Thế hệ chúng tôi
"Vốn thành sạn gót chân nhói dài mỗi bước"
Một thời đại u mê
Cả 2 miền đất nước
Mang thương tích đầy mình
*
Tôi viết cho Em
Thay vì định viết cho Trần Vũ Anh Bình
Hay Việt Khang nhạc sĩ
Mới vừa lãnh án
Cái bọn ngu xuẩn
Vẫn còn tiếp tục ngu xuẩn
Chúng đang thách đố
Dân tộc và loài người
Nhưng không sao
Tất cả rồi sẽ kết thúc đẹp
Hãy chờ xem
Cả trăm triệu con tim
Chứ đâu phải cù lần
Tôi viết cho Em
Chắc lâu lắm Em mới nhận được
Vì Em còn bận đi "nghỉ mát"
Ở RESORT công an!
Để rèn lại "bảo kiếm" của mình
Là Kiên Định Lập Trường
Là Xác Định Ý Thức
Sống hay Chết
Cũng vì Lý tưởng
Tội nghiệp thân Em
Cô gái nhỏ
Tôi chưa biết gì ngoài tấm hình
Trên màn ảnh TV
Khuôn mặt hồn nhiên
Cặp kiếng trắng
Sáng ngời thông minh
Lẫn dấu thục nữ
Còn cắp sách tới trường
Vừa mới tuổi 20
Thời hoa mộng
Tháng năm đẹp nhất đời người !
(cũng như tôi hơn 40 năm về trước)
Sao Em không lo đi shopping
Sao Em không lo đi nhảy hop-hit
Sao Em không lo đi picníc
Sao Em không lo đi biểu diễn thời trang
Trong thiên đường CS?
Như phần đông cô gái khác
Hồn nhiên vô tư lự
Trước cuộc sống đọa đày
Hở Em?
Vì tôi biết
Em không thể nào ngồi yên
"Khi đất nước đang bị ngả nghiêng
Khi dân tộc đã bị đắm chìm..."
Phải không cô gái nhỏ?
Có trái tim vĩ đại
Đang kề vai gánh những đau thương quằn quại
Không phải nỗi đau của nhân loại
Mà chính là của Dân Tộc Việt Nam
Đang là ngọn đuốc soi đường
Cho hiện tại và mai sau
Bằng xương bằng thịt
Bằng cả sự hồn nhiên
Lẫn nhiệt tình tuổi trẻ
Không giống Lê Văn Tám trong lịch sử đỏ
Nhân vật tưởng tượng mà đốt được kho dầu?!
Thật là cao cả
Ôi cô gái nhỏ
Em có đau không?
Trong nhà tù tăm tối
Bọn chúng có hành hạ Em không
Chuyện khủng bố tinh thần
Là chuyện đương nhiên
Lẫn chuyện dụ dỗ nữa
Vì Em còn quá trẻ
Cái bọn mất tính người
Có việc gì chúng phải chùn tay
Kể cả việc nhúng tay vào máu!
Nhưng tôi hy vọng
Dù có thể mong manh
Ý chí Em vẫn sáng ngời
Tinh thần Em bất diệt
Hai bà Trưng Triệu sẽ hiển linh
Soi đường cho em bước
Phải không Anh Thư nước Việt
Dù với thù trong hay giặc ngoài
Thế hệ chúng tôi
"Vốn thành sạn gót chân nhói dài mỗi bước"
Một thời đại u mê
Cả 2 miền đất nước
Mang thương tích đầy mình
Biết bao giờ lành miệng!
Một vết nhơ Lịch Sử
Làm tốt đen tốt đỏ
Bị đẫy qua sông Ý-Thức-Hệ mịt mờ
Để lại một đống xương vô định
Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình
Một cơn mê khủng khiếp
Một thời đại khốn kiếp
Cổ máy "xay" thịt người chạy tốt!!!
Để bây giờ hưởng được những gì ?
Dân chúng đang lầm than
Đất nước rách tan hoang
Xã hội như mục ruỗng
Phân hóa đến tận cùng
Tiền đồ đang mờ mịt
Tương lai thật đen tối
Ai là người trách nhiệm?
Tự nhiên thấy buồn nôn
Đó là vinh quang ư?
Tại sao theo lệnh bọn ngoại bang
Để hoang phí máu xương của Dân Tộc
Dù có nhân danh trắng hay đỏ
Tả hay Hữu cái con mẹ gì
Bây giờ mà trưng ra
Chỉ là một lũ ngốc
Đừng hoang tưởng nữa mấy cha nội
Cho mảnh đất cong cong chữ S
Còn cơ hội đứng lên
Nếu không thì sau này
LỊCH SỬ
Sẽ ị lên đầu quí vị
Đó là điều chắc hơn đinh đóng cột
Chúng tôi đã già rồi
Một thời sống chết
Trong cơn mê thời đại
Chẳng làm được điều gì thiết thực
Cho đất nước 4000 năm
Ngoài tài giết nhau
Tuy cùng chung một giống
Mẹ Âu Cơ chắc sẽ rất là buồn
Vì lũ con cuồng sát!
Làm cờ thí cho bọn MA ĐẦU chính trị
Trong và ngoài cấu kết với nhau
(Tội lỗi nầy hồi trước
Quốc-Triều-Hồng-Luật chém phăng mất đầu)
Được sơn phết bằng những lời hoa mỹ
Bằng Ý-Thức-Hệ trẻ con nhất loài người!
Nay chúng tôi da đã đồi mồi
Gắng gượng cuộc đời nơi xứ lạ
Còn lại được gì
Ngoài cay đắng mang theo
Thân phận nhược tiểu da vàng
"Dù ở đâu vẫn TỔ QUỐC trong lòng"
Tuổi già bất lực
Còn sót lại
Một chút tình yêu nước mong manh
Dấu kỹ trong tim
Sợ lời bay xấu hổ
Đấu võ mồm rồi cũng vô tích sự
Tập tễnh làm thơ vớ vẩn thấy vô duyên
Chỉ còn biết trông cậy vào các Em
Trách nhiệm đang rất nặng nề
Đặt trên vai những người còn trẻ
Đã chính thức nhập cuộc
Nào Minh Hạnh, Hoàng Vi, Thục Vy, Thanh Nghiên, Kim Tiến
Và rất nhiều anh thư khác nữa
Chắc chắn sẽ rỡ ràng trang sử 4000 năm
Chúng tôi xin thành thật mang ơn
Cho hết kiếp
Hỡi những anh thư bất diệt
Của thời đại mới...