(Tặng Đỗ Nam Hải và bức hình trong bài viết
“Phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam)
Ôi bà mẹ Việt Nam vùng đất Bắc
Có những đứa con đi chống giặc ngày xưa
Mẹ gầy khô, đôi mắt vọng đưa
Ba mươi năm, lần ghé qua góc phố
thân mẹ gầy, nạn gỗ lưng cong
ba mươi năm nhớ con yêu, nước mắt lưng tròng
ngàn u uẩn trước dòng sông định mệnh
ba mươi năm đò xưa xa bến
nước chưa tan niềm yêu mến hình hài
con mẹ hy sinh những tưởng ngày mai
cho thế hệ tương lai thôi vướng bận.
Người lính trẻ hôm xưa xông chiến trận
máu thịt người trộn lẫn đất quê hương
ôi những chiến sĩ vô danh, xác gửi chốn sa trường
trừng đôi mắt…
bụi vương mờ lối mộng.
Có lẽ biết trước, anh đã chết cho nhúm người được sống
được vinh quang
được kiệu võng về làng
họ nào thiết tha cho mẹ anh
đầu chít khăn tang
miễn chễm chệ trên ngai vàng là thỏa chí.
Trong nhung lụa, họ đã quên điều trân quí
đã lạnh tâm, âu cũng chỉ bạc tiền
đã hóa đời... tất bật đảo điên
bán dân tộc
mặc mẹ hiền thống khổ
Giã biệt nhé
mai đây, con về phố
khải hành ca rộn rộ cất tiếng vang
con sẽ đưa xác mẹ về ngàn
hãy cười nụ... mai thênh thang đường thỏa giấc.
Chúng con nguyền sẽ diệt tan bầy phản quốc.