Thanh Trúc (Danlambao) - Mỗi khi cầm tờ báo đọc tin tức, tôi cũng như nhiều người phải rùng mình sợ hãi, rồi bức xúc, phẫn nộ vì hàng ngày đều có những “phát hiện mới” của báo chí, về những kẻ chuyên ra những “án tử” cho người khác, chỉ bằng những “nghề nghiệp lao động chân chính” mà họ đang làm! Những “sát thủ” đó là ai, có lẽ tất cả chúng ta đều đã rõ: đó là những người có tên là “nông dân cần cù”, “tiểu thương buôn bán lành mạnh”, “những người lao động chân chính”! Nhưng thực chất, chúng ta hãy nhìn xem, nhiều người trong số họ đã làm gì cho xã hội, cho đồng bào, cho anh em mình?
I. AI LÀ THỦ PHẠM HẠI NGƯỜI? Ta hãy xem báo chí liệt kê hàng ngày:
- Người nông dân trồng rau quả, chuyên dùng “ phép thần” là những hóa chất kích thích của Trung Quốc, tên “láng giềng” gian ác vào bậc nhất hoàn cầu! Chỉ cần “xịt thuốc” cho rau muống trong có vài ngày là cắt được một lứa. Qua một đêm, rau có thể dài ra hơn một tấc, xanh mơn mởn trông rất ngon lành! Hay làm giá sống từ đậu xanh, dùng “thần dược” của TQ tưới vào, là cây giá mập, trắng, đẹp, khiến người mua ưa thích! Và vân vân…
- Những người buôn bán các thứ hoa quả, rau củ như cam, nho, táo, quýt, hành tỏi, cà rốt, khoai tây… tức là những nhu yếu phẩm, nhập từ xứ sở của tên phù thủy TQ, với đầy chất độc hại gây suy tim, suy thận, ung thư…, trẻ con ăn vào thì bị ngộ độc có thể chết, thai phụ dùng vào thì con sinh ra bị dị tật bẩm sinh… Gần đây lại rộ lên các tin nhập gà phế thải, có mầm bệnh, từ TQ, Hàn Quốc, hay hàng trăm, hàng ngàn tấn thịt thối, nội tạng động vật thối rữa, chỉ cần ngâm sơ bằng hóa chất TQ sẽ trở thành thịt tươi ngon đem bán cho dân mình!
- Và cả những tiểu thương “chân chính” khác, vì lợi nhuận nên chọn buôn những hàng hóa rẻ tiền, ít phải bỏ vốn, mà lại dễ bán, nhiều lời, nên tình nguyện đứng trong “đường dây” cung cấp các sản phẩm TQ, mặc dù biết rằng kẻ thù TQ đã tuyên bố sẽ dùng “chiến tranh kinh tế” để giết chết nền kinh tế của VN, đồng thời tàn phá sức khỏe, hủy hoại tinh thần, gieo bệnh tật làm tiêu hao kiệt quệ tài chánh, làm nghèo nàn cả đất nước chúng ta, đánh vào thị hiếu “ham rẻ, đẹp” của người VN! Những sản phẩm may mặc, tiêu dùng của TQ từ bát chén, nồi soong, máy móc, quần áo, giày dép… chứa đầy chất độc hại, được bày bán khắp vỉa hè, các khu chợ lớn nhỏ. Đi đâu cũng thấy toàn là hàng TQ, đến nỗi khiến ta có cảm tưởng đang sống ở TQ chứ không phải ở VN, nhưng người buôn bán vẫn nói dối người mua là hàng của các nước Thái, Hàn, Phi…, để lừa người mua, thu được lợi, còn “sống chết mặc bay”!
- Ngoài ra còn phải kể đến các nhà sản xuất hàng “thuần Việt”, như sản xuất cà phê dổm bằng bắp, đậu nành rang cháy, tẩm hóa chất TQ tạo độ sánh, mùi thơm; nước mắm thơm ngon nhưng không độ đạm, chỉ pha hóa chất để tạo mùi vị; trà tẩm “hương liệu” bằng hóa chất gây ung thư… Cả những món ăn dân dã, thuần khiết nhất, như đậu hũ làm với hóa chất, bắp luộc ngâm bằng pin qua đêm rồi luộc sơ đã nhừ, để đỡ tốn cửi lửa và thời gian, bánh chuối, bánh rán chiên bằng dầu máy bay, hay bằng nhớt xe đã sử dụng màu đen kịt, được “tinh lọc” lại bằng hóa chất TQ thành dầu chiên, khăn ăn làm bằng giấy bẩn phế thải, chất chứa đầy vi trùng, được tẩy trắng và làm dai bằng hóa chất TQ, do những “kỹ sư không học” của VN tự chế. Đầu óc của họ nhanh nhạy nhưng vô lương tâm, phi đạo đức, mang danh nghĩa những người làm ăn lương thiện! Tất cả những “nhà kinh doanh”, “nhà sáng chế” trên, ai cũng nhận rằng mình làm ăn ngay chính thật thà cả!
Ngày nay, theo quan niệm của XHCN, thì người giàu là người bóc lột, người giàu là kẻ ác, kẻ có tội, mặc dù rất nhiều người có của nhưng cũng đầy lương tâm, biết san sẻ cho người khác, và sự giàu tiền của là do trí tuệ, do sự cần cù mồ hôi nước mắt của họ (những người dân thường không có đặc quyền, đặc lợi). Nhưng dưới “cái nhìn XHCN”, thì người giàu đồng nghĩa với tội ác, trong khi nếu đi sâu vào thực tế hôm nay, thì nhiều khi kẻ nghèo lại bóc lột người giàu bằng những cách làm ăn gian giả, cẩu thả, để nhận tiền thật, lương đúng. “Người nghèo” cũng sát hại “người giàu” bằng nhiều cách, kể cả cách buôn bán, chế biến đồ độc hại, để người bỏ tiền mua thì rước bệnh tật và cái chết cho mình (nếu hiểu kẻ có tiền mua hàng là kẻ giàu, còn người buôn bán nhỏ lẻ là người nghèo!). Khi tôi nói lên sự thật này, hẳn chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi đang bênh vực “kẻ giàu”, thì hẳn tôi là kẻ giàu có, nhưng thực ra tôi chỉ là một thành phần nghèo nàn, cần sự sống bằng những việc làm ăn cần cù, nhưng tôi cũng đang phải gánh chịu hậu quả do sự làm ăn bất chính của nhiều người là đồng bào, là anh em mình!!!
II. Hậu quả của những việc làm ăn vô lương tâm trên là gì?
Họ đã gieo rắc cho rất nhiều người đồng loại, đồng bào những căn bệnh hiểm nghèo bằng những “sản phẩm” độc hại mà họ cung cấp: như bệnh suy thận, gan, những bệnh về tim mạch, ung thư, là những căn bệnh giết người rất lâu dài dai dẳng, có khi hàng chục năm, với bao nhiêu là tốn phí sức người, sức của, suy thoái tinh thần, mất hết khả năng làm việc, và mang đau khổ cho nhiều người, nhiều gia đình! Vào các bệnh viện chúng ta mới giật mình kinh sợ vì thấy các bệnh ung bướu, tim mạch, gan thận, và những “bệnh lạ” khác, đang tăng tiến số lượng nhanh chóng mặt, và mới chứng kiến sự tàn phá của “cuộc chiến tranh hóa học” do những kẻ sát nhân không gươm giáo súng đạn nó kinh khủng như thế nào! Những hóa chất độc hại bán đầy dẫy và tự do ở các chợ như chợ Kim Biên SG, và các cửa hàng tạp phẩm có ở khắp nơi, không ai kiểm soát, không gặp trở ngại nào!
Một cuộc chiến do tử thần dẫn đầu, và một đội quân tình nguyện gồm tất cả những người chế tạo, buôn bán bất chính, vô lương tâm kể trên!
III. Những tác giả của các “án tử”, họ có nhận hậu quả gì không?
Tất cả những nhà nông, nhà kinh thương, nhà sản xuất trên, đều dưới cái danh nghĩa là “những người làm ăn chân chính”, nên không bị pháp luật lên án! Nhưng họ đang bóc lột không những tiền bạc, mà cả SỰ SỐNG của đồng bào mình! Họ đang giết dần giết mòn hàng triệu người, chẳng lẽ họ không có trách nhiệm gì sao? Họ không bị hậu quả gì sao? Họ sẽ an nhàn thu tiền vào túi để sống yên vui trên những đau khổ, bệnh tật của người khác sao? Chắc chắn là không! Gieo nhân nào thì phải gặt quả ấy, họ đã gieo thì ắt có gặt!
Không chỉ hại người, hại đất nước, hại các thế hệ mai sau, mà chính họ và người thân của họ cũng “được chia sẻ phần kết quả” do họ mang lại! Không phải chỉ có những người tiêu thụ bị bệnh, mà cả những người tàng trữ, thường xuyên tiếp xúc với các thuốc độc này cũng bị nhiễm bệnh. Những người chế biến cà phê, ướp trà, làm giá, chiên bánh… cũng có “cơ hội” để hít ngửi, đụng chạm đến các hóa chất độc hại này. Tôi đã thấy nhiều người cung cấp hóa chất, họ cũng xanh xao ốm yếu, nước da xám xịt; những người ướp trà, cà phê bằng hóa chất cũng bị bệnh khó thở, mất thần sắc; những người trồng “rau bẩn” cũng bị bệnh do độc chất mà họ không biết! Hậu quả nhãn tiền là họ đang dần bị ế hàng, vì mọi người đều sợ hãi sản phẩm giết người của họ! Có rất nhiều bà con Việt kiều về nước, khi ra đi họ đều không muốn quay trở lại vì đồ ăn thức uống ở VN độc hại, môi trường quá ô nhiễm! Và còn cái tội làm ác những người này phải mang vì gieo bệnh hoạn chết chóc cho nhiều người!
Sau cùng, đất nước này đang CÓ CHỦ, những ông bà chủ là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, những lãnh đạo vô cùng nhanh nhạy, sắc bén: ở đâu có người dân đòi đất đai bị chiếm, đòi dân chủ, tự do, công lý, sự thật, nơi nào chỉ cần ho he biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, là ở đó có đầy lực lượng CA, QĐ võ trang súng đạn để trấn áp! Mà cũng chưa cần đến thế đâu, chỉ cần viết vài câu, sáng tác vài bản nhạc tỏ lòng yêu nước, chống ngoại xâm TQ, là có thể đi tù mọt gông rồi! Thế nhưng việc an dân, bảo vệ dân họ lại làm lơ! CHÚNG TA ĐANG SỐNG ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ĐÂY SAO?
Tôi viết bài này,vì mẹ tôi đã bị bệnh thận mà chết! Hiện tôi cũng đang săn sóc một người thân bị bệnh này. Từ một người lực lưỡng khỏe mạnh, bỗng phát hiện bị suy thận mãn, sức khỏe chỉ trong vài tháng là xuống cùng cực, mọi công việc, trách nhiệm đều bỏ dở! Nếu không được thay ghép thận, thì suốt đời sẽ là một người tù không đi được đến đâu, lại còn phải kèm theo vài người khỏe luôn túc trực để trợ giúp việc lọc thận, săn sóc sức khỏe, vết thương; cuộc đời còn lại chỉ hết ở nhà lại vào bệnh viện!
Trong thời gian chăm sóc người thân ở bệnh viện, tôi cũng chứng kiến hàng trăm bệnh nhân với tấm thân tàn, suy sụp từng ngày, và chờ một ngày cuối không xa, do bệnh, do thiếu thuốc, thiếu người chăm sóc, thiếu cả ăn uống, vì căn bệnh quái ác nó đòi hỏi một chế độ thuốc men và bồi dưỡng phải thật nghiêm túc, đầy đủ, để có thể bù vào lượng chất bổ rút ra hàng ngày do lọc thận, nhưng cũng không có gì bảo đảm là được bình yên! Tôi từng chứng kiến những cái chết vô cùng bi thảm của những người sau một thời gian chịu đựng bệnh tật, gia đình khánh tận mà vẫn không giữ được mạng sống! Dĩ nhiên nguyên nhân của những căn bệnh trên không hoàn toàn do hóa chất độc hại trong đồ ăn uống, môi trường, nhưng tác nhân chính LÀ NÓ, đã phá hoại các bộ phận trong cơ thể!
Hỡi những người tham gia trong đội ngũ gieo bệnh tật: từ người chế tạo hóa chất độc hại, người cung cấp, buôn bán, đến những người cam tâm dùng các hóa chất nguy hiểm này đưa vào đồ ăn thức uống, đồ dùng, để bán cho người khác mà thu lợi nhuận, xin hãy dừng tay đừng giết hại dân lành nữa! “Mạng lưới sát nhân” các người tung ra thì không một ai tránh khỏi, vì ai cũng phải ăn, mặc, tiêu dùng, và gần như không có thực phẩm nào được gọi là an toàn lúc này cả, kể cả đồ dùng hàng ngày, quần áo, giày dép, bát chén… Hỡi những “nhà chức trách”, các vị ăn lương của dân, hãy bớt lòng tham lam vì nhận hối lộ hay vì vô cảm, mà dung túng cho kẻ ác hại dân. Tất cả các người cũng cần phải có chút lòng với người khác, đừng vì quá lo lợi riêng, ích kỷ, vô trách nhiệm mà bỏ mặc dân, xem thường đồng loại của mình! Có như thế các người mới mong còn được trời dung dưỡng, và hậu duệ của các người không phải gánh những hậu quả khắc nghiệt do các người để lại!