Gởi Phương Uyên - Quê hương hoa Xương Rồng
Mùa gió chướng quét càn qua Bầu Ốc
Mẹ mắt mờ, luôn khóc nhớ thương con
Lối quan san, nẻo thác ải chưa mòn
Hai mươi tuổi
xuân thì thời con gái
chưa yêu đương mà ngang trái ngập lối đời
vờn bên em, tinh quái ma trơi…
rất hung hãn bằng những lời quỉ đỏ.
Giặc thù đó
Giặc thù đó
ngập đầy trước ngõ
bao nghiệt oan giông gió bão bùng
mờ tương lai mệnh nước vận chung
Gương Trưng Triệu, hào hùng quyết tiến
Nhận tin buồn
chiều ghé thăm vùng cát biển
Hoa Xương Rồng trổ rực giữa cằn khô
nâng nụ gai vuốt nhẹ trầm trồ
hoa vẫn nở giữa đồng khô nắng hạn
Quê hương dài năm tháng
cha vẫn nhọc nhằn bên láng ngô khoai
Đêm bão giông cát phủ mái chòi
mẹ thức giấc, đèn dầu soi dụi mắt.
Thân đại học, nhưng hồn về phương Bắc
lòng hỏi lòng
tim thắt niềm đau
Quê hương ơi
cờ đỏ sáu sao
còn đất mẹ, hay thuộc Tàu đại Hán?
Tổ quốc ơi
nỗi niềm ngao ngán
Dân nước tôi năm tháng đọa đày
Tuổi trẻ niềm tin vững chí siết tay
rèn ý chí sẽ có ngày chiến thắng.
miền thùy dương cát trắng
Hàm Trí buồn tênh rực nắng khô đồng!
Em đã đi theo tiếng gọi non sông.
Bình Thuận nhớ
nên Xương Rồng vẫn trổ.