Một trăm người, một trăm mét và mười phút yêu nước! - Dân Làm Báo

Một trăm người, một trăm mét và mười phút yêu nước!

Ông Bút (Danlambao) - Trước đây mấy ngày, đọc trên Danlambao thấy tin Hà Nội-Sài Gòn, sẽ có biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, tôi điện thoại về gia đình, bạn bè, ở những tỉnh lẻ và Sài Gòn. Trước "thăm" sau hỏi: Có biết sáng Chủ Nhật, ngày 9/12, tại Nhà Hát Lớn - Sài Gòn sẽ có một cuộc biểu tình, phản đối Trung Quốc xâm lược? Hầu hết trả lời không biết, chỉ có người thân lắm, mới nói thật nhỏ, thầm thì: biết chớ!

Dù biết hay không, câu hỏi tiếp: Trước không biết, nay tôi thông tin cho quý bạn tin tức đích xác, như vậy các bạn ủng hộ tinh thần này không? Câu trả lời chung: không ai dám, sợ bắt bớ, tù đày lôi thôi, có thể mất việc làm, tuổi trẻ sợ thầy cô khó dễ, hoặc đuổi học v.v...

Trước khi điện thoại, tôi không ngạc nhiên với câu trả lời. Nhưng thiết nghĩ "Chiến sĩ của thông tin," cứ làm hết bổn phận của mình, không tranh luận, không vận động, chỉ đơn thuần chuyền tin mới, để người thân biết, số người nhận được tin tức, chưa tới hai chục, sau đó tự họ sẽ nói lại với một người thân nhất của mình. Ví dụ con số đầu tiên 15 người chẳng hạng, sau đó sẽ tăng 30, rồi 60 chục... từ chưa biết, tới biết, biết để suy nghĩ, suy nghĩ sẽ đồng hành.

Hy vọng những cuộc biểu tình khác, Sài Gòn sẽ tăng lên ba trăm, năm trăm...

Nếu như cho rằng, cách làm trên đây tạm được, xin đồng hương xa xứ, cùng tiếp sức. Tin tức thoạt tiên đi từ quê nhà, chuyển ra hải ngoại, chúng ta tìm cách gởi về Việt Nam, được bao nhiêu, hay bấy nhiêu. Con số dù nhỏ nhoi đến mấy, chắc chắn hơn con số không. Hoặc có phương pháp nào khác, hãy phổ biến để tiếp sức công cuộc tranh đấu này. Sài Gòn hơn mười triệu dân, chỉ hơn trăm người lưu tâm, tham dự biểu tình, là điều đáng ra rứt, đặt câu hỏi.

Không riêng Trung Quốc, bất cứ kẻ xâm lược nào, cũng áp dụng kế sách "vết dầu loan". Thực tế tình hình hiện nay, ai cũng biết:

1- Tập đoàn lãnh đạo đất nước nhu nhược, đã ra tay đàn áp những phong trào yêu nước, chứng tỏ họ vì quyền lợi ngoại bang, bất chấp sĩ diện, và công ước quốc tế, đã chà đạp lòng yêu nước của người dân, không hề có chút suy nghĩ;

2- Trung Cộng đã chiếm được "nóc nhà Việt Nam" với mệnh danh "khai thác Bô xít," Ngoài biên giới phía Bắc, mất hàng ngàn cây số vuông, Trung Cộng đã lấn sâu vào đất liền, bằng kế hoạch "thuê đất rừng," sau khi thuê "Nội bất xuất, ngoại bất nhập, không biết người ta làm cái gì trong đấy" (Lời đại biểu Dương Thu Hương.) Trung Quốc mua đất lập làng, phố đưa dân của họ đến định cư vĩnh viễn trên nước Việt Nam. Qua những hiệp đồng trúng thầu, Trung Quốc chuyển hàng ngàn công nhân bản xứ vào Việt Nam, người Trung Quốc lấy con gái Việt, sinh con đẽ cái, trong chiều hướng lâu dài nhân giống, đồng hóa dân tộc. Nên nhớ đàn ông Tàu, lấy con gái Việt quá dễ, con trai Việt lấy gái Tàu, làm ơn đếm thử cả nước được mấy người?!
Hàng hóa Trung Quốc độc hại, xâm lấn hàng nội địa tê liệt, sau cùng con cháu Việt Nam đi làm thuê cho Trung Quốc.

Tóm lại đất nước bên bờ vực thẳm, từ người bình dân, tới kẻ trí đều thấy. Tại sao nhà cầm quyền làm ngơ? Đã vậy còn giăng đủ thứ thủ đoạn đối với người dân yêu nước?

Nói đến thủ đoạn, trước hết đề cập tới chủ trương sâu rộng và lâu dài: Nhà cầm quyền bằng cách gián tiếp, làm cho tuổi trẻ nghiện ngập sa đọa, có nơi cán bộ đảng viên trực tiếp buôn ma túy, chứa đĩ. Tuy là trường hợp cá nhân, song nhìn toàn diện xã hội ngày nay, chúng ta tin rằng "nhà nước" cố tình bật đèn xanh cho tệ nạn và tệ đoan xã hội tự do phát triển. Đối với thành phần yêu nước, kêu gọi biểu tình rất khó ứng xử, nhưng những việc trải qua, chứng tỏ ngành Công An rất "tài tình, năng nổ." Đối với nhà chứa, ổ buôn ma túy không khó, nhưng mỗi ngày phát triển tràn lan, từ lâu tận chốn ruộng đồng thôn quê, nông trường nơi nào cũng có hút chích, nơi nào cũng có gái làm tiền, quán bar, vũ trường mọc nhiều như cỏ dại. Tám chục năm bọn đô hộ Pháp, từng chủ trương làm băng hoại và ý chí tiến thủ của dân tộc ta như thế, hôm nay Trung Cộng chỉ lặp lại.

Chưa có nhà cầm quyền nào ác độc, hung hiểm với dân như CSVN, dùng đủ trăm mưu ngàn kế, đối phó những người yêu nước và thân nhân của họ. Thế nhưng từ khi Trung Quốc xâm lược đến nay, chưa hề bất cứ ai trong "chính phủ" dám lên tiếng đả kích, lên án quân xâm lược, chỉ mỗi phát ngôn nhân bộ Ngoại Giao lên tiếng chiếu lệ: "Chủ quyền không tranh cãi". (Đúng quá chúng nó chiếm đất, chiếm biển, chứ có tranh đâu mà cãi.)

Cùng thời điểm, đồng hoàn cảnh, những nước khác trong vùng xử trị, lên án bọn Trung Cộng, mình đọc báo, đâm ra phát thèm!

1- Philippines: Hộ chiếu lưỡi bò hay không cũng bác bỏ, trích:

Theo mạng tin PhilStar.com, trong một tuyên bố, Cục trưởng BI Ricardo David Jr., nói: "Chỉ thị của tôi đến các nhân viên di trú là rõ ràng. Chúng tôi sẽ không đóng dấu thị thực tất cả hộ chiếu Trung Quốc (dù là mới hay cũ)." Chỉ thị trên được đưa ra sau khi có tin rằng chính sách thị thực mới của Philippines chỉ áp dụng đối với các hộ chiếu điện tử Trung Quốc có in hình bản đồ vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.

Ông David Jr. nêu rõ chính phủ Philippines đã quyết định thống nhất thực hiện chính sách mới trên để tránh sự nhầm lẫn trong các cơ quan nước ngoài và văn phòng nhập cư 

2- Hàn Quốc bắt giữ 24 thủy thủ Trung Quốc: 

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày 9-12 cho biết đã bắt giữ 24 thủy thủ Trung Quốc sau khi nhóm người trên chống trả lại cơ quan chức năng nước này đang tiến hành chiến dịch trấn áp hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc. 

3- Nhật Bản “siết” an ninh quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư 

- Thủ tướng Yoshihiko Noda tuyên bố Nhật Bản sẽ “tăng cường an ninh” quanh bờ biển của nước này trong bối cảnh tàu Trung Quốc liên tục xuất hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. 
Phát biểu về chính sách trước Quốc hội hôm 29-10, Thủ tướng Noda nhấn mạnh: “Có một điều không thể nhầm lẫn là môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhiều sự kiện liên quan đến chủ quyền lãnh thổ đang xảy ra. Với quyết tâm không mệt mỏi, tôi sẽ thực hiện chức năng bảo vệ các vùng lãnh thổ đất liền và vùng biển, trong khi vẫn tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Tin đại loại thế này nhiều lắm, ngoại trừ "chính phủ" Việt Nam cúi đầu thần phục, ngậm miệng ăn tiền. Có thể Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines chỉ là diện, Việt Nam nơi chính điểm Trung Quốc xâm lược

Trở lại bảng tin Sài Gòn: Trăm người, trăm mét tuần hành và mười phút yêu nước! (1) Chỉ bấy nhiêu, chúng ta không thể, không công nhận "cái tài, cái giỏi" của nhà cầm quyền, đã cố công trấn áp phá nát biểu tình từ trong trứng nước. Trời chưa sáng Công An đã canh nhà từng người trong ban tổ chức, dỡ mọi thủ đoạn cầm chân, đánh lạc hướng. Ngoài ra sự cai trị của đảng thường ngày đã tạo ra sự sợ hãi, sự hoài nghi trong dân chúng, hướng cho người dân thụ động, thờ ơ với vận nước, chỉ biết cạnh tranh tìm miếng ăn, tìm hưởng thụ. Thêm vào đó hệ thống báo đài của đảng xuyên tạc sự thật: "Cho rằng biểu tình làm ồn ào, làm mất an ninh trật tự xã hội." Chao ôi, làm truyền thông phải biết chữ, hiểu nghĩa, giữa "mất an ninh trật tự" và mất nước, cái nào đáng là mất? 

Xin góp ý bổn phận của chúng ta:

Nước Việt Nam của chúng ta, mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm, thể hiện trách nhiệm và bổn phận tùy điều kiện, khả năng từng người. Trước tình thế này chúng ta nên tạm bỏ mọi dị biệt, thôi nhắc quá khứ, cùng chung lo hiện tại. Kể từ giờ này chúng ta đồng lòng, có ánh mắt nhìn khác về ai đó, cố tình nhắc tới quá khứ của anh em đang ra sức tổ chức biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Vì sự xoi mói này chỉ có lợi cho nhà cầm quyền CSVN, và có hại cho công cuộc tranh đấu.

Thông tin: Kiều bào khắp nơi, giúp bằng cách nào đó chuyển tin về quê nhà, ở trong nước nên rãi truyền đơn truyền đơn kêu gọi. Những nhân vật chính của ban tổ chức, đào tạo bí mật một nhân vật phụ, để khi chính thức hành sự, nhân vật phụ trở thành điều hành chính thức, có như thế mới hóa giải được sự cô lập của đối phương, trước giờ hành động.

Sài Gòn hơn mười triệu dân, chỉ có vài trăm người tham dự biểu tình quả là điều bất thường, cần suy nghĩ, tìm phương pháp hữu hiệu hơn cho lần sau.



_______________________________________

(1) báo chí viết tin một trăm người tham dự, nhưng xem hình có thể hơn hai trăm.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo