào sọt rác, nhưng ở đây vẫn được đặt cung kính trên bàn thờ, thì hậu quả của nó là khủng khiếp. Chính câu trả lời của ông Nguyễn Sinh Hùng, hiện là Chủ tịch Quốc hội đã cho thấy điều cơ bản rằng cái học thuyết Cộng sản sẵn sàng hi sinh lợi ích dân tộc, quốc gia cho Cộng sản Quốc tế đã lấn át những hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dân tộc, quốc gia? 

Cũng chính vì thờ phượng cái mớ lý thuyết bạo lực Mác – Lênin mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bất chấp lẽ phải, bất chấp sự thật lịch sử quyết tâm xâm lược đất nước ta bằng đường lưỡi bò tự sáng tác. Song đó vốn là căn bệnh chung của cộng sản: Chính quyền sinh ra từ họng súng khi chúng có cơ hội. 

Chủ nghĩa Mác – Lênin với biểu tượng của chiếc búa và cái liềm đã được đưa vào áp đặt vào nhân dân ta mấy chục năm nay, đã sinh hoa kết trái trong lòng dân tộc. Tiếc rằng hoa trái của nó đã là những hoa độc và quả đắng. Một đất nước đã từng tự hào trong lịch sử, biết đoàn kết chống ngoại xâm, luôn lấy tình yêu thương và đùm bọc, đoàn kết làm nền tảng giữ nước đến hôm nay lâm vào trạng thái suy đồi mọi mặt. Văn hóa dân tộc bị băng hoại nghiêm trọng, tinh thần xuống cấp thảm hại, sự chia rẽ, phe phái càng ngày càng nặng nề. Tham nhũng và lãng phí làm đất nước đang kiệt quệ...

Sau mấy chục năm lấy học thuyết Mác – Lênin làm nền tảng để quản lý xã hội bằng đấu tranh giai cấp đã đưa đất nước đến thảm cảnh trong ngoài lục đục, trên duới không yên, thiên hạ bất đồng, nhân tâm ly tán. 

Đó là cơ hội cho đường lưỡi bò vươn ra liếm Biển Đông. 

Đó cũng là hậu quả của chiếc búa và lưỡi liềm mấy chục năm tung hoành trên đất nước chúng ta. 

Như vậy, cái lưỡi bò hôm nay là hệ quả tất yếu của cái lưỡi liềm mấy chục năm qua. 

Hà Nội, ngày 30/11/2012 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo