Phương Bích - Các ông có thể nhanh chóng tóm cổ những người dân thường bất khuất đưa vào trại phục hồi nhân phẩm hay tống vô tù nhưng các ông đã thua, thua toàn diện, thua đau đớn và thua một cách nhục nhã nhất. Các ông đã thua vì vấp phải một sức mạnh phi thường mà dân tộc này muôn đời luôn có. Đó là LÒNG DÂN...
*
Hôm nay, ở hai đầu đất nước, Hà Nội và Sài Gòn, nổ ra 2 cuộc biểu tình của nhân dân 2 thành phố đại diện cho 90 triệu đồng bào trong nước và hàng triệu kiều bào sống nước ngoài phản đối dã tâm xâm lược của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc.
Các ông, những người được ăn cơm của dân, mặc áo của dân đã không đứng ra bảo vệ người dân trước giặc xâm lăng, đảm bảo trật tự trị an cho hai cuộc biểu tình diễn ra tốt đẹp nhằm biểu dương sức mạnh dân tộc thì các ông THẲNG TAY ĐÀN ÁP DÃ MAN nhân dân ở cả 2 cuộc biểu tình. Các ông có thể sung sướng khi "hoàn thành nhiệm vụ được giao", hỉ hả với chiến công các ông lập được; có thể lấy làm hãnh diện đã huy động được hàng trăm, hàng nghìn thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, cung cúc tận tụy thi hành mệnh lệnh của các ông một cách vô điều kiện nhằm tóm cổ, xốc nách, giằng kéo, đánh đập, ngăn chặn, bắt bớ, khiêu khích, nhục mạ... những người dân thường tay không tấc sắt, chỉ có trái tim sắt đá, bầu máu nóng, ý chí kiên cường, bản lĩnh bất khuất và hơn hết là một tâm hồn không vô cảm. Với những trang thiết bị tận răng như dùi cui, hơi cay, roi điện, xe buýt, xe phá sóng, thiết bị nghe lén, máy quay phim chụp hình hiện đại và có thể có cả súng cùng với sự hỗ trợ của cả một hệ thống tuyên truyền sẵn sàng vào cuộc để bêu riếu, đặt điều, vu cáo, xuyên tạc, ngụy tạo..., các ông có thể nhanh chóng tóm cổ những người dân thường bất khuất đưa vào trại phục hồi nhân phẩm hay tống vô tù nhưng các ông đã thua, thua toàn diện, thua đau đớn và thua một cách nhục nhã nhất. Các ông đã thua vì vấp phải một sức mạnh phi thường mà dân tộc này muôn đời luôn có. Đó là LÒNG DÂN.
Với tư cách một người đi tham gia biểu tình chống nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc, tôi không dùng lời của mình một cách chủ quan để bình luận, chứng minh cho các hành động của các ông sáng nay. Thay vào đó, tôi xin được lấy suy nghĩ của hai người chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của họ mà tôi vừa đọc để được khách quan. Một người là nhà báo Trần Ngọc Kha và người kia là một người phụ nữ bình thường mà tôi vừa kết bạn.
Đây là tâm sự của người phụ nữ ở Hà Nội khi chứng kiến cảnh sáng nay mà các ông đối xử với người dân biểu tình: "9h, 3 mẹ con lấy xe máy đi dạo một vòng. "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"... xót xa quá. Nước mắt lại trào ra, người run lẩy bẩy, loạng choạng cả tay lái. Chỉ muốn hét vào mặt bọn ch.. đấy rằng: cút m.. chúng mày về mà lĩnh tiền lĩnh thưởng, mọi việc sẽ như chúng mày muốn, chỉ có điều chúng mày sẽ bị phỉ nhổ đến muôn đời..."
Còn đây là suy nghĩ của nhà báo Trần Ngọc Kha: Người ta sợ cái gì?
Nhìn cảnh các lực lượng chức năng bắt những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam sáng nay ở phố Tràng Thi Hà Nội, tôi không thể không dấy lên câu hỏi: Nhà cầm quyền họ sợ cái gì ở họ mà phải ra tay như thế? Động cơ, mục đích của đoàn biểu tình đã quá rõ ràng là chống nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Họ đã bày tỏ, thông báo kế hoạch này, thậm chí ở một chừng mực nào đó, họ còn có ý xin phép (theo quy định của pháp luật). Vậy hà cớ gì nhà cầm quyền bắt bớ họ? Phải chăng họ sợ những con người này từ biểu tình chống Trung Quốc sẽ được đà biểu tình chống chế độ? Hay họ mắc mớ gì với lũ xâm lược Trung Quốc mà quay sang đàn áp người Việt Nam yêu nước? Hãy trả tự do cho đồng bào yêu nước của tôi! Hãy quay về với nhân dân khi còn chưa quá muộn, hỡi những người thừa hành và cả những người ra lệnh hành xử thô bạo, ngang ngược như vậy với nhân dân! Bằng không, sẽ đến lúc quả thực chính những con người biểu tình yêu nước này sẽ chôn sống các người.
Tôi không dám và không có quyền lên mặt dạy dỗ các ông nhưng tôi mong các ông biết suy nghĩ những điều hơn thiệt kẻo khi sự chịu đựng của những người dân như cái lò xo bị ép tới cái giới hạn cuối cùng thì các ông phải gánh chịu sự phẫn nộ trong lòng họ bị kìm nén bấy lâu nay.
Tặng các ông hai câu thơ:
Làm người phải biết nghĩ suy
Kẻo khi chủ chết biết đi đằng nào?