“Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua” (*)
Đường tương lai?
Cờ rũ mưa sa.
Còn đâu nữa!
Một thời đầy nhân bản
Có tự do được xuống phố biểu tình
Nay áp bức hung tàn đầy khắp nẻo
Trong thế thái, đem chữ nhân bình luận
Chốn nhân gian
Ai thật kẻ anh hùng?
Nếu đúng nghĩa một lòng vì Tổ quốc
Thì sá chi tù ải với gông cùm.
Ơi trí thức ngày xưa đòi tranh đấu
Hỡi nhà sư gương mẫu xuống đường
Giờ một lũ nhiễu nhương độc đảng
Sao nằm dài, chờ ngày tháng dần qua?
Thế mới biết chúng bây là gian xảo
Thời loạn luân mới thấy được chánh tà
Chân quân tử thì thời nào cũng thế
Phải đứng lên gìn giữ lấy sơn hà.
Nếu so sánh Điếu Cày hay Hà Vũ
Thì chúng bây là một bọn đốn hèn
Muôn nghịch lý vẫn gục đầu cúi mặt
Ôi chán thay... một đám trá sĩ quèn!.