Không An Tâm (Danlambao) - Ở thời nào, hay mô hình quản trị nào cũng có sự thay đổi lớn khi: “mâu thuẫn trong và ngoài quá lớn; mâu thuẫn giữa cai trị và bị trị quá lớn, giàu nghèo chênh lệch quá lớn,.. Mâu thuẫn càng càng lớn bao nhiêu, sự that đổi lớn càng nhanh và nhiều bấy nhiêu.”
Khi mâu thuẫn lên gần đạt đỉnh, mà thù trong giặc ngoài cùng phối hợp thì mâu thuẫn sẽ sớm được giải quyết. Ở Việt Nam (VN) ta hiện nay, ai ai cũng biết “giặc ngoài” là ai, khỏi cần nói ra. (không phải là anh Sam đâu, vì anh ta là kẻ tử tế cả thế giới tiến bộ đều công nhận nhiều cái tốt của anh ta; "Hữu xạ tự nhiên hương")
Còn “thù trong” thì ai cũng rõ không phải là Lề dân, không phải là dân oan, dân chủ; mà là những người tạo ra oan, sai, kìm hãm, bách hại... họ là sâu, là nơi gây ra han rỉ, gây ra mâu thuẫn, phe phái...
Khi “giặc ngoài” càng ác hơn, "thù trong" càng lớn hơn, thì ắt có kẻ tài ba xuất hiện, và nhiều người cùng nhau liên kết để cứu bách tính.
Trong một đề tài nghiên cứu của nhà tâm lý học người Mỹ là Abraham Maslow, ông có đưa ra một biểu đồ hình kim tự tháp từ thấp đến cao các mức nhu cầu của con người, trong đó có 5 mức độ. Mức thấp nhất là đáy, mức cao nhất là đỉnh (theo thứ tự sắp xếp từ cao xuống thấp):
1. Nhu cầu thể hiện bản thân: tự hoàn thiện và phát triển bản thân (cao nhất)
2. Nhu cầu được tôn trọng.
3. Nhu cầu được giao lưu tình cảm và phụ thuộc: muốn ở trong một nhóm cộng đồng, muốn gia đình được yên ấm.
4. Nhu cầu an toàn: cảm giác được yên tâm về an ninh, ổn định, không phải lo lắng sợ hãi về điều gì.
5. Nhu cầu thuộc về thể lý: Cái ăn, cái uống, nơi ở. (thấp nhất)
Theo nhu cầu này để nhìn nhận về đại đa số dân ta chưa có được 3 nhu cầu thấp nhất (nhu cầu 3,4,5) vì thế dân ta đâu biết đòi ai tôn trọng. Dẫn đến không thể tự hoàn thiện và phát triển bản thân, bởi vậy xã hội ta nhiều cái xấu, bởi cái tốt thì khó có đất để phát huy (muốn có nhiều cái tốt thì phải đạt được 4 nhu cầu là 2,3,4,5, thì mới mong có cái tốt xuất hiện)
Đó là về đa số dân chúng. Còn khoảng 3 triệu vị có thẻ, họ có đạt được cái nhu cầu cao nhất hay không???
Nhìn vào thực tế thì thấy rõ họ cũng chẳng có đủ 4 cái nhu cầu kể trên nên, họa hiếm mới có người có được cái nhu cầu cao nhất là hoàn thiện và tự phát triển bản thân (tôi nói giả sử nếu có những người đó thì họ chẳng nằm ở vị trí nào cao, tương xứng, đủ để họ cứu nhân độ thế).
Ngay cả người đứng đầu VN xét trên chính trị, thì cũng vẫn chưa thấy được tôn trọng, chưa được an toàn, chưa thuộc một phe với “giặc” nên chắc chắn cũng không thể có được cái nhu cầu cao nhất (cái nhu cầu mà nếu đạt được thì đã là kẻ giác ngộ, hay đã là thánh nhân đủ sức dẫn dắt, điều hành, chăm sóc người khác đi đúng hướng của chân thiện mỹ). Vì thế người đứng đầu VN vẫn chưa thể là người đạt đạo, hạnh thông, và chưa thể làm thầy dẫn dắt dân chúng.
Ấy vậy mà những người đó vẫn tự nhận họ là tự chủ, tự do trong mọi quyết định, để hành động luôn vì dân, nước; Họ nói vậy là chưa chuẩn. Bởi họ vẫn chưa vượt qua được "giặc", họ còn sợ thì sao tự do hành động đúng (đó là đối ngoại). Đối Nội họ còn nuôi dưỡng những thiên tư tây vị, những phân biệt, những thành kiến, những tuyên truyền một chiều, theo một định hướng mà phải gọi là rất chuyên chế, độc tài, thì sao họ có thể tạo ra một môi trường tự cân bằng, tự lành mạnh hóa (họ đang tạo ra một môi trường không biết thích nghi, thích ứng, không linh hoạt, một môi trường một chiều, một môi trường như một cỗ máy biết ăn, chơi, giải trí, lao động nhưng lại Vô Hồn - yêu là do lý trí bắt phải thế chứ chẳng có rung động nào...). Môi trường họ tạo ra là môi trường cưỡng bức, thiên về lý trí để áp đặt cho toàn thể dân, cho mọi công việc, nhưng lại là môi trường thiên về tình cảm, dễ tha thứ, hay bỏ qua sai lầm cho người cùng phe phái, cùng thuyền cùng hội. Đó là một môi trường sai lầm tự căn bản, môi trường này không thể cứu vãn nổi nếu thiếu cái hồn ở trong nó. Cái hồn đó chỉ có trong chân lý, công bằng, bác ái. Và họ không tạo ra được cái hồn đó thì hẳn nhiên họ không thể hiểu công bằng là gì, chân lý là gì, và bác ái chân thật thì là gì???
Họ phải thoát được giặc ngoài, phải phá được thù trong, phải biết sợ ông trời, và yêu dân như chính họ, thì họ mới cứu được dân tộc ta.
Nơi họ, 3 triệu người có thẻ đảng; chính họ đa phần là người có cương vị chủ chốt trong các bộ máy từ nhỏ đến to, trong mọi ngành nghề; vậy hẳn nhiên đa số họ là kẻ có tài; nhưng để nể phục họ vì họ vừa tài, vừa đức thì không DÁM đâu. Họ lên được những vị trí đó thì phải mũ ni che tai, phải biết im lặng, mặc kệ, bên nào mạnh thì theo bên đấy (gió chiều nào thì ngả theo chiều đấy), họ vào những vị trí đó đôi khi còn do tiểu xảo; do thân thế, do tiền bạc, vì thế mà đa phần những người lên được vị trí càng cao thì càng nhiều kẻ thù oán hận. Còn những vị trí nhỏ, ít màu mỡ, thì người chủ chốt ở vị trí đó thường ít kẻ thù oán, hận hơn những người ở vị trí cao, lại màu mỡ. Điều đó phải nói ra để tỏ rõ: “Càng ở trên cao, thì càng nhiều sai sót, sai lỗi, càng nhiều ác tâm khi chỉ biết mưu lợi cho bản thân, cho nhóm của mình, và ắt càng nhiều người thù hận kẻ ở trên cao đó.”
Một vị vua chúa ở trên muôn người, nhưng ai cũng mong vua đó chóng chết, ai cũng oán hận thì làm vua phỏng để làm gì?
Trong số 3 triệu người có thẻ đảng, càng ở vị trí cao càng nhiều kẻ thù trong đội ngũ đỏ đó, lại càng nhiều điều oán hận của dân chúng. Vậy mà thay vì nhận lỗi với dân, thay đổi trước dân và đồng chí thì họ muốn dùng quân đội, công an vào bảo vệ họ, để họ được an toàn, tại vị...
Nhìn vào cách hành xử đó không khác gì cùng là vận động viên điền kinh, nhưng vận động viên nào chiến thắng mà bằng Doping thì bị khinh thường, nếu bị lộ thì bị tước huy chương, đó là sự công bằng (cuộc thi là phải công bằng). Ấy vậy mà số ít những đảng viên cao, rất cao lại ích kỷ, hại dân nước, giàu có, xa hoa... làm xã hội ngả nghiêng, lại luôn dùng đến chất Doping trong khi thi đấu với các đảng viên khác, luôn dùng Doping trước đám dân đen. Khi dùng Doping là quyền, là tiền để hạ đồng chí thì có gì là hay ho, là công bằng.
Khi dùng Doping đó để làm khổ dân thì có gì là vẻ vang, và không thể là công bằng (bất công vô cùng).
Một kẻ đã mạnh lại dùng thêm Doping để trở nên mạnh hơn trên sàn đấu đã là kẻ bỏ đi. Khi ra đường ắt bị phỉ nhổ; ấy vậy mà kẻ xấu đó lại có Trọng Tài đểu, (là Quân đội, Công an) lúc thi đấu trên sàn, trọng tài này tóm cổ kẻ đồng chí (yếu) để kẻ mạnh tự do đánh đấm, khóa miệng; Lúc ra đường, dân tình lên án, thì liền bị trọng tài – lúc này không còn là trọng tài nữa mà là bè đảng – bè đảng này tóm dân cho kẻ mạnh này vừa đánh, vừa chửi, vừa phải hôn dép, hôn giày cho kẻ mạnh và trọng tài đểu để được sống.
Kẻ ác, kẻ ở cao, rất cao, họ biết mình có lỗi rất nhiều, tuy nhiên để bảo vệ mình trước sự phẫn uất của người khác lại dùng Quân đội, Công an bảo vệ mình, đích thị là người xấu, là kẻ đê tiện. Và điều IV hiến pháp 1992 chẳng qua là để đa số những lính trẻ, công an trẻ chưa có thẻ đảng, đem tính mạng mình đi bảo vệ những người có thẻ đảng như các sĩ quan, những chóp bu của mọi cấp hạng ghế của mọi ban ngành. Điều đó ép người chưa có thẻ đảng, phải đi bảo vệ người có thẻ, dù người đó có là kẻ phạm tội, kẻ bỉ ổi,… cũng vẫn được bảo vệ đến cùng. (Nếu ai đó nói đó thể hiện sự biết ơn, tôn sư trọng đạo; thì xin thưa: Khi bảo vệ kẻ ác dù nó tốt với mình, nhưng không tốt với muôn người, thì bảo vệ nó không thể được coi là biết lẽ phải, biết tôn sư trọng đạo).
Nếu chỉ vì miếng ăn, vì lương hưu để bán rẻ muôn dân thì không thể là kẻ biết thế nào là tôn sư trọng đạo.
Nhiều người thường tầm phào: “Tôi phải nghe anh này vì nếu không có anh ấy đưa vào dân quân tự vệ ở Phường làm việc, tôi sẽ như một kẻ như tôi trước đây ở xóm phố ai cũng dọa nạt, nhưng nhờ anh ấy thương cho vào làm việc ở Phường, giờ đây có khối kẻ phải nể sợ”. Và cao hơn nữa cũng lại nghe thấy: “Tôi nghe ông này vì ông ấy cho tôi cấp này, chức nọ nên đi đâu người ta cũng sợ tôi, cũng dúi tiền cho tôi nên tôi phải nghe ông ấy”. Rốt cục kẻ ở trên cao nhất đã tung cho những kẻ ở dưới mình có nhiều mãnh lực, để rồi kẻ đó lại phân chia xuống dưới các mãnh lực nhỏ hơn, móng vuốt đó để làm muôn dân sợ hãi; đổi lại với cái cho đi mãnh lực của kẻ ở trên; là một dạng trao lại của kẻ ở dưới với kẻ ở trên là sự kính phục, nể sợ, biết ơn, và can tâm tình nguyện làm việc cho kẻ ở trên (dù đúng hay sai, miễn chủ ra lệnh là vâng lời – Bởi không nhờ anh ấy mình uy lực thì sao mình có cái ăn, sao mình khiến kẻ khác sợ mình, vì vậy có hôm nay là cần biết ơn anh ấy... đó là một kiểu suy luận Cùn, Hèn; là một kiểu sống thất đức, đồi bại khi bán rẻ muôn dân vì cái lợi cho riêng mình – trung thành với người tốt chứ ai lại trung thành với kẻ xấu bụng...)
Cũng vì kẻ ở trên ban cho quyền lực, tiền bạc, dự án... nên những cái gì mà nhà nước lập ra không bao giờ đói tiền, dù có khủng hoảng hay suy thoái kinh tế thì nó vẫn tồn tại, vẫn có dư giả để ăn chơi – đàn điếm, ăn chơi – đàn điếm trên tiền của dân (nước nổi bèo nổi); dân còn chưa chết thì quan chưa chết; dân chưa đói lả thì quan không thể thiếu ăn... Cũng vậy bởi cái "dây nhau" giữa mẹ (đảng và nhà nước) nuôi nấng con là (các ban, ngành, các công ty nhà nước, các bộ máy tỉnh, thành, quận huyện, phường xã, mà mẹ thì hút từ dân,...), dân chưa chết thì mẹ vẫn nuôi được các con... Nên với cái mối lợi rất lớn đó, ai ai cũng muốn vào làm người nhà nước, muốn đeo cái thẻ đảng...
Khi vào các bộ máy đó rồi thì yên tâm vì có tiền có uy lực, vì là người của tổ chức. Đảng biết nếu để dân, để tư nhân nó giàu thì nó chẳng cần mình, chẳng sợ mình. Nên phải làm tư nhân hao tài, tốn của, rơi vào bẫy bất động sản mà mất sạch vốn; Rồi vì hao tài tốn của thì không thể muốn làm gì cũng được; khi đó ắt phải nghe đảng; lúc đó hễ đảng ban cho chút dự án nào thì liền chạy vội đến mà xin chút rơi vãi để mà sống.
Đảng và nhà nước một phần do suy thoái toàn cầu, một phần do anh bạn vàng Trung Quốc (như răng với môi, nhưng răng lúc ngứa ngáy thì cắn đứt cả môi; môi với răng cái đếch gì?) luôn manh tâm chơi xấu; một phần do quản lý kém, thất thoát lớn, trình độ tồi, nhưng một phần là ngư ông đắc lợi; nước đục thả câu; dùng chính cái phông nền suy thoái toàn cầu để tiêu diệt tư nhân, nắm tiền về cho nhà nước; mà hễ nắm được tiền thì nắm được quyền. Đã nắm được tiền, mà lại có cái "phương tiện ngoại giao để đi giao thương kinh tế với thế giới" thì ắt hẳn những cái do nhà nước lập ra khi đã có gần như toàn bộ tiền của dân trong tay thì họ lại có cái phương tiện ngoại giao mở lối thì hẳn họ sẽ có tiền vô như nước.
Vậy thì giai đoạn 2013 này sẽ là năm bản lề để tiêu diệt tư sản, tư nhân một cách ngấm ngầm; kinh tế tiếp tục khó khăn; đó chỉ là cách khiến cho các công ty nhà nước chờ đợi, nằm im, chờ đến lúc nhà nước gom đủ tiền trong dân vào kho bạc thì các công ty kia sẽ lại tiếp tục thao túng sân nhà và sân nhà người (lúc đó thì lại quá hợp với kiểu cách bè phái, cha truyền con nối, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa). Lúc dân đói nhăn răng lại chính là lúc quyền lực của đảng được củng cố thêm. Hiện nay cái dấu hiệu nhiều nhà đầu tư xin được làm công ty thành viên của công ty nhà nước để xin có cái rơi vãi của nhà nước để mà sống... Phải bỏ tiền lo lót để mà chạy, mà sống. Nhưng chính cái kiểu xin vào thì phải đóng cổ phần, cũng là một cái rất dễ bị móc mất tiền (khi mà anh đóng cổ phần thì nghĩ nhà nước sao mà chết được, nhà nước sao lại lừa mình được; ấy vậy mà họ cố tình lỗ, lỗ càng nhiều thì cái bọn đóng cổ phần bị móc tiền càng nhiều, nghĩa là tư nhân chúng mày tưởng mày khôn, thì hóa ra mày dại, mày dại thì chết thôi...; cũng vậy, nhà nước cố ý mua thứ rẻ, lạc hậu, khai tăng giá, để sau đó nhà đầu tư thấy lỗ, lỗ thì cũng không rút nổi tiền ra, vậy là chết... Bất động sản cũng vậy, mà kinh doanh cũng vậy, đều rơi vào bẫy vì tin nhà nước mà chết...)
Vậy là nhà nước muốn tư nhân chết để quyền lực nhà nước và đảng thêm mạnh. Nhà nước và đảng còn muốn dân ít đất là để quyền lực của xã, của huyện của nhà nước và đảng thêm mạnh.
Ở đâu mà tiền bị hút nhiều, thì nơi đó yếu, dân yếu; ở đâu mà không có phương hướng thương mại với quốc tế thì ở nơi đó mãi yếu. Và tiền thì vào tay nhà nước và đảng; cũng như hướng giao lưu thương mại cũng trong tay nhà nước và đảng thì nhà nước và đảng sẽ mạnh.
Một bức tranh xám đang đến gần chúng ta.
- Vậy thì yêu nước đâu phải cứ cần hô hào và treo cờ tổ quốc trong ngày lễ tết mới là yêu nước.
- Yêu nước phải là cho dân kiểm tra quan, cho dân tự do học hỏi, tự do ngôn luận, tôn giáo, đa đảng.
- Vậy thì yêu nước sao là sợ giặc, cấm dân ghét giặc.
- Yêu nước phải là cho dân kiểm tra quan, cho dân tự do học hỏi, tự do ngôn luận, tôn giáo, đa đảng.
- Vậy thì yêu nước sao là sợ giặc, cấm dân ghét giặc.
Để có dũng khí trong năm mèo, thì nên biết ghét loại mèo mù ăn quẩn cối xay; ghét mèo mù hóa cáo:
- Vì thế, vẽ hình mèo, cắt hình mèo rồi dán lên gương trong nhà vệ sinh rồi lấy bút, lấy than chì vẽ dấu "X" lên mặt mèo và lấy bút vẽ hình tròn đồng tâm xóa mặt mèo; Đem mặt mèo ra bãi đất mà đạp lên cho nát. Để khinh mèo bẩn, ăn vụng. Và để can đảm diệt mèo ăn vụng ăn bẩn.
- Tiếp đó vẽ 2 vạch ngang, rồi vẽ hai vạch dọc theo hình dấu cộng, rồi vẽ một tâm tròn. 2 vạch ngang là giới hạn của sợ, của thời thế; 2 vạch dọc là việc mình băng qua; và tâm tròn là việc làm có hướng, có trọng tâm.
- Trên hết là việc nết ghét giặc ngoài thì vẽ chữ "U" và cho nó cái nét "X" và chữ "U" đó rồi vứt vào thùng rác hay xuống cống rãnh mà mình thấy chỗ đó bẩn thì vứt. Lúc đi vứt thì đeo khẩu trang tránh tà khí. Nhớ mang theo người hạt tiêu đã xay, hay bột ớt để trừ tà, nếu tà ma có lao tới định hại người thì vứt vào hướng ma tà để xua đuổi, là chúng sợ hơn là sợ dao kiếm. Khi đi vứt cái chữ "U" bị gạch "X" thì nhớ đi người không, chỉ mang theo khẩu trang và ớt bột, hạt tiêu bột; cứ làm được như vậy thì năm nay bạn sẽ an vui, mạnh khỏe.
Còn việc treo cờ vì gọi là yêu nước thì chẳng hợp tý nào; vì đó chỉ là cử chỉ nhỏ; cử chỉ nhỏ không hơn hành động lớn; hành động lớn tỏ lòng yêu nước là phản đối sự sách nhiễu dân; là mắng vào mặt những ai đến yêu cầu treo cờ, yêu cầu phải đặt đảng lên trên tổ quốc, trên dân tộc, trên nồi cơm của muôn dân Việt. Những ai coi nồi cơm của mình vì mình có thẻ đảng quan trọng hơn nồi cơm của muôn dân Việt; trung thành để nồi cơm nhà mình to hơn nhà dân thường, thì những kẻ đó đáng để trời đất giáng phạt.. để công bằng, các vận động viên phải chung tay loại bỏ Doping ra khỏi thể thao, và phải thi đấu sòng phẳng, công băng, ắt biết ai mạnh ai yếu.
Dùng quân đội, công an bảo vệ cho mình, bảo vệ Điều IV hiến pháp, thì chỉ là muốn cái xấu mãi mãi có thêm vòi, thêm đầu, thêm chân, thêm tay mà thôi. Chiến đấu mà dùng thêm thế lực khác thi sao biết ai đúng, ai mạnh thật sự....