Cầu Nhật Tân - Với cái bô ụp xuống đầu làm mặt mũi bê bết mớ tư tưởng đặc quánh thứ chất thải rất khó ngửi, chỉ nay mai, sự kiện 14/3/1988 sẽ được Ban Bịt mồm, Bịt miệng uốn lại thành: tàu hải quân Việt Nam đi gần tàu Trung Quốc khiến 74 binh sỹ thiệt mạng. Hàng chục ngày qua, cả nước anh cu Việt giở bộ phim “Điện Biên Phủ trên không” ra để tự sướng để nức nở với nhau với mức độ rên rỉ, cực khoái gấp nhiều lần các năm trước. Để làm gì? Để cu Việt lãng quên, tê liệt sự phản kháng từ trong não bộ trước cái mốc thời gian 1/1/2013 “chú Khách” bắt đầu tung lực lượng khám xét mọi tàu thuyền đi lại trên Biển Đông của Việt Nam.
Càng ngày, người ta càng quá rõ về bẫy cò ke “16 vàng, 4 tốt” của liên doanh Hợp tác xã thủ công Trung Nam Hải – Ba Đình đang dần kẹp chặt cái chân anh cu Việt không tài gì giãy ra nổi. Còn có một cái bô khác “chú Khách” ụp lên đầu anh cu Việt làm cho anh cu bê bết mặt mũi. Đó là chương trình trao đổi đoàn hàng năm Việt Nam – Trung Quốc. Gọi là trao đổi cho sang, thực chất toàn thấy cu Việt sang chầu.
Đầu têu là bên Đảng. Từ ông Đảng trưởng, Đảng phó đến lớp lớp Đảng viên đang giữ ghế chính quyền, đoàn thể các cấp buộc phải noi theo.
Bộ Tài chính thì cứ mỏi tay lập dự toán khổng lồ, đảm bảo đủ chi cho hoạt động “trao đổi, hữu nghị” với “chú Khách” từ tháng 10 năm trước.
Cứ tính bên anh cu Việt cái đã: Đảng trưởng, Đảng phó, các Bộ/Thứ trưởng. Các lãnh đạo, đảng viên cao cấp bắt tay thề bồi. Rồi các ngành các cấp cứ bám sau mà quán triệt tinh thần. Hình thức thì vô cùng phong phú: từ lãnh đạo cao cấp thăm viếng hàng tháng, quý, trao đổi nghiệp vụ thường xuyên giữa các bộ ngành (kể cả tình báo, an ninh, quốc phòng cho đến hội nông dân, chăn nuôi, cây cảnh …), giao lưu hàng năm giữa các địa phương, kết nghĩa vùng biên, nhịp cầu hữu nghị, vòng tay thanh niên … cho đến tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm mọi mặt bên nước “chú Khách”.
Đặc biệt, trao đổi đoàn hai bên tập trung mạnh vào an ninh quốc phòng và tư tưởng/báo chí.
Về hai lĩnh vực trên, các đoàn trao đổi bây giờ giật sâu xuống tận cấp Vụ phó, phó thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Nói là trao đổi cho sang, thực chất là anh cu Việt phải sang chầu “chú Khách” trước, báo cáo tình hình này kia, sau đó chờ nghe “chú Khách” dặn dò, huấn thị. Nhiều khi việc dặn dò không quá rườm rà mà chỉ là hai đoàn, hai lãnh đạo tay trong tay cùng quay phim chụp ảnh lên đồng “bác Hồ với bác Mao ta một nhà”. Tính đối đẳng trong quan hệ với cu Việt không có. Khi “chú Khách” hạ cố sang với anh cu Việt thì có khi chỉ là tay Viện phó (tương đương phó vụ trưởng) đương nhiên được chồm hỗm ngồi với Bộ trưởng của VN. Hoặc “chú Khách” là phó Tổng tham mưu trưởng phải đòi xếp ngồi bằng được với Đảng trưởng của cu Việt cho “ngang cơ”. Ngay Đảng trưởng, Thủ tướng, Phó Thủ tướng của cu Việt gặp “chú Khách” cũng phải hai tay cung kính.
Hai lĩnh vực vốn “chú Khách” không có thế mạnh hoặc có thể nói là kém : giáo dục và pháp luật thì nay mỗi khi anh cu Việt muốn làm gì đó ra tấm ra miếng một chút, trước tiên đều phải sắp đoàn rồng rắn sang học hỏi kinh nghiệm của “chú Khách”.
Mỗi khi diễn tuồng, anh cu Việt bao giờcũng bắt đầu bằng thủ tục khấu đầu: đời đời biết ơn Đảng CS Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh thắng Mỹ … màn kết bao giờ cũng có huấn thị của “chú Khách”. Rồi cu Việt bắt đầu thề bồi rất vĩ mô: gìn giữ tàn sản vô giá bằng vàng mà hai Bác Hồ và Bác Mao đã dày công vun đắp cho con cháu muôn đời sau thụ hưởng, quyết không để các thế lực thì địch chia rẽ hai Đảng …
Ở Hà Nội, cậu Tham với cậu Bí của sứ quán “chú Khách” coi thủ tục, phép tắc ngoại giao nước anh cu Việt như rác như phân. Động tí là các chú chạy xe cắm cờ (mặc dù chỉ xe có đại sứ ngồi mới được cắm cờ) xộc thẳng vào văn phòng ông Đảng trưởng, Đảng phó bù lu bù loa. Những lúc cần, các chú lại “vu hồi”, thì thụt tại sân sau nhà riêng mấy anh Trung hoặc anh Ủy để khi câu chuyện được tấu lên cao hơn thì đã có sự “nhất trí cao” trong nội bộ.
Bẫy với bô bùng nhùng, bê bết khắp người như vậy nên mới đây, dù “chú Khách” gia tăng lấn chiếm biển Đông, ngài Đảng trưởng vẫn rên ư ử: “không để biển Đông ảnh hưởng quan hệ hai Đảng, hai nước”. Tàu của “chú Khách” lấn chiếm mười mươi vào tận gần đảo Cồn Cỏ, ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh thì anh cu Tự Kỷ trưởng Ban Bịt mồm, Bịt miệng vẫn sùi bọt mép nắn nót dạy câu chữ cho các báo là: “hai cái tàu giã cào của Trung Quốc chỉ chạy phía sau gây đứt cáp, chứ không phải là cắt cáp”. Nhớ là tàu của “chú Khách” chỉ chạy phía sau (chứ không phải là vi phạm lãnh hải Việt Nam nhá). Suy ra, chủ thể của vụ việc hoàn toàn là tàu Bình Minh. Về tuyên bố này thì Hồng Lỗi và anh cu Tự Kỷ đã đạt độ tương đồng rất cao sau dàn xếp chóng vánh của hai Ban Đối ngoại Đảng.
Với cái bô ụp xuống đầu làm mặt mũi bê bết mớ tư tưởng đặc quánh chất thải nói trên, chỉ nay mai, sự kiện 14/3/1988 sẽ được Ban Bịt mồm, Bịt miệng uốn lại thành: tàu hải quân Việt Nam đi gần tàu Trung Quốc khiến 74 binh sỹ thiệt mạng. Thực tế là hàng chục ngày qua, cả nước cu Việt đang giở bộ phim “Điện Biên Phủ trên không” ra để tự sướng, để nức nở với nhau với mức độ rên rỉ, cực khoái gấp nhiều lần các năm trước. Để làm gì? Để cu Việt lãng quên, tê liệt sự phản kháng từ trong não bộ trước cái mốc thời gian 1/1/2013 “chú Khách” bắt đầu tung lực lượng khám xét mọi tàu thuyền đi lại trên Biển Đông của Việt Nam.
Loại giẻ rách như Trần Gia Thái (Tổng giám đốc Đài Truyền hình Hà Nội – lùn, hói đứng giữa) cũng được Đảng ưu tiên cho sang chầu “chú Khách” mỗi năm vài bận.
.
Các cu Việt luôn luôn hai tay cung kính “chú Khách”
.
.