Hồ Hiệp (Danlambao) - Có mặt trong buổi sáng 9/12 trước nhà hát thành phố để biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, dần dà mình nhận ra có cả đám “Quần chúng tự phát” (một sản phẩm do nhà cầm quyền rặn đẻ ra gần đây) trà trộn trong những người biểu tình để gây rối, phá bĩnh hòng làm loãng không khí sôi sục đấu tranh.
Có đứa hô hoán lên - coi chừng móc bóp!
Một con bé được trang bị cả micro để bắt nhịp những bài ca vô duyên chẳng ăn nhập gì đến tinh thần chống ngoại xâm như bài Cháu Lên Ba, Cả Nhà Yêu Nhau, Như Có Bác v.v... tuy nhiên vẫn không làm mất đi được tiếng hát “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi...”, một bài hát vẫn luôn được vang lên trong những cuộc biểu tình trước nay.
Lại có thằng lợi dụng lúc chùng xuống của không khí biểu tình đã thốt lên “Xong rồi về đi bà con ơi, về lĩnh tiền đi thôi!” (Cái thằng này hẳn đã “đứt cạp” của đài truyền hình VTV1 Hà Nội đó mà).
Kèm theo những lời nói phá rối là hành động xô đẩy, vò giựt biểu ngữ, cờ Tổ quốc.
Một anh bạn trẻ đeo kính, sau những lần giành giựt lá cờ mà anh giương lên, và anh la lên “Không được lấy cờ tổ quốc của tôi” nhưng cuối cùng cũng bị chúng tước mất, mình thấy anh đứng lặng người mặt đầy căm phẩn, lòng đầy uất ức. Nhưng anh ơi! Với anh đó là biểu tượng đại diện cho một đất nước nhưng với bọn chúng thì không phải thế. Biết rằng hành động vò giựt biểu ngữ hay cờ chỉ là hành động khiêu khích, để khi chúng ta có phản ứng mãnh liệt thì chúng có cớ mà đàn áp mạnh tay hơn (cho nên những người biểu tình phải hết sức kiềm chế.) Nhưng cái việc vò giựt cờ có vẻ như mang ý nghĩa với bọn chúng đấy chỉ là miếng giẻ lau dơ bẩn không đáng giương lên, hoặc cũng có thể chúng giành lại lá cờ vì lá cờ của người yêu nước không phải là miếng vải đỏ vẽ hình sao vàng???
Ngay như anh Huỳnh Tấn Mẫm, một trong những con chim đầu đàn của những cuộc biểu tình chống “Mỹ ngụy” xưa kia, một người đã góp phần lót đường cho chế độ miền bắc chiếm trọn miền Nam ngày 30/4/75 để hôm nay có một đất nước "thống nhất", "nguyên vẹn" (mà dâng cho Trung cộng) thì bây giờ anh như miếng chanh đã được vắt hết nước, họ có còn vị nể tôn trọng gì anh nữa đâu khi anh lại đứng lên cùng người yêu nước chống bọn giặc Tàu xâm lược. Do đó mà anh vẫn bị xô đẩy chà đạp chẳng khác nào một cái gai cần nhổ bỏ đi!
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược lần này tuy ngắn ngủi, thời gian khoảng nửa tiếng đồng hồ, số lượng chỉ trên dưới vài trăm người và đoạn đường tuần hành không quá 100m nhưng cũng đủ nói lên rằng dân Việt mình không bao giờ chịu im tiếng trước bọn giặc ngoại xâm. Và với cái việc ngăn chặn, phá vỡ cuộc biểu tình chống Trung Quốc của nhà cầm quyền lại một lần nữa chứng tỏ rằng đất nước Việt Nam đã bị bán đứng cho Trung cộng. Ôi thôi rồi Lượm ơi!
Bắt đầu biểu tình, tiến qua nhà hát:
(Các bạn thông
cảm, biểu thị ngày trên hình thì đúng nhưng giờ thì sai lệch khoảng 2 tiếng vì
quên chỉnh, đáng lẽ là 8g30)
Quay lại:
Đứng lên (bậc
thềm) để rồi bị đạp xuống (lề đường):
Bài và ảnh: