Phượng yêu dấu của bác,
Cháu đừng ngạc nhiên khi đọc thấy hôm nay bác đổi tông, từ “Phượng yêu” lên “Phượng yêu dấu”. Sở dĩ mức độ tình cảm bác dành cho cháu biến chuyển, bươn lên tầm cao mới này là do tác động trực tiếp hiệu quả tích cực toát ra từ nội dung “bài” trả lời của tía cháu trước Quốc Hội hôm 14/11/2012 về “văn hóa từ chức.”
“Văn hóa từ chức”! Vị đại biểu QH kiêm “nhà viết sử nổi tiếng” dùng “chụm từ” nghe qua có vẻ văn hóa văn hoa như để đuổi khéo đồng chí Ếch khỏi cái ghế thủ tướng, mà quên mất rằng tía cháu và những con (người) tương cận (như tía cháu) làm gì có văn hóa mà biết từ chức.
Phượng yêu dấu của bác, đọc đến đây cháu chưa thấy “yêu dấu” đâu, mà chỉ muốn sững cồ giận bác đồ ăn nói hàm hồ dám oánh giá tía cháu - người đang ngồi trên ghế tủn tủn với trách nhiệm cao cả chăn dắt 85 triệu dân Việt Nam cùng nhau nhìn về một hướng Vô Sản, chỉ để lại sau lưng một bộ phận rất nhỏ khoảng 3 triệu đang hy sinh ôm hết tài sản nhìn về một hướng khác - là vô văn hóa.
Nghĩ như vậy là oan cho bác. Không cần dài dòng, cháu là người có học cao hiểu rộng, chỉ cần nhìn vào tiểu sử và những việc tía cháu làm là biết ngay tía cháu vô văn hóa.
Tía cháu sinh ngày 17/11/1949, nay đã 14/11/2012, “còn 3 ngày nữa là đi theo cách mạng đúng 51 năm”! Như vậy là mới 13 tuổi, tía đã bỏ nhà, bỏ cha má chị em, bỏ cơm trắng gạo thơm thức ăn no đầy của Miền Nam, bỏ thầy bỏ bạn, chui vào rừng tràm U Minh Thượng để để học đám người từ Bắc khố rách áo ôm vào giảng cho bài học “đồng bào Miền Nam bị kìm kẹp đói khổ đến không có cái mà ăn cơm... nên cần được giải phóng”, rồi được dạy lòng căm thù, quậy xóm làng, gây tội ác; vắn tắt là tía cháu, theo lời ca dao tục ngữ VN, thuộc diện “cơm không muốn ăn, lại đi ăn c...” Cứ cho là lúc trẻ bị xúi dại, nhưng đến khi già tía cháu lại tự dại mới khổ: ai đời đi làm cách mạng vô sản, khi cách mạng vô sản mới thành công ở giai đoạn cưỡng chiếm nốt phân nửa nước còn lại chưa xây được gì cho dân Rạch Giá nhờ, đồng chí thủ thướng Ếch đã lo xây cái nhà họ to tổ bố, việc mà bọn tư sản bóc lột sừng sỏ nhất thế giới cũng không làm được, khiến cho thiên hạ chửi như chửi... con gì thì cháu cũng biết.
Cháu Phượng yêu dấu, bác lại làm chuyện dzô dziên nữa rồi. Cần chi phải dông dài như thể trên đây. Cháu chỉ cần xem cái video clip kia, nghe tía cháu nói là đã ôm trọn gói kết luận tía ổng vô văn hóa ra sao rồi.
Cũng chính nhờ sự vô văn hóa từ chức này của tía cháu mà thiên hạ nhờ to trong đó có cả nhân dân Mỹ.
Tía cháu đã làm cách mạng được 51 năm, và qua trả lời dứt khoát “nói KHÔNG” với “văn hóa từ chức” trước cái đám đông gồm 500 cái gọi là đại biểu Quốc Hội vưỡn cứ ngậm miệng thin thít (Nam mô “bồ tát Bác”, phúc cho Ba Ếch gặp đàn Cuốc Lỏi hiền khô - chứ như ở các nước Tư Bản, nếu gặp sự cố Thủ tướng như thế là cả Quốc Hội chúng nhào lên lôi cổ xuống cho ăn đòn nhừ tử rồi đó cháu)! Điều này chứng tỏ tình hình Việt Nam vẫn được tiếp tục ổn định, không như người ta lo lắng.
Sau tuyên bố tiếp tục làm cách mạng năm thứ 52 của tía cháu mà bọn phản động nói xấu tổ... chim, âm mưu tìm vồ Ếch nhái xuyên t ạc là “cái đồ không biết văn hóa từ chức”, có bọn khủng bố lại còn chửi xéo, đề nghị cho ngài thủ tướng nước CHXHCNVN được thưởng cái giải Nobel Mặt Lỳ, thế nào giá cổ phiếu của Việt Bản cũng lên vùn vụt.
Nương theo đà sàn cổ phiếu Việt Bản, tình cảm bác dành cho Thanh Phượng vươn lên tầm cao mới, từ “yêu” phọt lên “yêu dấu” là vì vậy. Bác xin lỗi Thanh Phượng trước đây vì dại dột cả tin vào lời hứa “một nhất quyết hai nhất quyết...” của chú Bí Lú, tưởng là tía cháu phen này nếu không có văn hóa từ chức” thì cũng bị huyền chức, tức là bị cắt chức, bị đuổi ra khỏi nhiệm vụ, thế là bác đã nhanh nhẩu đoảng, chưa có mới đã vội nới cũ, nên đã lỡ có những lời lẽ tiêu cực với tía con nhà cháu. Cũng may mà nhờ có mấy con ma phản động chập chờn, “một Ủy viên trong BCT là đồng chí X” là tía cháu đã không bị kỷ luật, vì nhu cầu ổn định nội bộ, đảng ta thà trừ ma chứ không khử khau, dù xấu đến đâu cũng phải ôm nhau mà sống cái đã; thiên hạ có xỉa xói ra sao, kệ cha chúng nó. Trước mặt màn ảnh còm-piu-tờ, bác xin nhận khuyết điểm, nhưng khuyết điểm này là do tình cảm yếu đuối, chứ đó không phải là chủ trương của bác trong quan hệ bác-cháu cũng như bác-tía cháu.
Thế là những cái Bản Việt nọ Vietcapital Bank kia tiếp tục tha hồ sinh sôi nẩy nở bồ đoàn. Chúc mừng cháu nhé. Chúc mừng bác cũng được nẩy nở phát huy tinh thần ăn theo.
Nhưng cái mừng của bác chả là gì so với cái mừng của 300 triệu dân Mỹ: Khi hay tin tía cháu làm cách mạng 51 năm rồi và vẫn tiếp tục hy sinh với hiệu quả cao trên con đường cứu nước là họ nghĩ ngay đến giòng máu Mỹ đang lăn tăn chảy trên mãnh đất hình chữ S phía bên kia Thái Bình Dương. Hồi đêm TT. Obama dùng đường giây nóng gọi phôn cho bác yêu cầu bác khuyên cháu khi nào gần đến ngày sinh cháu bé, Thanh Phượng rán trở về bên nội để sinh cho nước Mỹ một tổng thống tương lai. Người Mỹ vốn tinh thần thực dụng, luôn nhắm tới lợi nhuận. Nhân dân Mỹ cứ mỗi 4 năm lại phải đi bầu người đứng đầu chính phủ, vừa mất công mất của lại vừa thay đổi chính sách liên miên, khiến đất nước họ cứ xáo trộn hoài, không được ổn định lâu dài như nước CHXHCNVN mình. Họ cũng muốn có người “làm cách mạng” lâu dài, nhưng kiếm người không ra. Nay có được đứa cháu công dân Mỹ mang dòng máu cách mạng như tía cháu thì thế nào họ cũng chớp lấy thời cơ. Nhớ về Mỹ đẻ cháu bé cho Mỹ nhờ nha cháu. Mà cho Bác hỏi nhỏ, cháu đã có bầu chưa? Nếu chưa thì phấn đấu khẩn trương lên nha cháu. Con của cháu là tương lai của nước Mỹ cút đó.
Thôi bác ngừng meo nơi đây, lỡ cháu nổi máu du kích chống Mỹ của tía, lại bảo bác nói chuyện ba sàm!
Bác mong cháu không phụ lòng mong ước của đàng nội Obama!
Nhân dân cả nước đang hồ hởi chờ đón từ đây một tổng thống gốc cách mạng CHXHCNVN cỡ Nguyễn Tấn Dũng.
Bác của cháu.