Nhân nhượng nữa là vực thẳm của thảm họa! - Dân Làm Báo

Nhân nhượng nữa là vực thẳm của thảm họa!

Hà Văn Thịnh (BVN)Là con người, chẳng ai muốn lâm vào cảnh bước đường cùng. Là một dân tộc, bị ngoại bang ép đến cái thế tận cùng thì đúng là bức bách, ngột ngạt và đau đớn khôn cùng. Mọi sự nhân nhượng là có giới hạn. Chúng ta càng nhân nhượng quá mức có thể, nói như ông NVM, thì ngay cả người TQ cũng buộc phải nghĩ là VN sai (!?); chứ nếu đúng, sao VN lại không phản ứng? Hậu quả của sự nhân nhượng sai nguyên tắc là trầm trọng và không có lối thoát...

*

Đọc cái tin về việc TQ in hình lưỡi bò trên hộ chiếu mà không dám tin vào mắt mình: Dẫu vẫn biết tư tưởng bành trướng Đại Hán nó thâm độc, nhiều chiêu thức, khôn lường ngang ngược và tàn tệ lắm nhưng không ngờ lại có thể ngang ngược đến tận cùng, tráo trở đến cạn tàu ráo máng như thế(!) 

Câu hỏi đầu tiên đặt ra: Đã 5 tháng kể từ khi TQ áp đặt cung cách ngoại giao vô luân, sao mãi bây giờ mới phản đối? Sự lúng túng về giải pháp hay là lại loay hoay tìm kiếm cái gọi là “đối sách” để khỏi làm mất lòng kẻ chưa bao giờ có một tấm lòng, và về đối nội để xuôi lọt khi phải dối dân? Trả lời cho câu hỏi này thật giản dị: Không thể lựa chọn cách phủi áo, phủi cả chút tự trọng cuối cùng trước khi quỳ xuống sao cho lưng vẫn… thẳng (!) Chẳng có bao giờ quỳ lạy mà lưng lại không cong như cái dấu hỏi đớn đau của 90 triệu con người… Người xưa dạy: “Hỏi lúc vội vàng để xem trí”. Cái “vội vàng” trong trường hợp này là khi TQ đưa ra một phép thử quyết liệt, tàn nhẫn, độc ác như thế thì phản ứng chậm đồng nghĩa với sự kém cỏi về trí lực, sự non thiểu về chính trị và sự mềm yếu của ý chí tự chủ, tự cường. 

Câu hỏi tiếp theo là: Tại sao VN là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, tổn thất toàn diện và đau đớn nhất lại là nước phản ứng ít thỏa đáng nhất? Ấn Độ cho biết họ sẽ có đối sách tức thì (trả đũa – retaliation) với sự ngông cuồng của TQ. Đường lưỡi bò vô sỉ hầu như chẳng liên quan gì đến Ấn nhưng nó sẽ là TIỀN LỆ nguy hiểm bởi không phản ứng thì TQ sẽ “tàn sát” Ấn Độ và tất cả mọi nước có chung biên giới bị tranh chấp mà thiệt hại thì ai cũng rõ rồi. Đài Loan có đủ máu đỏ, mắt cụp, dòng tộc với đại lục mà còn đòi tẩy chay cái hộ chiếu đó bởi chấp nhận nó đồng nghĩa với việc mặc nhiên coi Đài Quốc là một tỉnh nằm trong đường lưỡi bò… Không lẽ gì chúng ta có thể chấp nhận sự SỈ NHỤC tận cùng nếu không có giải pháp quyết liệt? TQ đã đặt nước ta vào cái thế đứng trên bờ vực thẳm: Ở nơi tận cùng của sống – chết đó; vươn dậy, đứng thẳng là sống còn ngược lại là tự sát. Không phải ngẫu nhiên mà một con người luôn phải đứng trước sự lựa chọn ngặt nghèo cái dilemma sống hoặc chết (dilemma, chỉ được chọn một trong hai giải pháp – thuật ngữ có từ năm 1950, mới đây được Blogger Hiệu Minh nhắc lại nhân vụ ông Thống đốc NVB kém cỏi về tri thức kinh tế, không hiểu thế nào là trilemma) như Napoléon Bonaparte lại có câu nói để đời: Từ sự cao thượng đến lố bịch chỉ có một bước (!) Hộ chiếu có đường lưỡi bò là cái dilemma cuối cùng lượng định chính xác tinh thần dân tộc, ý chí và bản lĩnh của những người có trách nhiệm cũng như đây là sự đo lường sau cùng niềm tin của toàn thể dân tộc đối với một chính sách đối ngoại đúng đắn. 

Còn một câu hỏi nữa nhưng có lẽ đọc bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Mỹ – Giám đốc Công ty Lửa Việt, cũng là gần đủ cho câu trả lời (Hộ chiếu “lưỡi bò” TQ: Đã đến lúc phải có giải pháp quyết liệt hơn – http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121123-ho-chieu-%C2%AB-luoi-bo-%C2%BB-trung-quoc-da-den-luc-phai-co-nhung-giai-phap-quyet-liet-hon). Chỉ là một doanh nhân nhưng cách hiểu, cách lập luận của ông NVM về cái hộ chiếu lưỡi bò còn khúc chiết, sâu sắc hơn rất nhiều chính khách của ta hiện nay – rất mong “ai đó” đọc gấp, đọc có suy nghĩ bài này. Làm sao đứng trước những vấn đề nước sôi lửa bỏng của Tổ Quốc, Giống Nòi mà các chính khách của ta phần lớn đang mải ăn quả thị hoặc y chang cái tổng kết của người xưa: Si, lung, ấm, á,… đa hào phú? 

Là con người, chẳng ai muốn lâm vào cảnh bước đường cùng. Là một dân tộc, bị ngoại bang ép đến cái thế tận cùng thì đúng là bức bách, ngột ngạt và đau đớn khôn cùng. Mọi sự nhân nhượng là có giới hạn. Chúng ta càng nhân nhượng quá mức có thể, nói như ông NVM, thì ngay cả người TQ cũng buộc phải nghĩ là VN sai (!?); chứ nếu đúng, sao VN lại không phản ứng? Hậu quả của sự nhân nhượng sai nguyên tắc là trầm trọng và không có lối thoát. Đọc Quan khí (tiểu thuyết của TQ) phải rùng mình đến rởn gai ốc vì những gì được diễn đạt về quan hệ với láng giềng trong cuốn sách đó đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ và, xem phim Truyền thuyết Jumon (của Hàn Quốc), sẽ nghiệm rất rõ rằng người Triều Tiên đã nhiều lần muốn nhân nhượng với người Hán nhưng không thể, bởi lũ Hán tặc đó sẽ bắt họ nhân nhượng mãi hoài cho đến… chết (!). Chính vì Jumon và nhân dân TT biết rõ điều này nên đế chế Tây Hán hùng mạnh đến thế chỉ thống trị được Triều Tiên có mấy chục năm! 

Chẳng lẽ những người có trách nhiệm không hiểu cái SỰ THẬT rành rành mà không một người hiểu biết nào không hiểu hay sao? 

Quảng Trị, 24.11.2012 

H.V.T. 

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo